Trưởng công chúa hơi lấy làm kinh ngạc:
“Con nói… Từ Dung Khanh?”
Diệp Sơ Đường khẽ gật.
“Trước vẫn muốn hoàn trả cây ô ấy, chỉ là mãi chưa có dịp.”
Trưởng công chúa trong lòng buông lỏng, giọng cũng nhẹ bẵng:
“Chuyện này dễ, lát nữa phái người đưa con đi, tiện đường thôi.”
Diệp Sơ Đường vừa định mở lời thì chợt có cảm, ngoảnh đầu nhìn lại.
Một bóng người cao ráo tuấn dật hiện vào mắt—chính là Thẩm Diên Xuyên.
Hắn bước vào thỉnh an trưởng công chúa, rồi khẽ gật đầu với Diệp Sơ Đường:
“Diệp đại phu.”
Trên gương mặt tuấn nhã kia không hề có vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên sớm biết nàng đã lưu trú nơi đây đêm qua.
Qua giấc mộng tối qua, Diệp Sơ Đường khi gặp lại Thẩm Diên Xuyên, trong lòng cũng thấy vi diệu khó nói.
Hắn rốt cuộc đi ngọn núi nào, gặp người nào, họ bàn chuyện gì, đối phương lại muốn hắn cân nhắc điều chi?
Vốn nàng chẳng hứng thú, nhưng xét an nguy, vẫn phải để tâm.
Ánh mắt trưởng công chúa lướt qua hai người, khẽ hắng giọng:
“Diên Xuyên, hôm nay sao đến sớm thế?”
Thẩm Diên Xuyên đáp:
“Nghe nói đêm qua Người nổi giận, vốn muốn đến thăm, song nghĩ đêm đã sâu nên chưa quấy rầy.”
Trưởng công chúa hừ nhẹ:
“Bản cung nổi giận gì chứ, bất quá là Diệp Hằng với Hàn gia ức hiếp người quá đáng!”
Việc này đã truyền khắp, Thẩm Diên Xuyên biết cũng là thường.
Hắn rót chén trà dâng lên:
“Sự đã giải quyết kha khá, Người chớ phiền lòng nữa, giữ gìn thân thể.”
Trưởng công chúa tựa lưng, thuận miệng tiếp:
“Phải, bản cung cũng nghĩ vậy. Vừa hay con tới, lát nữa thì phiền con thay bản cung qua xem, Diệp Hằng dọn dẹp sạch sẽ chưa.”
Diệp Sơ Đường ngẩng nhìn.
Trưởng công chúa thoáng chột dạ:
“Sao thế, Sơ Đường? Có gì không ổn à?”
Ánh mắt Thẩm Diên Xuyên không động thanh sắc lướt qua mặt nàng; hắn quá rõ nàng tránh mình thế nào.
“Nếu không làm phiền Thế tử, vậy Sơ Đường xin đa tạ trước.” Diệp Sơ Đường ôn nhu nói.
Đuôi mày Thẩm Diên Xuyên khẽ nhướn, ngón tay thon dài như ngọc khẽ vuốt men chén sứ, rủ mi che đi gợn sóng nơi đáy mắt.
Diệp Sơ Đường nhìn hắn, khách khí hỏi:
“Lại còn một chuyện đường đột—muốn nhân tiện ghé Từ phủ một chuyến, không biết Thế tử có tiện chăng?”
“…”
Thoáng chốc, chén trà này uống hay không cũng vậy.
Mi mắt hắn khẽ nhấc, va phải đôi đồng tử đen láy ôn nhu ấy; lời từ chối đến cổ họng lại ngoặt hướng khác.
“Nhấc tay chi lao.” Hắn từng chữ nói.
Mi mục Diệp Sơ Đường giãn ra, khóe môi nở nụ cười nhạt:
“Đa tạ Thế tử.”
…
“Thế tử đối với Người thật hiếu thuận, mới tờ mờ sáng đã tới thăm.” Trúc Tâm vừa xoa vai vừa tán thưởng.
Trưởng công chúa hừ khẽ:
“Trước đây hồi kinh bấy lâu không thấy tới, còn phải lão thân ta thúc mới chịu bước chân, giờ lại siêng thế.”
Trúc Tâm cười:
“Người biết rõ Thế tử sợ Người thúc cưới.”
“Hắn nếu có bản lĩnh, cần bản cung thúc sao?” Trưởng công chúa nói rồi nhớ đến cảnh vừa nãy, lại thảnh thơi dựa ghế, “Bất quá giờ bản cung lười quản, cứ đợi xem sau cùng ai mới là kẻ sốt ruột.”
“Thế tử tài mạo, gia thế, phóng mắt cả kinh thành cũng bậc nhất. Muốn gả vào phủ Định Bắc Hầu, thiên kim quý nữ nhiều không kể xiết, chỉ xem ý Thế tử.”
Lời Trúc Tâm không hề quá.
Dù những năm qua Thẩm Diên Xuyên không ở kinh, song nữ tử nhớ thương hắn vẫn nhiều vô kể.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Trưởng công chúa lại cười:
“Sao lại không có? Bản cung coi con trai Từ Phượng Trì cũng không tệ. Nghe nói tuổi còn trẻ mà đã là biên tu Hàn Lâm viện, diện mạo, tài hoa, xuất thân đều rất khá.”
Trúc Tâm thoáng sững.
Trưởng công chúa vãi một nắm thức ăn xuống hồ:
“Tuổi này còn chưa kết thân, chỉ e đã sớm hữu sở quy.”
…
Xe ngựa lăn bánh hướng về Diệp phủ.
Tiểu Ngũ tựa bên Diệp Sơ Đường, nhìn Thẩm Diên Xuyên, lại nhìn A tỷ nhà mình.
Ừm… không biết vì sao, mỗi lần Thế tử với A tỷ đứng cùng một chỗ, không khí cứ là lạ.
Nhưng lại chẳng nói nổi lạ ở chỗ nào.
Trong lòng Tiểu Ngũ lờ mờ đoán có lẽ A tỷ chê Thế tử, song cũng không dám chắc.
Dẫu sao Thế tử rất có tiền, lại rộng tay; với hạng bệnh nhân—à không, với hạng bằng hữu thế này, A tỷ vẫn luôn đối đãi rất tốt.
Nghĩ mãi nghĩ không ra, Tiểu Ngũ bèn thôi, sờ sờ túi thơm dày cộp của mình, nghiêm túc tính xem hôm nay nên tặng Tam ca quà gì cho ổn.
A tỷ đã nói, mấy năm trước nhà không có điều kiện, nay khó khăn lắm mới về kinh, sinh thần lần này của Tam ca phải làm cho thật ra dáng!
Diệp Sơ Đường cũng đang nghĩ một chuyện.
— Làm sao moi lời từ miệng Thẩm Diên Xuyên đây?
Người khác còn dễ, riêng Thẩm Diên Xuyên—
Vị này đến nàng còn khó đo lường; Diệp Sơ Đường chắc rằng hễ nàng mở miệng, hắn lập tức sẽ thấy không ổn.
… Đàn ông quá thông minh, quả thật đáng ghét.
Ngón tay Thẩm Diên Xuyên gõ khẽ.
Rõ ràng vừa nãy chính nàng lên tiếng đồng hành, giờ lại như bực bội?
Theo lý chuyến này về Diệp gia, xem trò cười nhà Diệp Hằng, nàng phải vui mới phải.
Thế mà bây giờ nàng như đang đắn đo điều gì, muốn nói lại thôi, hết sức cẩn trọng.
Vì lát nữa phải tới Từ phủ nên giờ đã bắt đầu hồi hộp rồi ư?
Ngực hắn bỗng thấy nghèn nghẹn.
Hắn nhàn nhạt nói:
“Hôm nay, Từ Dung Khanh e là đang trực ở Hàn Lâm viện, cô đến Từ phủ, chỉ sợ cũng không gặp.”
Diệp Sơ Đường sững lại một thoáng.
Đang yên lành, nhắc Từ Dung Khanh làm gì.
Vẻ ngẩn ngơ ấy, vào mắt Thẩm Diên Xuyên liền thành thất vọng ngỡ ngàng.
Lòng hắn bỗng bực bội, dời mắt đi chỗ khác.
Diệp Sơ Đường chợt hiểu, hẳn hắn đã nghe nàng cùng trưởng công chúa nói chuyện, biết nàng muốn đi trả ô.
Kỳ thực người nàng muốn gặp là Từ Phượng Trì.
Nhà Diệp Hằng đột ngột dọn đi, cần thu xếp rất nhiều, trong đó tất có thứ nàng cần.
Nếu Từ Phượng Trì chịu giúp, thì càng tốt.
Nhưng nhìn từ ngoài vào, nàng và Từ Phượng Trì mới vừa tương phùng, qua lại chưa nhiều, bỗng dưng đi nhờ vả, đúng là quá chướng mắt.
Cây ô kia chẳng qua là cái cớ.
“Đã vậy thì…” Diệp Sơ Đường đang châm chước mở lời, còn chưa dứt thì xe ngựa bỗng dừng, kế đó bên ngoài truyền đến một giọng quen thuộc:
“Từ Dung Khanh bái kiến Thế tử.”
Diệp Sơ Đường sững người, vén rèm nhìn ra, chỉ thấy ngay phía trước đứng một người—chính là Từ Dung Khanh lẽ ra phải ở Hàn Lâm viện.
“Từ công tử?”
Từ Dung Khanh thấy nàng, thoạt đầu cũng khựng, rồi rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười:
“Sơ Đường muội muội, ta đang nói là muốn tìm muội đây.”
Thẩm Diên Xuyên khẽ nhướn mày:
“Hôm nay, Từ công tử không trực sao?”
“Ta đã nghe chuyện Diệp gia, hôm nay bèn xin nghỉ, tới xem qua.” Từ Dung Khanh dài thở một hơi, “Tự nhiên vẫn là việc của Sơ Đường muội muội gấp hơn.”
Ý cười nơi mắt Thẩm Diên Xuyên dần nhạt.
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.