Hàn Diêu đầu óc trống rỗng, đứng sững tại chỗ, không kìm được thốt lên:
“Nàng… Nàng nói nàng ta cùng… cùng đứa nhỏ đều còn sống ư?!”
Trong giọng hắn dồn dập ngỡ ngàng, chẳng hề có lấy một tia mừng rỡ, trái lại càng giống hoảng hốt kinh hãi.
Diệp Sơ Đường hơi nhướng mày:
“Phải, sao vậy, Hàn công tử chẳng vui sao?”
Hàn Diêu theo phản xạ lập tức phản bác:
“Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ta, ta có gì mà vui với không vui!”
Lời vừa dứt, hắn mới nhận ra phản ứng mình quá kịch liệt, vội vàng chỉnh lại sắc mặt:
“Diệp nhị cô nương, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm! Ta thực sự chẳng biết đứa nhỏ trong bụng nàng ta là của ai!”
Đúng lúc ấy, rèm khoang bị vén lên, Tô Phối Nhi mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt đỏ hoe, thẳng thắn nhìn hắn:
“Hàn lang, sao chàng có thể nói ra những lời ấy? Chàng chán ghét ta thì thôi, nhưng đứa nhỏ này—chàng sao có thể không nhận?”
“Không phải của ta, ta cớ gì phải nhận!?” Hàn Diêu chau mày, nét mặt lộ rõ khinh ghét, “Ngươi, một tiện phụ xuất thân thanh lâu, ai biết đứa nhỏ này là của ai!”
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Tô Phối Nhi hoàn toàn tắt lịm.
Nàng run rẩy toàn thân, tưởng như ngay sau đó sẽ hôn mê bất tỉnh.
Nha hoàn bên cạnh lo lắng đỡ nàng:
“Cô nương, mau trở về thôi! Vừa rồi Diệp nhị cô nương căn dặn, giờ người không thể bị gió lạnh—”
Tô Phối Nhi từng chút gỡ tay nàng ra, hướng về Hàn Diêu nở nụ cười thê lương:
“Nếu Hàn lang đã chẳng chịu nhận mẫu tử ta, vậy ta liền lấy cái chết để chứng thân, cầu một chữ thanh bạch!”
Nói đoạn, nàng hất tay nha hoàn, bước nhanh đến mũi thuyền, toan nhảy xuống hồ!
Một trận kinh hô vang khắp.
Ngay cả Hàn Diêu cũng chết lặng, tuyệt chẳng ngờ một Tô Phối Nhi vốn luôn nhu thuận mềm yếu, lại dám cương liệt dùng cái chết để chứng minh!
Ngay khi nàng sắp lao xuống, Diệp Sơ Đường tiện tay ném ra một vật, lăn đến ngay dưới chân nàng.
Tô Phối Nhi cảm giác bàn chân trượt một cái, thân hình không kìm được ngã ngửa ra sau, đúng lúc đập lên người nha hoàn vừa nhào tới.
Nha hoàn ôm chặt lấy nàng, tim đập dữ dội, sợ hãi đến rơi lệ, giọng nghẹn ngào:
“Cô nương, người chớ dại dột! Người mà… cô nương! Cô nương!”
Nha hoàn hốt hoảng ngẩng lên, cầu khẩn nhìn về phía Diệp Sơ Đường:
“Diệp nhị cô nương! Mau tới xem! Cô nương nhà ta ngất rồi!”
Giờ phút này, người duy nhất nàng có thể trông cậy chính là Diệp Sơ Đường.
Diệp Sơ Đường bước lại, thấy Tô Phối Nhi đôi mắt khép chặt, môi tái nhợt, bèn nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch.
“Nàng bị khí huyết nghịch, thương tâm quá độ mà sinh kinh hãi ngất đi. Cần sớm đưa về, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
Nha hoàn luống cuống:
“Vậy… vậy chúng ta lập tức về Xuân Phong—”
“Hàn công tử.” Diệp Sơ Đường quay đầu, ánh mắt dịu dàng bình thản, “Ta nhớ phủ các ngươi cách đây chẳng xa, hãy nhanh chóng đưa Tô cô nương về đó.”
Hàn Diêu trợn to hai mắt:
“Cái… cái gì!?”
Công khai rước một kỹ nữ bụng mang dạ chửa vào Hàn phủ!?
Danh dự của hắn, thanh danh của Hàn gia, há chẳng phải mất sạch!?
Diệp Sơ Đường nghiêng người, nhặt lại thỏi bạc vừa ném, rồi thong thả nói thêm:
“Thời gian cấp bách, phiền Hàn công tử nhanh chân. Ngoài ra, nể Hàn công tử đặc biệt mời ta du hồ hôm nay, tiền chẩn trị này ta lấy nửa giá, năm trăm lượng thôi, coi như bù cho phần trà nước.”
…
Phủ Trưởng công chúa.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Hoàng hôn đã buông, sắc trời dần ngả tối.
Một thân ảnh mảnh khảnh chậm rãi bước vào sân.
Tiểu Ngũ như cảm nhận được, liền ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn.
Nha hoàn dẫn đường cười nói:
“Trưởng công chúa, Diệp đại phu tới rồi.”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Ngũ đã lao ra, đôi chân ngắn chạy lóc cóc, nhào vào lòng Diệp Sơ Đường.
Diệp Sơ Đường ôm lấy muội muội:
“A tỷ tới muộn, có phải đợi lâu lắm rồi không?”
Tiểu Ngũ lắc đầu, lại nhoẻn cười tươi.
—Nàng biết A tỷ nhất định sẽ tới đón, nên đợi bao lâu cũng không sao cả!
Trưởng công chúa thấy vậy cũng mỉm cười:
“Hôm nay ra ngoài chơi, có vui không?”
Diệp Sơ Đường ngẫm nghĩ, gật đầu:
“Phong cảnh quả đẹp, náo nhiệt vô cùng, chỉ tiếc không kịp ngắm kỹ. Lần sau có cơ hội, muốn dẫn Tiểu Ngũ cùng đi xem.”
Trưởng công chúa lấy làm lạ. Rõ ràng nàng đi khá lâu, sao lại nói không kịp thưởng ngoạn?
“Chẳng phải trước đó còn nói muốn ngắm trăng sao? Sao giờ này đã trở về rồi?”
Diệp Sơ Đường thoáng ngừng, mới khẽ đáp:
“Có chút bất ngờ, nên ai nấy sớm đã tản đi.”
Trưởng công chúa dấy lòng hiếu kỳ:
“Ồ?”
…
Định Bắc Hầu phủ.
Vân Thành đứng cung kính, đem hết sự tình xảy ra tại hồ Phi Nguyệt hôm nay, tường tận kể lại.
“… Giờ này Hàn Diêu đã đưa Tô Phối Nhi về Hàn phủ. Có Hàn Đồng ở đó, e rằng đêm nay khó tránh một hồi náo loạn.”
Thẩm Diên Xuyên khẽ nhướng mày:
“Hắn những ngày này đang bị cách chức, quả là vừa khéo rảnh rỗi mà xử lý việc này. Nhưng Hàn Diêu… lại thực sự chịu đưa người về?”
Nghe đến đây, Vân Thành nhịn không được cười:
“Ngài không biết, khi ấy thuyền trên hồ Phi Nguyệt đông nghìn nghịt, ai ai cũng theo dõi. Bình thường, chuyện kỹ nữ bị nam nhân bỏ rơi, cũng chẳng hiếm lạ gì, nhất là xuất thân thanh lâu, người để tâm vốn ít. Nhưng Tô Phối Nhi vốn nổi danh đàn tỳ bà, một khúc bi ai trên hồ khiến bao người chú ý, lại còn toan nhảy hồ minh chứng thanh bạch. Tính tình cứng cỏi như vậy, Hàn Diêu sao có thể gánh nổi?”
Nếu là âm thầm, Hàn Diêu có thể dễ dàng phủi bỏ. Nhưng nay Tô Phối Nhi làm rùm beng như vậy, còn trước mắt biết bao tai mắt.
Vân Thành nhớ lại cảnh tượng khi ấy, vẫn cảm thấy sảng khoái:
“Ngài không tận mắt chứng kiến, lúc Diệp nhị cô nương bảo hắn trả chẩn phí, sắc mặt hắn khó coi đến thế nào! Trước kia ta chỉ nghe Liên Chu nhắc qua vài lời, nay mới thấy, vị Diệp đại phu kia quả thật còn vượt ngoài tưởng tượng!
Chỉ một phen xuất thủ, đã cứu mẫu tử Tô Phối Nhi, rồi lại đôi ba câu, liền đẩy Hàn Diêu lên đầu sóng ngọn gió, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, bắt buộc phải đưa người về, mang thêm tai tiếng.
Cuối cùng, lại chẳng quên thu chẩn phí.”
Thẩm Diên Xuyên nhấp một ngụm trà, nghe xong liền ngừng lại, nhướng mày.
Nói như vậy, lần trước nàng tới đòi hắn chẩn phí… vẫn còn gọi là ôn hòa?
“Trị bệnh cứu người, vốn nên trả tiền. Huống chi, nàng còn giúp Hàn gia một việc lớn như vậy.”
Hắn đặt chén trà xuống, giọng bình thản:
“Chỉ cần Triệu Hán Quang bị tra ra vấn đề, người có hy vọng nhất được bổ nhiệm, chính là Hàn Đồng. Giờ này, nào dám để dính phải thị phi? Dù có nuốt cả răng lẫn máu, chắc hẳn Hàn đại nhân cũng phải vui lòng.”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.