Chương 116: Một mảnh tâm ý

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Diệp Minh Trạch bị đánh đến choáng váng, nửa bên mặt lập tức sưng đỏ.

Cái tát này rốt cuộc cũng khiến hắn tỉnh táo lại, chợt ý thức được vừa rồi mình đã buông lời gì.

Sắc mặt hắn tức thì trắng bệch, vội vàng quỳ xuống, hoảng hốt kêu:

“Phụ thân! Con sai rồi! Con… con vừa rồi chỉ là nhất thời lỡ lời——”

“Cút ra ngoài!” Diệp Hằng quát lớn.

Diệp Minh Trạch không dám thốt thêm nửa câu, lật đật bò dậy, luống cuống chạy ra ngoài.

Rầm!

Diệp Hằng vung tay hất đổ toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, cơn giận trong ngực vẫn chưa tan.

Ông nhắm mắt, hít sâu một hơi:

“Người đâu!”

Quản gia đứng chờ ngoài cửa lập tức tiến vào, vừa thấy cảnh trong phòng bừa bộn liền giật mình.

Lão gia đối với Nhị thiếu gia vốn luôn nghiêm khắc, hai cha con những năm qua không ít lần tranh cãi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên lão gia nổi giận dữ dội như thế.

Không biết Nhị thiếu gia rốt cuộc phạm sai lầm gì mà lại khiến ông tức giận đến vậy…

Diệp Hằng trầm giọng:

“Từ hôm nay trở đi, phải canh chừng Minh Trạch! Ngoài chuyện đưa cơm nước, bất luận kẻ nào không có ta cho phép, đều không được phép gặp nó!”

Quản gia kinh hãi ngẩng đầu:

“Lão gia? Hình phạt này… có phải quá nặng rồi không… Đại tiểu thư cũng không được sao?”

“Ngươi nghe không hiểu lời ta nói?” Diệp Hằng quát lạnh, “Nó đã không muốn quay lại Quốc Tử Giám, vậy thì cứ ở nhà! Không được đi đâu hết!”

Quản gia liên tục đáp:

“Dạ! Dạ!”

Đêm khuya yên tĩnh, làn gió đêm thổi qua lay động tán lá, mới xua đi đôi phần oi ả mùa hạ.

Ngọn đèn hắt bóng mờ, chiếu lên cửa sổ dáng người thon gầy tĩnh lặng.

Diệp Vân Phong thoáng nhìn về phía ấy, vừa thu dọn đồ vừa hỏi:

“Ê, Tam ca, từ khi trở về, A tỷ cứ luôn ở trong phòng, là sao vậy?”

Diệp Cảnh Ngôn lắc đầu:

“Không biết, chắc là đang nghĩ ngợi.”

A tỷ thường ngày xem ra chuyện gì cũng chẳng bận tâm, nhưng mỗi khi gặp nút thắt quan trọng, liền giống như bây giờ, một mình lặng lẽ ngồi đó.

Diệp Vân Phong không hiểu:

“Ta biết, nhưng hôm nay có việc gì khiến A tỷ phải thế sao? Chẳng lẽ vì trận mã cầu, hay vì Hàn gia Hàn Diêu? Đều không đáng để A tỷ bận lòng như vậy mà.”

Trong lòng Diệp Cảnh Ngôn lại mơ hồ có suy đoán:

“Có lẽ… liên quan tới Thế tử Định Bắc Hầu.”

“Thật sao?” Diệp Vân Phong kéo ghế ngồi xuống, “Nhưng A tỷ chỉ đi chung xe ngựa một đoạn với hắn, hơn nữa Tiểu Ngũ cũng ở đó mà.”

Hắn thật sự không nghĩ ra.

Diệp Cảnh Ngôn nhạt nhẽo liếc hắn, vốn chẳng hy vọng hắn giúp được gì.

Dù sao tên tiểu tử này giờ mỗi lần nhắc tới vị kia, đều còn ngập tràn cảm kích.

Một cây cung, quả thực đã trúng ngay chỗ hắn thích.

“Thôi, đừng quấy rầy A tỷ. Nàng nếu muốn nói với chúng ta, tự sẽ mở miệng.”

Diệp Sơ Đường ngồi sau bàn, thần sắc bình tĩnh.

Quyển hồ sơ của Đại Lý Tự không ngừng lặp lại trong đầu nàng, từng trang, từng hàng chữ đều rành rành rõ rệt.

Trong đó ghi chép rõ ràng: năm ấy trận chiến ở Thông Thiên quan, quả thực bởi Hoắc Du Thành phán đoán sai lầm, khăng khăng hành quân, mới dẫn đến kết cục bi thảm.

Chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, lời khai nhân chứng thống nhất.

Dù là ai xem qua, cũng đều cho rằng vụ án này sớm đã định tội cho Hoắc Du Thành.

Mục Vũ đế trong cơn thịnh nộ xử trảm toàn Hoắc gia, đồng thời giận lây sang Diệp Tranh vì ông cầu tình, cũng chẳng khó hiểu.

Diệp Sơ Đường khẽ nhắm mắt.

Nói cho cùng, Diệp Tranh và Hoắc Du Thành vốn chẳng quen thân.

Một người quanh năm chinh chiến sa trường, quân công hiển hách; một người khoa cử xuất thân, từng bước làm đến chức Lang trung Hình bộ.

Khó nghe mà nói, chỗ giao tình nhiều nhất, e rằng cũng chỉ là trong những ngày Hoắc Du Thành bị áp giải hồi kinh, giam giữ trong Thiên Lao để thẩm tra xét hỏi.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Bất chợt, Diệp Sơ Đường mở mắt, giữa mày thoáng nhíu chặt.

protected text

Trong này, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?

Những lời cung khai trong quyển tông kia nhìn qua chẳng thấy sơ hở, tất cả đều nhất trí chỉ về một kết cục —— chính Hoắc Du Thành gây nên họa lớn.

Nhưng mà, lại quá mức rõ ràng, quá mức thuận lý thành chương, trái lại càng khiến người sinh nghi.

Mọi chuyện sao lại vừa khéo đến thế?

Tựa như có người soạn sẵn kịch bản, rồi để từng nhân vật nối nhau bước ra, diễn trọn một vở hí kịch hoàn mỹ.

Diệp Sơ Đường trải khai tờ tuyên, hạ bút viết xuống.

Chữ viết thành hàng, nhưng không còn là tiểu khải tinh xảo quen thuộc của nàng, mà là bút lực cương kiện, ngân câu thiết họa, từng nét cỏ thảo tung hoành.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, Diệp Cảnh Ngôn cùng Diệp Vân Phong đã đến Quốc Tử Giám. Cùng lúc ấy, Diệp Sơ Đường cũng nghe tin Diệp Minh Trạch lại bị giam lỏng.

Điều này vốn trong dự liệu, chỉ có một điểm khiến nàng kinh ngạc —— lần này đến cả Diệp Thi Huyền cũng không được tùy tiện vào thăm.

“Hắn rốt cuộc chọc giận nhị thúc rồi?” Diệp Sơ Đường thuận tay thưởng cho nha hoàn quét dọn một thỏi bạc vụn, “Ta còn tưởng hôm qua nhị thúc đã gặp Tế tửu đại nhân, hôm nay chắc sẽ để Minh Trạch cùng A Ngôn, A Phong đi học chứ.”

Nha hoàn mừng rỡ hành lễ, lại thừa dịp ghé mắt tứ phía, hạ giọng nói:

“Há chẳng phải sao! Nhị tiểu thư không biết đấy, hôm qua lão gia tức giận đến nhường nào! So với lần trước Nhị thiếu gia bị Liễu trợ giáo đưa về, còn náo loạn hơn nhiều ấy!”

Từ sau khi tỷ đệ Diệp gia hồi kinh, họ tự nguyện không để những nha hoàn, tiểu đồng thân cận hầu hạ, thường ngày chỉ vài nha hoàn tạp dịch ra vào.

Ban đầu, đám hạ nhân đều khinh thường, lúc làm việc cũng chẳng có sắc mặt tử tế. Nhưng về sau phát hiện Diệp Sơ Đường ra tay rộng rãi, tính tình lại hiền hòa nhu thuận, liền dần dần thích lui tới bên này.

Huống chi bây giờ phía sau nàng có Trưởng công chúa làm chỗ dựa, Diệp Vân Phong trong hội mã cầu cũng nổi bật, được thánh thượng tán thưởng, bọn hạ nhân đối đãi tất nhiên đã khác xưa một trời một vực.

Diệp Sơ Đường vừa hỏi một câu, nha hoàn liền hận không thể đem toàn bộ tin tức mình nghe thấy nói hết ra.

“Vậy sao?” Diệp Sơ Đường khẽ nhướng mày, lại lắc đầu:

“Dẫu sao cũng là cha con ruột, hà tất làm căng đến mức ấy.”

Nha hoàn thấp giọng:

“Nhị tiểu thư ngàn vạn lần chớ khuyên, lão gia giờ đang cơn giận, lời ai cũng không nghe đâu.”

Diệp Sơ Đường tất nhiên chẳng định đi khuyên.

Chỉ cảm thấy hành vi đột nhiên của Diệp Hằng thật kỳ quái.

Hôm qua ông ta còn đặc biệt tìm Tế tửu đại nhân, hiển nhiên đều vì chuyện của Diệp Minh Trạch, thế mà chỉ sau một đêm, lại thẳng tay giam lỏng hắn.

E rằng… cần phải đi gặp Diệp Minh Trạch hỏi thử mới được?

“Nhị tiểu thư?”

Một tiểu đồng vội vàng chạy vào:

“Có quý khách đến bái phỏng!”

Tay Diệp Sơ Đường đang phe phẩy quạt cho Tiểu Ngũ liền khựng lại:

“Quý khách?”

Tiểu đồng tươi cười:

“Chính là Hàn công tử! Hắn đặc biệt tới cửa, muốn gặp tiểu thư đó!”

Khi Diệp Sơ Đường bước vào tiền thính, Hàn Diêu đã ngồi chờ.

Vừa thấy nàng, hắn liền đứng dậy.

“Diệp Nhị tiểu thư.”

Có lẽ vì kiêng dè Trưởng công chúa, thái độ hắn đối với nàng nay khách khí cung kính hơn nhiều.

Khóe môi Diệp Sơ Đường khẽ cong:

“Hàn công tử giá lâm, thật thất lễ nghênh đón.”

Hàn Diêu thoáng ngây người, chỉ cảm thấy nụ cười kia thoáng chốc làm lu mờ vạn vật xung quanh.

“Không dám, vốn nên là ta——”

Diệp Sơ Đường ôn nhu cắt lời:

“Hiện nay Hàn đại nhân bị đình chỉ chức vụ, đang lúc rối ren bận bịu, vậy mà Hàn công tử vẫn có thể bớt thời gian đến đây, thật là một tấm lòng quý giá.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top