Diệp Thi Huyền suýt tưởng mình hoa mắt.
Đây rõ ràng là xe ngựa phủ Định Bắc Hầu, sao Diệp Sơ Đường lại bước xuống từ trong ấy!?
Nàng gượng gạo kéo môi, mới chậm rãi tiến lên, làm như thở phào nhẹ nhõm:
“Đường tỷ! Cuối cùng tỷ cũng đã về!”
Diệp Sơ Đường xuống xe, xoay người nhìn sang, thấy dáng vẻ kia của Diệp Thi Huyền, liền nhướng mày:
“Ta chỉ về muộn một chút, sao lại khiến ngươi lo lắng đến thế?”
Diệp Thi Huyền nụ cười khựng lại:
“Ta… ta chẳng qua lo phủ Trưởng công chúa bên kia làm khó đường tỷ…”
Khóe môi Diệp Sơ Đường khẽ cong:
“Trưởng công chúa đã tỉnh lại, người trong phủ sao lại làm khó ta?”
“Cái… cái gì!?”
Diệp Thi Huyền giật mình thất sắc.
Trưởng công chúa đã tỉnh rồi!? Chẳng phải như vậy có nghĩa là Diệp Sơ Đường thật sự đã cứu được mạng người sao!?
Diệp Sơ Đường khẽ gật:
“Có Quận chúa Tẩm Dương cùng người bên cạnh hầu hạ, không cần phải lo lắng.”
Diệp Thi Huyền nào phải bận tâm cho Trưởng công chúa, nàng chỉ thấy… sao Diệp Sơ Đường lại cứ may mắn đến vậy!?
Ánh mắt nàng lướt thoáng qua cỗ xe sau lưng Diệp Sơ Đường, trong đáy mắt chợt hiện một tia ghen ghét.
Nhưng sắc mặt nàng che giấu rất khéo, thoáng cái đã khôi phục như thường.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…” Nàng giả vờ thở phào, gật đầu, “Vốn ta còn nghĩ đường tỷ mãi chưa về, hay là phải đến phủ Trưởng công chúa rước tỷ trở lại…”
Nàng còn chưa nói hết, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“A tỷ!”
Diệp Vân Phong chạy trước nhất, trong ngực còn ôm Tiểu Ngũ, Diệp Cảnh Ngôn thì theo sát phía sau.
Ánh mắt Diệp Sơ Đường vượt qua Diệp Thi Huyền, rơi trên mấy người kia, khóe môi cong cong:
“Sao các ngươi lại chạy cả ra đây?”
“Tam ca nói chắc chắn là A tỷ trở về, nên mới bảo cùng ra đón!”
Vừa nghe gia nhân báo xe ngựa phủ Định Bắc Hầu đến, Diệp Cảnh Ngôn liền đoán ngay là Diệp Sơ Đường hồi phủ.
Trưởng công chúa là tổ mẫu của Thế tử Định Bắc Hầu, nay đột ngột phát bệnh, dĩ nhiên Thế tử sẽ đích thân tới.
Thế thì lúc này, xe ngựa xuất hiện ở đây, đã chẳng cần nói cũng rõ.
Tiểu Ngũ trong lòng Diệp Vân Phong lập tức dang hai tay nhỏ.
——A tỷ, bế!
Diệp Sơ Đường đưa tay đón lấy, cổ tay liền lộ ra vết trầy xước.
Tiểu Ngũ lập tức mở to mắt, vội lắc đầu, hai bàn tay bé xíu thay vì quấn cổ lại khẽ khàng nâng lấy bàn tay kia của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thương xót.
Diệp Sơ Đường hờ hững nhìn thoáng qua:
“Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.”
Ngày trước dẫn theo A Ngôn, A Phong cùng Tiểu Ngũ bôn ba trong gió tuyết, trà trộn trong đám lưu dân áo rách, vừa phải trốn tránh truy sát vừa gắng gượng cầm hơi sinh tồn, những vết thương khi ấy còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Tiểu Ngũ mím môi, mắt hoe đỏ.
Diệp Vân Phong cũng thấy vết thương ấy, sắc mặt chợt biến đổi:
“A tỷ, tỷ đây là—”
Rốt cuộc trong phủ Trưởng công chúa đã xảy ra chuyện gì!?
Hắn còn chưa kịp hỏi kỹ, rèm xe phía sau đã bị vén lên.
Một gương mặt tuấn mỹ thanh nhã hiện ra.
“Chuyện hôm nay, đa tạ Diệp đại phu.”
Giọng nói trầm thấp, trong trẻo rơi xuống, bốn phía liền tĩnh lặng.
Diệp Thi Huyền giật mình che miệng:
“Thế… Thế tử điện hạ!? Người sao lại ở đây!?”
Thẩm Diên Xuyên hơi nhướng mày:
“Diệp đại phu có công cứu Trưởng công chúa, bản thế tử tất nhiên phải đích thân đưa nàng về.”
Đầu óc Diệp Thi Huyền lập tức trống rỗng.
Nàng vốn chỉ nghĩ Thẩm Diên Xuyên phái xe đưa Diệp Sơ Đường về, đâu ngờ hắn lại đích thân đồng hành!
Vậy… vậy chẳng phải là vừa rồi dọc đường đi, hai người họ luôn ở cùng nhau sao…
Diệp Vân Phong cũng thoáng sững sờ, còn chưa kịp mở lời, thì Diệp Cảnh Ngôn đã tiến lên, cung kính hành lễ:
“Đa tạ Thế tử.”
Thẩm Diên Xuyên lấy ra một chiếc hộp gỗ khắc hoa tinh xảo sang quý, đưa sang.
“Một chút tạ lễ, không đủ bày tỏ lòng kính trọng.”
Diệp Sơ Đường chớp mắt.
Phải nói thật, vị Thế tử này quả là biết xử sự.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Người ta chủ động đưa chẩn kim, nàng nhận cũng đường hoàng chính đáng, chẳng có lý do gì từ chối.
Nàng hai tay tiếp lấy:
“Đa tạ Thế tử.”
Thẩm Diên Xuyên khẽ lắc đầu:
“Đáng ra là bản thế tử phải cảm tạ cô mới đúng.”
Nếu chẳng có nàng ở đó, tình trạng ngoại tổ mẫu hôm nay, chỉ sợ khó lòng lạc quan.
Diệp Sơ Đường xoay người, đưa chiếc hộp cho Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ ngẩng đôi mắt ươn ướt, hai giọt lệ lấp lánh còn đọng nơi khóe mi, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.
Diệp Sơ Đường cười:
“Giúp A tỷ cầm nhé, tay tỷ đau.”
Tiểu Ngũ sụt sịt, vội vàng ôm chặt hộp vào ngực.
Lúc này Diệp Sơ Đường mới quay lại, hướng về Thẩm Diên Xuyên:
“Bệnh tình của Trưởng công chúa e rằng còn cần châm cứu chừng nửa tháng.”
Thẩm Diên Xuyên gật đầu:
“Từ ngày mai sẽ có xe ngựa đến đón, làm phiền cô.”
Nghe vậy, Diệp Thi Huyền rốt cuộc nhịn không được, vội xen lời:
“Thế tử điện hạ, bên ngoài oi bức, người sao không vào phủ ngồi nghỉ, dùng chén trà rồi hẵng đi?”
Thẩm Diên Xuyên mỉm cười, song giọng điệu lại nhàn nhạt xa cách:
“Không cần, hôm nay bản thế tử chỉ đặc biệt đưa Diệp đại phu hồi phủ mà thôi.”
Nói đoạn, rèm xe rủ xuống.
“Vân Thành, hồi phủ.”
Nhìn bóng xe ngựa xa dần, Diệp Thi Huyền mới cảm thấy mình vừa rồi quá lỗ mãng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi.
Ngay cả phụ thân nàng – Diệp Hằng, muốn mời Thế tử Định Bắc Hầu ghé phủ, cũng phải suy đi tính lại, khẩn cầu hết lần này đến lần khác.
Còn nàng thì có tư cách gì mà nói những lời ấy với Thẩm Diên Xuyên?
Huống chi, người cứu trị Trưởng công chúa cũng chẳng phải nàng.
Diệp Sơ Đường dường như chẳng nhận ra vẻ khó coi kia, chỉ khẽ nhéo má Tiểu Ngũ:
“Đợi lâu rồi nhỉ? Theo A tỷ về thôi.”
…
Vừa mới trở về phòng, Diệp Vân Phong đã nhịn không được cất tiếng hỏi:
“A tỷ, rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào?”
Diệp Sơ Đường ngồi xuống, nhận lấy chén trà Diệp Cảnh Ngôn đưa, thấm giọng rồi chậm rãi thuật lại sự tình.
Diệp Vân Phong nghe xong, liên tục lắc đầu tặc lưỡi:
“Nói vậy thì, đúng thật là nhờ có A tỷ ở đó! Nếu không, tình thế lúc ấy của Trưởng công chúa, mỗi chậm trễ một khắc là thêm một phần nguy hiểm!”
Khóe môi Diệp Cảnh Ngôn khẽ nhếch, tựa hồ hiện một nụ cười mơ hồ:
“Chỉ sợ có người sẽ hối hận vì đã đưa A tỷ đi cùng.”
Diệp Vân Phong hừ một tiếng:
“Nàng ta ngay từ đầu vốn đã mang ý xấu, còn vọng tưởng vu oan A tỷ, tưởng thế là có thể hủy thanh danh A tỷ? Thật ngu muội! Không hổ là tỷ ruột của Diệp Minh Trạch, đầu óc đều hỏng cả!”
Nụ cười nơi môi Diệp Cảnh Ngôn dần thu liễm, hắn trầm ngâm:
“Chỉ e, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
Diệp Sơ Đường đặt chén trà xuống, vẻ như chẳng mấy để tâm:
“Chuyện thường. Từ khi chúng ta bước chân trở lại kinh thành, đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả.”
Nàng ngoắc tay gọi Tiểu Ngũ:
“Tiểu Ngũ, mau mở hộp ra xem, có thích không?”
Tiểu Ngũ ngoan ngoãn đặt hộp lên kỷ, mở nắp, rồi ngây người.
Vàng thỏi.
Bên trong hộp chật kín, từng thỏi vàng sáng chói xếp ngay ngắn.
Diệp Vân Phong hít một hơi lạnh:
“Nhiều… nhiều thế này!?”
Diệp Cảnh Ngôn khẽ thở dài:
“Quả nhiên phủ Định Bắc Hầu căn cơ thâm hậu.”
Bất chợt, Tiểu Ngũ gạt sang một bên hai thỏi vàng, từ trong lấy ra một chiếc bình ngọc trắng nhỏ nhắn.
Diệp Sơ Đường khựng lại.
Thì ra đó là… một lọ thuốc trị thương ngoài da.
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.