Diệp Minh Trạch bị nàng quở trách, trong lòng vô cùng bất phục.
“Các người đều không tin ta sao?”
Diệp Thi Huyền nhíu mày:
“Ngươi nghĩ kỹ cũng biết chuyện ấy tuyệt không thể xảy ra, hắn đã chết bao lâu rồi? Sao có thể bây giờ lại trở về?”
Diệp Minh Trạch phản bác:
“Vậy Diệp Sơ Đường bọn họ chẳng cũng trở về sao!”
Cứ như thể đó là chuyện lạ lùng phi thường.
Diệp Thi Huyền thật muốn không muốn nghe những lời ấy nữa, lạnh nhạt nói:
“Người là người, quỷ là quỷ, há thể lẫn lộn được sao? Hơn nữa thế gian này vốn không có quỷ, hẳn là ngươi thấy nhầm nghe nhầm. Cha hiện giờ vì chuyện mẫu thân đã ưu phiền lắm rồi, ngươi đừng có thêm chuyện.”
Nàng liếc Diệp Minh Trạch một vòng, phán tiếp:
“Đêm qua ngươi còn ngất đi, chuyện này mà truyền ra, lần sau bị người ta châm biếm thì sao?”
Diệp Minh Trạch tức giận đến tái mặt, hầm hập lật người, phủ chăn lên đầu.
“Để mặc, ta không ở phòng đó nữa!”
Ai biết đó chả phải chỗ có thứ gì ô uế sao!
Diệp Thi Huyền nhắm mắt, cố nén giận dữ.
Đứa em này từ nhỏ được nuông chiều thành quen, thành ra tính khí kiêu căng.
Tên hễ làm chuyện gì cũng chẳng nghĩ đến đại cuộc, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến bản thân.
“Không thể. Ngươi vừa mới chuyển chỗ ngủ, cha tuyệt đối không đồng ý cho ngươi chuyển nữa.”
Dẫu phủ rộng lớn, đâu thể tùy tiện đổi chỗ như vậy.
“Hơn nữa nếu ngươi thật sự chuyển đi, người ngoài lại càng tin ngươi thật sự gặp quỷ! Lúc đó không chỉ mình ngôi nhà bị dị nghị, mà cha ngươi giờ chức vị đã khác, ngươi làm vậy là muốn thế nào?”
Lời quở nghiêm khắc cũng khiến Diệp Minh Trạch phần nào tỉnh táo lại, song trong lòng vẫn ấm ức.
Trên đầu trước khi ngất, bóng hình người kia cùng tiếng cười tự tại đã in sâu vào trí, khó mà phai mờ.
Nếu vẫn ngủ trong phòng đó, e chừng ngày nào cũng gặp ác mộng!
“Vậy… để ta dọn đi chỗ khác sống được không?”
Diệp Thi Huyền mỉm cười khinh:
“Dọn đi đâu? Xuân Phong Lâu chăng?”
Diệp Minh Trạch ấp úng, nét mặt thoáng hổ thẹn.
Đúng lúc đó, có người báo rằng Diệp Sơ Đường đã đến.
Diệp Minh Trạch vội ngồi bật dậy:
“Nàng ấy sao lại đến đây!?”
Diệp Thi Huyền liếc hắn một cái, rồi nói:
“Mời đường tỷ vào.”
Nghe tiếng bước chân, trong ánh mắt Diệp Minh Trạch thoáng thấy bóng dáng thon gầy thẳng tắp, liền khinh bỉ lạnh nhạt, quay mặt đi không muốn nhìn.
Diệp Sơ Đường vòng qua màn, trông thấy người nằm ở giường quay lưng, là Diệp Minh Trạch.
Trên đầu hắn quấn một tấm băng trắng, cạnh giường để một chén thuốc mầu nâu đen chưa uống hết.
Ra vẻ thương tích chẳng nhẹ.
Diệp Sơ Đường nói:
“Nghe nói Minh Trạch bị thương, ta đến xem một lát.”
Diệp Minh Trạch cười lạnh liên tục:
“Sang đây để chê cười ta đấy hả?”
“Minh Trạch.” Diệp Thi Huyền cảnh cáo, “Đường tỷ thông cảm, hôm qua hắn bị kích động, tâm thần chưa định.”
Diệp Sơ Đường mỉm cười nhạt:
“Không sao cả. Ta tối qua đã nghe tin, song lúc ấy người nhiều, ra vào tấp nập, chúng ta không tiện quấy rầy. Cần giúp đỡ chỗ nào, cứ nói.”
Diệp Minh Trạch lại mỉa mai:
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Giúp đỡ? Ai còn dám mời bọn người giúp! Từ khi các người về, nhà này chuyện quái quỷ xảy ra không dứt, thật là xui xẻo!”
Lời ấy vừa tuôn ra khỏi miệng, sắc mặt Diệp Thi Huyền liền biến sắc.
Lòng nghĩ thế thì để trong bụng là một chuyện, sao có thể trực tiếp nói ra trước mặt người?
Nàng ta vội vàng tiến lên níu tay:
“Đường tỷ, Minh Trạch không có ý ấy, tỷ——”
“Chuyện quái quỷ?” Diệp Sơ Đường hỏi lại, “Ý muội là chuyện tối qua gặp lại hồn ca của A huynh ta sao?”
Dù Diệp Hằng đã nghiêm lệnh, cấm hạ nhân truyền lời, song trăm vách mà không lọt tiếng, chuyện đó không chỉ ở phủ, nhiều người ngoài cũng đã nghe ngóng tới.
Diệp Minh Trạch thấy nàng chủ động nhắc đến, dứt khoát không giấu diếm nữa, thẳng thừng nói rõ:
“Đúng vậy! Ai biết có phải là do các ngươi——”
Diệp Sơ Đường nghe lời buộc tội ấy lại chẳng hề giận dữ, ngược lại còn hơi nhướng mày:
“Đây vốn là nhà của A huynh, huynh ấy trở về, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
Một lời rơi xuống, cả gian phòng tức thì lặng như tờ.
Biểu cảm trên mặt Diệp Minh Trạch cứng đờ, hắn hoàn toàn không ngờ Diệp Sơ Đường lại phản ứng như vậy!
Người khác nghe lời này, lẽ nào không đều phủ nhận, phản bác sao?
Sao nàng lại chẳng hề kiêng kỵ!?
Diệp Sơ Đường chậm rãi đảo mắt quanh phòng, từng chỗ bày biện đều lọt vào tầm nhìn, trong mắt thoáng hiện ý hoài niệm.
“Bộ bàn ghế, bình phong này đều là phụ thân lựa theo sở thích của A huynh. Tính huynh ấy vốn hiếu động, lúc không muốn đọc sách nữa thì sẽ nằm ở đây lười biếng, ngủ liền một buổi chiều.”
Lời vừa dứt, lông tơ Diệp Minh Trạch dựng ngược cả lên!
Khóe môi Diệp Sơ Đường khẽ cong, như nhớ đến chuyện xưa thú vị, khẽ cười:
“Thật ra đâu chỉ nơi này, trong phủ chỗ nào huynh ấy cũng từng đặt chân, thân thuộc lắm. Trước kia thân thể ta yếu, huynh ấy liền dẫn A Ngôn với A Phong chạy khắp nơi, rồi mua đồ ăn ngon, lén đem về cho ta, còn dặn chớ nói ra ngoài.”
Nói đến đó, bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ lướt qua tay vịn ghế, khẽ thở dài:
“Đáng tiếc, tất cả đều là chuyện quá khứ.”
Diệp Minh Trạch há miệng, còn chưa kịp cất tiếng, đã chạm phải ánh mắt nàng đưa tới.
Đôi mắt đen láy trong trẻo, bình thản mà sâu lắng, chân thành đến mức khiến người ta run rẩy.
“Cho nên ta thật sự rất hâm mộ ngươi, Minh Trạch. Ngươi có thể kể lại cho ta nghe, rốt cuộc đã chạm mặt A huynh thế nào không? Ta cũng rất nhớ huynh ấy.”
Sắc mặt Diệp Minh Trạch trắng bệch, khí lạnh xông thẳng lên óc.
Ngay cả Diệp Thi Huyền cũng cứng đờ tại chỗ, thái dương giật giật.
Ai mà ngờ được Diệp Sơ Đường lại —— lại là tới để hỏi cái này!?
Trong cổ họng Diệp Thi Huyền nghẹn lại, gượng gạo kéo ra một nụ cười, nhưng cười còn khó coi hơn khóc:
“Đường, đường tỷ, tỷ đừng đùa nữa. Thế gian làm gì có quỷ thần? Minh Trạch chỉ là nhìn lầm, thế nên mới có hiểu lầm này——”
“Không có sao?” Diệp Sơ Đường ngắt lời, nhẹ nhàng chớp mắt, “Nhưng ta tin rằng, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Trên đời đúng sai, nhân quả tuần hoàn, hết thảy đều có báo ứng.”
Trong lòng Diệp Thi Huyền “thịch” một tiếng, vội câm miệng.
Diệp Minh Trạch khó tin nhìn thiếu nữ kia —— rõ ràng dung nhan trong trẻo dịu dàng, mà lời nói ra lại tựa từng nhát búa nện thẳng vào đầu hắn!
Không khí như đông cứng lại, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Song Diệp Sơ Đường tựa hồ hoàn toàn không để tâm đến sự chấn động nàng vừa gây nên, chỉ khẽ lắc đầu thở dài:
“Hay là nói, chuyện như vậy vốn chỉ cầu mà chẳng gặp được?”
Trong lòng Diệp Minh Trạch lạnh lẽo, nhìn nàng mà thấy vô cùng khó hiểu.
Thế gian sao lại có người háo hức muốn gặp quỷ? Nàng quả thật điên rồi!
“Ngươi, ngươi không sợ sao? Đó, đó chính là——”
“Sợ?” Diệp Sơ Đường hơi nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Không biết nàng nhớ tới điều gì, trong mắt như phủ một tầng sương mờ, khiến người ta khó mà đoán thấu.
Nàng chậm rãi thốt ra từng chữ:
“Đó là A huynh từ nhỏ luôn che chở ta, ta còn mong gặp huynh ấy chẳng kịp, sao có thể sợ?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.