Mẫn Dục Hàn lại nhìn về phía Tống Thần Diệu và Từ Gia Vũ, hai người từ nãy vẫn im lặng chưa lên tiếng:
“Tôi biết rõ hai cậu đã nhận được lời mời từ công ty khác rồi. Nếu đó là cơ hội tốt đối với các cậu, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các cậu.”
Một lúc lâu sau, khóe môi Tống Thần Diệu hơi cong lên:
“Thực ra tôi từng nghĩ đến chuyện ứng tuyển vào công ty của cậu. Dù sao dưới trướng tập đoàn Mẫn thị có nhiều ngành nghề, cũng xem như một trong những tập đoàn đứng đầu trong nước. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy thôi vậy.”
Ngừng một chút, cậu ta lại nói tiếp:
“Có điều, giờ tổng giám đốc Mẫn đã chủ động mở cửa sau cho tôi rồi, nếu tôi còn không đồng ý thì đúng là quá không biết điều.”
Mẫn Dục Hàn nghe vậy, biết rằng cậu ta đã chấp nhận, khóe môi khẽ nhếch:
“Thế cậu muốn vào bộ phận nào?”
“Cái đó thì do cậu sắp xếp, tôi chỉ cần đến làm, nhận lương là được.”
Tống Thần Diệu tin rằng Mẫn Dục Hàn sẽ chọn cho cậu ta vị trí phù hợp nhất.
Từ Gia Vũ liếc nhìn Tống Thần Diệu, lại nhìn sang Lục Tư Viễn. Sau đó, anh nhẹ nhàng vỗ tay, giống như đang tự khích lệ bản thân, lại giống như vừa đưa ra một quyết định quan trọng:
“Vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối nữa. Đây quả thực là một cơ hội rất tốt. Còn về vị trí thì tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt.”
“Được, những việc khác cứ để tôi sắp xếp. Chờ tôi một lát.”
Nói rồi, Mẫn Dục Hàn đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống.
Một lúc sau, trong văn phòng yên tĩnh vang lên tiếng giấy bị cuốn vào máy in, kèm theo âm thanh “soạt soạt”.
Âm thanh dừng lại, trong tay anh đã có thêm một xấp giấy còn nóng. Anh ung dung đi về phía họ, đặt trước mặt mỗi người một tập tài liệu.
Cúi đầu nhìn, thì ra là hợp đồng tuyển dụng.
Tống Thần Diệu không nhịn được trêu chọc:
“Làm việc nhanh vậy à, tổng giám đốc Mẫn?”
“Tôi phải tranh thủ, kẻo có người khác giành mất.”
Dứt lời, anh đặt bút lên bàn, ra hiệu cho bọn họ ký tên.
Lục Tư Viễn chỉ lật qua loa mấy trang rồi nhanh chóng cầm bút ký tên.
Thấy tốc độ đọc của cậu ta, Mẫn Dục Hàn bật cười:
“Không sợ tôi lừa bán cậu à?”
Lục Tư Viễn khoát tay:
“Thôi đi, cậu bán tôi thì được bao nhiêu chứ.”
Tống Thần Diệu và Từ Gia Vũ đọc sơ qua, thấy không có vấn đề gì thì cũng ký.
“Giữ lấy mỗi người một bản. Sau này có tranh chấp thì còn có chứng cứ kiện tôi.”
Mẫn Dục Hàn đùa.
Từ Gia Vũ cười nói:
“Cậu đừng chọc tôi nữa. Thật sự có chuyện, chúng tôi sẽ tìm học muội Thẩm Chiêu nhờ cô ấy đòi công bằng.”
Mẫn Dục Hàn chẳng để tâm, cúi mắt nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe 5303 trên cổ tay, giá trị hàng triệu. Thấy cũng không còn sớm, anh đứng dậy chỉnh lại áo khoác ngoài:
“Được rồi, tôi về trước. Chiêu Chiêu còn đang ở nhà. Nếu các cậu muốn ở lại thì cứ tự nhiên.”
Vừa dứt lời, đã nghe tiếng kêu than của Tống Thần Diệu:
“Ái chà! Hóa ra ông chủ tương lai của tôi lại là kẻ cuồng yêu à.”
Mẫn Dục Hàn không để ý, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên. Anh ném lại một câu:
“Tôi đi đây.”
Rồi rời khỏi trước.
…
Khi Thẩm Chiêu tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Nắng xuyên qua khe rèm, rải xuống căn phòng từng vệt lấp lánh như những hạt bụi vàng được gió khẽ lay động.
Cô khẽ mở mắt, trong đầu thoáng hiện lại hình ảnh tối qua, gương mặt lập tức ửng đỏ.
Chậm rãi ngồi dậy, cô nhìn thấy một tờ giấy kẹp ở đầu giường:
“Bảo bối, anh đến công ty một lát, lát nữa sẽ về.”
Đặt tờ giấy xuống, cô cầm điện thoại, lại lười biếng nằm xuống chiếc giường ấm áp, cả người mềm oặt.
Một lúc lâu sau cô mới chịu dậy, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì “bịch” một tiếng, cả người quỵ xuống. Thẩm Chiêu nhíu mày, cảm giác đôi chân mềm nhũn, trong lòng không nhịn được lại thầm mắng Mẫn Dục Hàn.
Cô chỉ còn cách vịn vào mép giường, chậm rãi đứng lên, phải mất khá lâu mới đi được đến phòng tắm.
Khi Mẫn Dục Hàn về đến nhà, Thẩm Chiêu cũng vừa từ phòng ngủ đi ra. Vừa thấy anh, nhớ lại những chuyện tối qua, cô liền bực bội, chu môi không thèm để ý, quay người bỏ vào phòng.
Mẫn Dục Hàn trên đường về đã ghé qua nhà hàng mà Thẩm Chiêu thích, mang theo cơm trưa, còn mua thêm trà sữa và bánh ngọt cô ưa thích.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Thấy rõ ràng cô đã nhìn thấy mình mà vẫn làm ngơ, anh khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, vội vàng đi theo.
Cô đã nằm xuống giường, quay lưng lại với anh.
Mẫn Dục Hàn vòng qua phía trước, ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi:
“Bảo bối, sao vậy?”
Thẩm Chiêu khẽ liếc anh một cái, thì thầm:
“Anh bắt nạt em.”
Anh thoáng sững lại, rồi lập tức hiểu nguyên nhân, chắc chắn là vì chuyện tối qua.
Anh cởi áo vest, tùy ý vứt sang một bên, rồi lại ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng dỗ:
“Bảo bối, anh sai rồi. Lần sau anh sẽ nhẹ hơn.”
Nghe vậy, Thẩm Chiêu trừng mắt nhìn anh.
“Vậy… lần sau anh sẽ không lâu như thế nữa.”
Anh lại dỗ dành, nhưng cô vẫn xoay người, không buồn để ý.
Anh đành nằm xuống cạnh cô, từ phía sau ôm lấy:
“Bảo bối, đừng giận nữa. Giận nhiều không tốt cho sức khỏe.”
“Đồ cầm thú! Anh là chó con!”
Thẩm Chiêu hậm hực, dùng khuỷu tay đẩy mạnh vào ngực anh.
“Đúng, đúng, bảo bối nói gì cũng đúng. Anh là cầm thú.”
Giờ phút này, bất kể cô nói gì, anh đều thuận theo, chỉ cần dỗ cô vui là được.
“Là chó con của em.”
“Anh nói gì thế?”
Thẩm Chiêu quay lại nhìn anh.
Anh khẽ cười, ghé sát tai cô, lặp lại lần nữa:
“Anh là chó con của em.”
Thẩm Chiêu nghe xong, mặt và tai lập tức đỏ bừng:
“Anh… anh đừng nói linh tinh.”
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, tiếp tục dịu giọng dỗ:
“Bảo bối, đừng giận nữa nhé? Anh mua đồ ngon cho em rồi, có cả trà sữa với bánh ngọt.”
Vừa nghe có trà sữa, mắt Thẩm Chiêu sáng rực:
“Thật… có trà sữa à?”
Trong mắt Mẫn Dục Hàn ánh lên ý cười. Với anh, dỗ Thẩm Chiêu cũng không khó, chỉ cần dỗ ngọt, mua đồ ngon, cô liền nguôi giận.
“Ừ, chúng ta ra ăn trước được không? Ăn no rồi hãy giận tiếp.”
Thẩm Chiêu lười nhác xoay người lại, chu môi nhìn anh:
“Anh bế em đi. Người em mỏi nhừ hết cả, đều tại anh.”
Anh cười đầy cưng chiều:
“Được, anh bế em.”
Nói xong, anh đứng dậy, bế cô từ trên giường lên, ôm kiểu công chúa ra khỏi phòng.
Anh đặt cô ngồi ngay ngắn xuống ghế cạnh bàn ăn.
“Em muốn uống trà sữa trước.”
Thẩm Chiêu chớp chớp mắt, giọng mang theo chút nũng nịu.
“Được.”
Mẫn Dục Hàn đáp, lấy trà sữa từ túi ra, cắm ống hút cho cô.
Lúc này Thẩm Chiêu mới sực nhớ hôm nay là cuối tuần. Bình thường cuối tuần Mẫn Dục Hàn không cần đi làm, sao nay lại tới công ty?
“Anh A Hàn, hôm nay chẳng phải cuối tuần à?”
“Ừ.”
Anh bèn kể cho cô chuyện mình đã mời Tống Thần Diệu và mấy người bạn vào công ty.
Giờ đã tốt nghiệp, anh chính thức tiếp quản toàn bộ công việc của tập đoàn Mẫn thị. Anh cũng biết bao năm qua trong nội bộ tập đoàn chắc chắn có không ít kẻ phá hoại. Lần này đưa người mình tin tưởng vào, chính là để dọn sạch những kẻ chỉ biết làm hại lợi ích công ty.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.