Ngày hôm sau.
Mẫn Dục Hàn vẫn còn ngái ngủ, đáy mắt lộ vài phần lười biếng. Anh liếc nhẹ cô gái đang nằm yên trong lòng mình, ngủ say không biết gì, không nỡ đánh thức nên đành nhẹ nhàng xuống giường.
Khi anh từ phòng tắm đi ra, chăn trên giường đã trượt xuống. Thẩm Chiêu lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren, bờ vai lộ ra trong không khí, còn trên ngực lấm tấm dấu hồng càng thêm chói mắt.
Mẫn Dục Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhướng mày, khẽ cười bất đắc dĩ rồi bước tới, kéo chăn đắp lại cho cô.
Thẩm Chiêu như cảm giác được ai chạm vào mình, khẽ “chậc” một tiếng, trở mình, tiếp tục ngủ.
Ha, công chúa nhỏ càng ngày càng có tính khí rồi.
Anh nhìn gương mặt ngủ say của cô thật lâu, nếu không phải vì còn phải đến công ty, anh thật muốn nằm xuống ôm cô thêm nữa. Cuối cùng, anh vẫn không nỡ quấy rầy, viết một tờ giấy nhỏ, kẹp dưới điện thoại của cô.
Hôm nay anh hẹn Tống Thần Diệu, Lục Tư Viễn và Từ Gia Vũ đến tập đoàn Mẫn thị bàn chuyện.
—
Đến công ty, nhân viên lễ tân chỉ về phía phòng chờ:
“Hàn tổng, ba vị tiên sinh đã tới rồi.”
Anh gật nhẹ:
“Biết rồi, cô cứ làm việc đi, tôi tự đưa họ lên.”
“Vâng.”
Anh bước đến phòng chờ, ba người đang ngồi quanh một bàn trà tròn màu đen, trước mặt mỗi người đều có một tách trà nóng.
Lục Tư Viễn là người đầu tiên thấy anh:
“A Hàn đến rồi.”
Nghe vậy, Tống Thần Diệu và Từ Gia Vũ cũng nhìn sang.
Mẫn Dục Hàn một tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn tùy ý, khóe môi cong nhẹ:
“Đi thôi, lên lầu.”
Tống Thần Diệu chẳng khách khí, đứng lên khoác vai anh:
“Tôi đang muốn xem văn phòng của đại thiếu gia Mẫn thị sau khi tiếp quản trông thế nào đây.”
Mẫn Dục Hàn đưa họ đi thang máy lên tầng cao nhất.
Cửa thang mở ra, bên trái là khu tiếp khách — một chiếc sofa dài màu xám đậm, trước đặt bàn trà chữ nhật viền vàng, mặt bàn bằng kính trong suốt.
Bên phải là khu văn phòng mở, chỉ có một bàn dài sạch sẽ cùng vài chiếc tủ trống, hiển nhiên chưa có người dùng.
Chính giữa là cánh cửa màu xám, tay nắm vàng. Tông màu chủ đạo toàn tầng là xám đậm và vàng, vừa trầm ổn vừa sang trọng.
Mẫn Dục Hàn đẩy cửa đi vào, là một phòng làm việc rộng rãi, thoảng mùi gỗ nhè nhẹ, rất giống hương vị trên người anh.
Sau bàn làm việc là cả mảng cửa sổ sát đất, tầm nhìn rộng mở, có thể thu hết phố phường xung quanh.
Từ Gia Vũ bước đến trước cửa kính, cúi đầu nhìn xuống, không nhịn được cảm thán:
“A Hàn, văn phòng này được đấy!”
Tống Thần Diệu và Lục Tư Viễn thì thẳng thừng ngồi xuống ghế sofa da đen.
Mẫn Dục Hàn cũng ngồi ở phía đối diện, chẳng có ý định tiếp đãi tử tế, chỉ nhàn nhạt liếc qua, khóe môi nhếch nhẹ:
“Muốn uống nước thì tự rót.”
Lục Tư Viễn chẳng để tâm, đứng lên rót nước, còn hỏi:
“Hai cậu uống không?”
Từ Gia Vũ nhanh chân lại gần, ngồi xuống cạnh cậu:
“Rót cho tôi một ly.”
“Còn cậu?” — Lục Tư Viễn nhìn sang Tống Thần Diệu.
“Cho một ly.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Lục Tư Viễn rót nước cho từng người, cũng không quên rót cho Mẫn Dục Hàn — dù sao đây cũng là công ty người ta.
Đưa nước cho anh xong, Lục Tư Viễn vào thẳng chủ đề:
“Hàn tổng, vừa tốt nghiệp đã gọi cả bọn đến, có chuyện gì thế?”
Tống Thần Diệu lại nhếch môi:
“Không phải là nhớ bọn tôi đấy chứ?”
Từ Gia Vũ lập tức gõ đầu cậu ta:
“Cậu đâu phải Thẩm học muội, người ta nhớ cậu làm gì.”
Mẫn Dục Hàn chẳng buồn đáp, một lúc sau mới mở miệng:
“Trước giờ chưa hỏi, các cậu tốt nghiệp rồi có tính toán gì không?”
Ba người nghe vậy, nhìn nhau một lượt.
Từ Gia Vũ nói trước:
“Tôi đã nhận offer của một ngân hàng.”
Mẫn Dục Hàn quay sang nhìn Tống Thần Diệu và Lục Tư Viễn:
“Còn hai cậu?”
Tống Thần Diệu nhún vai, nhấp một ngụm nước:
“Tôi nhận được lời mời từ một công ty đầu tư, nhưng vẫn đang cân nhắc.”
Lục Tư Viễn khẽ thở dài, chau mày:
“Tôi vốn định hay là về quê luôn, hoặc ở lại ôn thi nghiên cứu sinh.”
Mẫn Dục Hàn hiểu rất rõ năng lực của họ, đều là sinh viên xuất sắc ngành tài chính của Đại học Kinh Đô, trong số sinh viên mới tốt nghiệp tuyệt đối thuộc hạng ưu tú.
Anh thu lại vẻ tùy ý, nghiêm túc nói:
“Tập đoàn Mẫn thị đang tuyển người, các cậu có muốn tới không? Bộ phận nào, điều kiện thế nào, các cậu cứ nói.”
Tống Thần Diệu nhướng mày:
“Ý cậu là muốn trả giá cao để mời bọn tôi?”
“Không rõ ràng sao?” — anh dựa vào sofa, thản nhiên đánh giá họ.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, chưa ai lên tiếng.
Mẫn Dục Hàn cúi đầu nghịch điện thoại, cũng chẳng thúc giục.
Lục Tư Viễn siết nhẹ lòng bàn tay, mím môi, thật lâu mới mở lời:
“Có phải… điều kiện gì cũng được không?”
“Ừ, cậu cứ nói.” — Mẫn Dục Hàn đã mở miệng thì chắc chắn sẽ đồng ý.
Lục Tư Viễn hít sâu:
“Hay là… tôi làm trợ lý cho cậu đi. Có thể bao ăn bao ở được không? Tôi muốn đón ba mẹ từ quê lên. Tôi là con một, vốn định học xong sẽ về, nhưng quê lương thấp, cơ hội ít. Nếu ở lại làm việc, có khi cả năm chẳng về được mấy lần, nên muốn đưa họ lên ở cùng.”
Mẫn Dục Hàn vốn dĩ hiểu hoàn cảnh gia đình Lục Tư Viễn. Cậu sinh ra ở một thị trấn nhỏ, gia đình tiểu khang, có thể thi đỗ Đại học Kinh Đô hoàn toàn nhờ năng lực bản thân. Suốt bốn năm quen biết, cậu cũng chưa từng vì xuất thân mà nịnh bợ.
“Không vấn đề.” — Anh dễ dàng gật đầu.
Anh dừng lại, rồi hỏi tiếp:
“Nhưng cậu chắc chắn muốn làm trợ lý? Đây là vị trí khó nhất trong tất cả đấy.” Ban đầu anh còn nghĩ cậu ta sẽ chọn công việc gắn liền với chuyên ngành hơn.
“Ừ, tôi biết khó, nhưng đối với tôi, đó là cơ hội rất tốt.” — Trong mắt Lục Tư Viễn, trợ lý tổng giám đốc gần như là “người thay thế” của tổng giám đốc, cần năng lực toàn diện. Đây chính là cơ hội hiếm có.
“Được, tôi đồng ý. Điều kiện cậu đưa ra cũng không thành vấn đề.” — Trong ba người, Lục Tư Viễn quả thực thích hợp với vị trí trợ lý, làm việc tỉ mỉ, ổn trọng.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.