Ánh đèn trong hội trường dần thu lại, chỉ để lại một vùng sáng ấm áp phủ trên sân khấu.
Tiếng trò chuyện ồn ào ban nãy cũng dần lắng xuống.
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, giọng nói vang lên rõ ràng qua micro:
“Lễ tốt nghiệp lần thứ 120 của Đại học Kinh Đô, chính thức bắt đầu.”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang dội khắp hội trường.
“Xin mời toàn thể đứng dậy, hướng về quốc kỳ, cử hành quốc ca.”
Giọng vừa dứt, cả hội trường đồng loạt đứng dậy, ngay ngắn hướng về phía quốc kỳ.
Quốc ca kết thúc, đến lượt lãnh đạo nhà trường phát biểu. Lời lẽ trang trọng, nhưng lại phảng phất nỗi bịn rịn chia tay.
“Tiếp theo, xin mời đại diện sinh viên tốt nghiệp năm nay, Mẫn Dục Hàn, lên phát biểu.”
Lời vừa dứt, phía dưới lại vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt, đủ thấy danh tiếng của Mẫn Dục Hàn trong trường không hề nhỏ.
Anh bước lên sân khấu, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm. Trên người khoác lễ phục tốt nghiệp màu đen, viền vàng trên vai lấp lánh dưới ánh đèn. Đường nét gương mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế, đôi mắt sâu thẳm tựa vì tinh tú, mang theo vẻ nhàn nhạt hờ hững, khiến người ta không kiềm được mà muốn nhìn thêm.
Thẩm Chiêu vội lấy điện thoại ra, bắt đầu ghi hình, muốn lưu lại khoảnh khắc cuối cùng anh phát biểu tại trường.
Mẫn Dục Hàn cầm micro, ánh mắt quét nhanh qua phía dưới, rất nhanh đã bắt gặp bóng dáng Thẩm Chiêu. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, chậm rãi cất giọng:
“Kinh thưa thầy cô, quý phụ huynh và xin chào các bạn. Tôi vốn không phải người giỏi nói dài, cũng không quen nói lời sướt mướt. Tạm biệt không có nghĩa là rời xa, mà là khởi đầu cho đỉnh cao mới. Chúc chúng ta mai sau tiền đồ rực rỡ, mang theo ước mơ, nỗ lực tiến bước.”
Anh dừng lại một chút, rồi cong môi bổ sung nửa đùa nửa thật:
“Nếu bạn nào sau này gặp khó khăn trong việc làm, có thể gửi hồ sơ đến Tập đoàn Mẫn thị, chúng tôi luôn chào đón.”
Lời vừa dứt, cả hội trường liền rộ lên xôn xao, ngay cả các lãnh đạo trường cũng không nhịn được bật cười.
Chốc lát sau, anh lại nâng micro, giọng trầm ổn:
“Tốt nghiệp rồi, tôi rất vui. Bởi vì điều đó có nghĩa, ngày tôi cùng cô ấy đi hết quãng đời sau này lại gần thêm một bước.”
Một câu nói làm cả hội trường sôi trào. Ai nấy đều biết “cô ấy” trong lời Mẫn Dục Hàn, chính là Thẩm Chiêu.
Các bạn ngồi gần cô đồng loạt đưa mắt nhìn sang.
Thẩm Chiêu khẽ run lên, hai vành tai lập tức đỏ bừng, vội cúi thấp đầu, không dám đối diện với những ánh mắt nóng rực ấy. Bên cạnh, Trương Di Phàm cười vui đến mức bật thành tiếng, còn Mẫn Viễn thì chỉ cười nhạt đầy tự hào.
Sau khi từng sinh viên tốt nghiệp nhận được văn bằng, buổi lễ chính thức khép lại. Sinh viên và phụ huynh theo nhau rời hội trường, ra sân trường chụp ảnh lưu niệm.
Các thầy phụ trách lớp tập hợp sinh viên chụp ảnh tập thể. Xong xuôi, mọi người mới tản ra.
Lục Tư Viễn mở lời:
“Bốn bọn mình cùng chụp một tấm nhé.”
“Để em chụp cho các anh.” – Thẩm Chiêu nhanh chân chạy lại, Đoạn Hân Nhiên cũng theo sát phía sau.
Cô chụp cho họ vài tấm, rồi Đoạn Hân Nhiên liền bước đến cạnh Tống Thần Diệu.
Anh kéo tay cô:
“Anh đi tìm ba mẹ trước.”
Nói xong, anh dẫn cô rời đi.
Lúc này, Từ Gia Vũ quay sang Thẩm Chiêu:
“Học muội, em với A Hàn cũng lại đây chụp chung một tấm đi.”
“Dạ, vậy phiền học trưởng rồi.” – Thẩm Chiêu cười, đưa điện thoại của mình cho anh.
Mẫn Dục Hàn khẽ cười, vòng tay ôm eo cô. Thẩm Chiêu nghiêng đầu thì thầm bên tai anh:
“Chúc mừng anh tốt nghiệp.”
Bàn tay anh siết chặt thêm vài phần, khẽ đẩy cô lại gần, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Đúng lúc ấy, Từ Gia Vũ liền bấm máy, còn chụp liên tiếp vài tấm cho chắc.
Trương Di Phàm đứng gần đó đã cười đến mức miệng không khép lại được, còn tự mình rút điện thoại ra lia máy chụp thêm.
Khi buông cô ra, tâm trạng Mẫn Dục Hàn tốt đến lạ, anh còn giơ tay chỉnh lại mái tóc cho cô, rồi quay sang gọi với về phía Trương Di Phàm và Mẫn Viễn:
“Ba, mẹ, nhìn đủ rồi thì qua đây chụp chung đi.”
Thẩm Chiêu nhỏ giọng trách:
“Anh làm gì thế, nhiều người đang nhìn kìa.”
Nhưng trong tai Mẫn Dục Hàn, câu nói này lại chẳng khác nào đang làm nũng, khiến lòng anh ngứa ngáy, hận không thể lập tức “bắt nạt” cô thêm.
“Bảo bối, nhìn thì cứ để họ nhìn. Anh quang minh chính đại mà.”
Anh chỉ mong cả thế giới đều biết, Thẩm Chiêu là của anh, rằng hai người họ chính là một đôi.
Thẩm Chiêu thấy Trương Di Phàm và Mẫn Viễn đã đi tới, cô cũng ngại không tranh cãi thêm với Mẫn Dục Hàn.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Từ Gia Vũ thò đầu nhìn qua:
“Chú, dì, làm ơn đứng sát vào một chút nhé.”
“Rồi, chuẩn bị nào. Một, hai, ba…”
“Có thể đổi vài tư thế và biểu cảm khác nhau nhé.”
Anh giống hệt một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, vừa chụp vừa nhiệt tình hướng dẫn.
Lúc này, Lâm Chỉ Dao, Cố Thanh Y và Thẩm Mộ cũng tới nơi.
“Tôi cũng muốn chụp một tấm với A Hàn.” – Thẩm Mộ nói, rồi nhanh bước tới bên Mẫn Dục Hàn.
“Được rồi, đứng ngay ngắn nào.” – Từ Gia Vũ lên tiếng, Mẫn Dục Hàn cũng chủ động đứng cạnh Thẩm Mộ.
Chụp xong một tấm, Thẩm Mộ liền kéo Thẩm Chiêu lại:
“Chiêu Chiêu, ba người mình chụp chung một tấm đi.”
Anh vốn định để cô đứng bên cạnh mình, nhưng Mẫn Dục Hàn đã kéo cô sang phía còn lại của anh:
“Hôm nay anh tốt nghiệp, vị trí trung tâm tất nhiên phải là anh.”
Nói thì vậy, nhưng mọi người đều hiểu rõ, anh chỉ lấy cớ để được đứng cạnh Thẩm Chiêu mà thôi.
Thẩm Mộ liếc nhìn anh một cái, nể mặt hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh nên không so đo.
“Bọn em cũng muốn chụp với các học trưởng!” – Lâm Chỉ Dao kéo Cố Thanh Y giơ tay hăng hái.
Lần này, Thẩm Mộ xung phong:
“Các cậu cứ qua đi, để tôi chụp cho cả nhóm.”
Anh nhìn quanh rồi phát hiện thiếu người:
“Tống Thần Diệu đâu?”
Lục Tư Viễn đáp:
“Cậu ấy đưa bạn gái đi gặp ba mẹ rồi, chắc lát nữa quay lại.”
“Vậy thì mình chụp trước đi.” – Từ Gia Vũ nói rồi bước ra.
“A Mộ, để dì chụp cho, con cũng đứng vào đi.” – Trương Di Phàm cười, nhận lấy điện thoại từ tay Thẩm Mộ.
Anh mới chịu bước tới đứng cạnh Cố Thanh Y.
Mọi người liên tục chụp vài tấm, vừa lúc Tống Thần Diệu và Đoạn Hân Nhiên trở về, thế là lại chụp thêm mấy bức nữa.
Sau đó, ai nấy đều gửi ảnh chung trong ngày vào nhóm chat mà họ lập từ trước.
Một tấm ảnh tốt nghiệp chỉ cần ba giây để chụp, nhưng lại lưu giữ trọn vẹn bốn năm thanh xuân.
…
Khi về tới căn hộ, Thẩm Chiêu vội chạy vào phòng ngủ, lấy ra bó hướng dương đã chuẩn bị sẵn từ trước, đặt vào tay Mẫn Dục Hàn:
“Anh A Hàn, chúc anh bắt đầu một hành trình rộng lớn hơn.”
Mẫn Dục Hàn sững lại, nhìn chằm chằm bó hoa trong tay vài giây mới hoàn hồn:
“Bảo bối, em chuẩn bị từ khi nào vậy?”
Khóe môi Thẩm Chiêu cong lên, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong:
“Hôm qua nhân lúc anh chưa về, em đã lén tìm chỗ giấu rồi.”
Anh bật cười, đưa tay khẽ cọ vào chóp mũi cô:
“Bảo bối, em ngày càng có nhiều ý tưởng rồi nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, trong khoản tạo bất ngờ cho anh, em rất có sáng kiến đó.” – Thẩm Chiêu kiêu hãnh khoanh tay trước ngực.
Nhưng trong tai anh, câu này lại có hàm ý khác.
“Bảo bối… đúng là lần nào em cũng mang tới bất ngờ.”
Vừa nói, anh vừa đặt bó hoa xuống, lập tức ôm ngang lấy cô, bế lên rồi đưa thẳng ra sofa phòng khách, mới nhẹ nhàng đặt xuống.
Anh vừa định cúi người xuống thì bị cô ngăn lại:
“Ê… khoan đã, nghiêm túc chút đi, còn chuyện chính chưa nói nữa.”
Mẫn Dục Hàn nhướng mày, bất đắc dĩ thở dài, rồi nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh:
“Chuyện chính gì?”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.