Chương 98: Kỳ nghỉ (1)

Bộ truyện: Tiểu Thanh Mai ngoan ngoãn

Tác giả: Bào Phu Thái Phi Đường

Sau khi Mẫn Dục Hàn xác định ngày đi nghỉ, Thẩm Chiêu liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị hành lý.

Anh đứng bên cạnh, nhìn cô tất bật chạy tới chạy lui, khóe môi không nhịn được cong lên:

“Bảo bối, có gì cần thì đến đó mua cũng được mà.”

“Không được, em đã mua mấy bộ bikini rồi, chuẩn bị đem đi mặc.” Thẩm Chiêu vừa nói vừa sắp xếp quần áo cùng đủ loại đồ bơi.

Nghe vậy, Mẫn Dục Hàn liền bước tới, ngồi xổm xuống nhìn cô đã mua những gì. Anh cầm lên một bộ chỉ gồm vài mảnh vải mỏng manh, nhỏ đến mức gói gọn trong lòng bàn tay:

“Bảo bối, em định mặc mấy cái này ra ngoài thật à?”

Thẩm Chiêu chẳng thấy có gì không ổn:

“Đúng mà, ra biển thì mặc, chẳng phải chúng ta đi đảo sao?”

Mẫn Dục Hàn dứt khoát ngồi xuống sàn, phụ giúp cô sắp xếp đống đồ quần áo.

“Bảo bối, mấy bộ này thì em đừng hòng mặc ra ngoài.” Anh tách riêng mấy bộ nhỏ xíu kia ra, giọng lẫn ý cười xấu xa:

“Trong phòng mặc thì anh rất hoan nghênh.”

Thẩm Chiêu nhìn anh với vẻ khó hiểu:

“Đã mua đồ bơi thì tất nhiên phải mặc đi biển, sao lại ở trong phòng mặc?”

Ánh mắt anh sâu xa, khẽ cười:

“Em nói xem là để làm gì?”

Thẩm Chiêu lập tức hiểu ngầm ý của anh, dứt khoát không thèm để ý:

“Anh không bận à? Đừng ở đây làm phiền em nữa.”

“Bảo bối, dù có bận thế nào anh cũng có thời gian cho em.” Anh vẫn ra vẻ quấn quýt không buông.

Thẩm Chiêu rốt cuộc chịu hết nổi, kéo anh đứng lên, đẩy ra ngoài cửa phòng:

“Anh A Hàn, anh là người bận rộn thì đừng có ở đây làm loạn, hành lý của em em tự lo được, không phiền anh.”

Mẫn Dục Hàn lại nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt đầy ấm ức:

“Bảo bối, em chán anh rồi sao?”

Trước mặt cô, sở trường lớn nhất của anh chính là giả vờ tội nghiệp để lấy lòng thương.

“Bảo bối, em không định mặc mấy mảnh vải này ra ngoài cho mấy thằng đàn ông khác nhìn đấy chứ?”

Thẩm Chiêu bị câu nói ấy làm cho vừa bực vừa buồn cười:

“Anh A Hàn, chính anh nghe lại xem mình đang nói gì.”

“Có anh ở đó, em dám nhìn người khác chắc?”

“Vậy là không có anh thì em mới dám?” Anh còn cố tình bĩu môi.

Thẩm Chiêu thật sự không biết phải làm sao, cuối cùng bật cười thành tiếng:

“Được rồi, em sẽ không mặc ra ngoài, chỉ mặc cho anh xem, vậy được chưa?”

Nghe xong, anh lập tức đổi nét mặt, hết sạch dáng vẻ đáng thương lúc trước:

“Được, vậy mang hết đi, trong phòng mặc là được.”

Nhìn anh đổi thái độ nhanh như chớp, Thẩm Chiêu bật cười lần nữa:

“Hàn tổng, nhân viên của anh có biết anh thích giở trò như thế này không?”

“Bảo bối, anh chỉ giở trò với em, chứ đâu với bọn họ.”

“Anh rõ cái khoản này thật đấy.” Thẩm Chiêu vừa buồn cười vừa bất lực. Dù biết anh toàn cố tình diễn trò, nhưng cô lại chẳng bao giờ thắng nổi.

“Thôi được rồi, em nghe lời anh, khỏi phải ấm ức nữa.”

Mẫn Dục Hàn cong môi, hôn lên trán cô:

“Bảo bối, vậy anh đi xử lý nốt công việc, lát nữa sẽ qua giúp em dọn hành lý.”

“Ừ, anh đi làm đi.” Thẩm Chiêu tiếp tục lúi húi trong phòng.

Ngày khởi hành.

Mẫn Dục Hàn sắp xếp trực thăng đến đón họ ngay tại bãi đáp trên tầng thượng của căn hộ.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Để đến đảo cần khoảng bốn tiếng bay, trong lúc đó tiếp viên đã chuẩn bị đồ ăn và điểm tâm: hộp cơm Trung Quốc và bánh ngọt việt quất.

Thẩm Chiêu nhìn hộp cơm đưa đến, toàn món cô thích ăn, liền quay sang nhìn anh:

“Có phải anh cố tình dặn họ chuẩn bị thế này không?”

Mẫn Dục Hàn ngồi thẳng lưng, giọng bình thản:

“Anh chỉ dặn họ chuẩn bị thôi.”

“Anh thật tốt.” Thẩm Chiêu nói xong liền khẽ hôn một cái lên má anh.

Nụ hôn này khiến khóe môi anh bất giác cong lên:

“Bảo bối, ăn xong thì ngủ một lát đi, còn mấy tiếng nữa mới đến.”

“Vâng.” Thẩm Chiêu nhỏ giọng đáp, rồi cầm đũa nếm thử vài miếng trong hộp cơm, mùi vị ngoài dự đoán mà ngon.

Ăn xong, hai người cùng nhau chợp mắt. Mẫn Dục Hàn ôm Thẩm Chiêu vào lòng, che chở để cô nằm nghỉ thoải mái hơn. Tiếp viên tinh ý lấy chăn mỏng đưa cho họ đắp.

Trực thăng hạ cánh ổn định, đưa họ đến khách sạn đã chuẩn bị sẵn.

Khách sạn giống như phiên bản thực của xứ sở thần tiên, là một căn biệt lập, xung quanh phủ đầy cây xanh và hoa lá rực rỡ, như một khu vườn bí mật ẩn mình giữa rừng sâu.

Không chỉ có hồ bơi riêng, nơi này còn có một phòng tắm lộ thiên được thiết kế độc đáo. Tuy gọi là lộ thiên nhưng mức độ riêng tư lại làm rất tốt, đảm bảo sự thoải mái và yên tâm tuyệt đối cho khách.

Thẩm Chiêu nhìn quanh, hài lòng:

“Khách sạn này đẹp quá.”

Từ khi Thẩm Mộ tặng hòn đảo này cho anh, đây là lần đầu tiên Mẫn Dục Hàn đặt chân đến. Dù hòn đảo không phải tư hữu, vẫn mở cửa đón khách du lịch, nhưng lợi nhuận hàng năm mang lại cho anh không hề nhỏ.

Thẩm Chiêu thả mình xuống giường, lăn một vòng:

“Ôi, thoải mái quá, em muốn ở lì trong khách sạn cả ngày luôn.”

Mẫn Dục Hàn thu dọn xong, bước đến ôm lấy cô, ánh mắt mang chút trêu chọc:

“Em muốn ở cả ngày cũng được, anh rất sẵn lòng bầu bạn.”

Anh nói xong còn nháy mắt đầy ẩn ý.

Thẩm Chiêu lập tức đẩy anh ra, nghiêm túc:

“Mẫn Dục Hàn, ban ngày ban mặt thì đứng đắn chút.”

Anh bật cười, rồi thu lại ý cười:

“Đi dạo biển không?”

Nghe đến “biển”, Thẩm Chiêu đang lười nhác lập tức ngồi bật dậy, hớn hở gật đầu:

“Đi chứ!”

Nói xong, cô nhảy khỏi giường, vui vẻ reo:

“Vậy để em thay bộ bikini em mới mua nhé.”

Mẫn Dục Hàn hơi nhíu mày.

Cuối cùng, Thẩm Chiêu chọn một bộ kín đáo hơn — phần dưới có thêm váy ngắn che phủ. Chiếc váy mỏng chỉ đủ che phần hông, nếu tuột ra thì sẽ lộ ra chiếc quần tam giác đính kèm dây chuyền eo lấp lánh. Cô do dự rồi vẫn buộc chặt váy, để chuỗi hạt kim cương trên eo lấp ló, tôn thêm vòng eo mảnh mai. Phần trên là áo bơi hồng nhạt kiểu cổ yếm, vừa dịu dàng vừa thanh nhã.

Khi cô bước ra, Mẫn Dục Hàn cũng vừa thay đồ xong. Anh mặc sơ mi đen hoa văn, vài chiếc cúc trên cùng không cài, phối quần short đen đơn giản, vừa phóng khoáng vừa nam tính.

Ánh mắt anh lướt qua người cô, nheo lại, cảm xúc phức tạp thoáng hiện. Nhưng cuối cùng anh không nói gì — bộ này vẫn đủ kín, anh chỉ có thể tự an ủi như vậy. Anh không muốn khiến cô thấy mình quản quá chặt, vì ở tuổi này, yêu cái đẹp vốn là bình thường.

Anh tiện tay lấy một chiếc khăn LV, khoác lên vai cô:

“Cứ khoác tạm, đừng để lạnh. Ra đến bãi biển nóng thì bỏ ra.”

“Được~” Thẩm Chiêu hiểu rõ tâm tư của anh, nhưng lại thấy vui vì anh lựa chọn tôn trọng sở thích của cô.

Cô nhìn người đàn ông đang nắm tay mình, khẽ nói:

“Anh A Hàn, cảm ơn anh.”

Mẫn Dục Hàn quay sang, cong môi:

“Chồng em có phải rất thương em không?”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Thẩm Chiêu bật cười, trong lòng sớm biết rõ, chỉ cần cô dỗ dành một chút, anh liền được nước lấn tới. Trước còn tự xưng “vị hôn phu”, giờ đã thành “ông xã” rồi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top