Tan học, Thẩm Chiêu liền nôn nóng thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào mấy người bạn cùng phòng rồi bước nhanh ra ngoài.
Cô đi vội qua hành lang, đến trước cửa phòng học của Mẫn Dục Hàn mới dừng lại. Hôm nay bọn họ đúng lúc học trong cùng một tòa nhà.
Một nam sinh đang định vào lớp liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Dù sao thì quan hệ giữa cô và Mẫn Dục Hàn sớm đã chẳng còn là bí mật trong trường. Nam sinh kia vừa bước vào lớp đã hướng về phía Mẫn Dục Hàn gọi to:
“Dục Hàn, bạn gái cậu ở ngoài cửa kìa.”
Câu nói vừa dứt, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên.
Mẫn Dục Hàn vốn đang lười nhác ngả người trên ghế, nghe vậy thì khóe mắt ánh lên một tia cười, không chần chừ thêm giây nào, tiện tay nhét sách vở vào cặp, khoác dây lên vai rồi quay đầu nói với Lục Tư Viễn phía sau:
“Tôi đi trước đây.”
Tiết này là môn tự chọn, Từ Gia Vũ và Tống Thần Diệu đều không đăng ký, trong lớp chỉ còn anh và vài người bạn cùng học.
Vừa bước ra ngoài, anh liền thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang yên lặng đứng đó, đôi bàn tay nhỏ cứ mân mê vạt áo. Vẻ uể oải trên gương mặt anh cũng theo đó mà tan biến, khóe môi mang theo nụ cười, nhanh chân bước lại gần cô:
“Bảo bối, sao đến cũng không nói với anh một tiếng?”
Nghe thấy giọng anh, Thẩm Chiêu xoay người lại, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Hết tiết rồi à?”
Anh vươn tay nắm lấy tay cô:
“Ừ, xong rồi.” – vừa nói vừa khẽ kéo cô lại gần hơn.
“Anh A Hàn, em nhớ anh.” – cô dịu dàng ôm lấy cánh tay anh, giọng mềm mại như đang nũng nịu.
Đôi mắt Mẫn Dục Hàn thoáng dịu lại, khóe môi khẽ cong, ánh cười mang chút mờ ám:
“Bảo bối, hay là tối nay đến chỗ anh nhé?”
Thẩm Chiêu hơi ngẩn ra. Từ hôm sinh nhật anh đến nay, cô chưa từng ngủ lại căn hộ của anh lần nào. Chỉ cần nhớ đến sự mệt mỏi hôm ấy thôi cũng khiến cô có chút chần chừ:
“Để xem đã, dạo này em còn phải chuẩn bị thi môn lý thuyết lái xe nữa.”
Anh tất nhiên nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng không vạch trần, chỉ giả vờ tiếc nuối:
“Vậy à, anh còn định tối nay nấu cho em một bữa thật ngon cơ.”
Nghe vậy, sự do dự trong lòng Thẩm Chiêu lập tức lay động. Dù sao thì tay nghề nấu nướng của anh vốn khiến người ta không tài nào khước từ. Cô khẽ mím môi, gạt bỏ hết mọi ngần ngại ban nãy:
“Vậy… đến chỗ anh đi.”
Mẫn Dục Hàn thấy kế hoạch của mình thành công, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý, nhẹ giọng cười:
“Vậy chút nữa chúng ta ghé siêu thị mua ít đồ nhé.”
“Vâng.” – Thẩm Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.
Anh nắm tay cô đi về phía bãi đỗ xe, Thẩm Chiêu bỗng nhớ ra điều gì:
“Anh A Hàn, hôm nay Lương Hạo đến trường đó.”
Lông mày Mẫn Dục Hàn khẽ chau lại:
“Hắn đến làm gì?”
“Nghe nói bị trường bên Hương Cảng đuổi học, còn nghi ngờ là do Thanh Y gây ra. Thanh Y phủ nhận rồi, hắn cũng không làm khó lâu, trông khá là thảm hại.”
Bàn tay anh khẽ vuốt ve lòng bàn tay cô:
“Bảo bối, nếu lần sau hắn còn xuất hiện, em nhớ tránh xa hắn ra.”
“Vâng, em biết rồi.”
Chẳng bao lâu, cả hai đã đến bãi đỗ xe. Anh cẩn thận mở cửa ghế phụ cho cô ngồi trước.
Sau đó, hai người ghé vào siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Trên đường đi, Thẩm Chiêu nhìn thấy vài món ăn vặt liền làm nũng, nài nỉ anh mua cho mình:
“Anh A Hàn, mua cho em một ít đi mà.”
Cuối cùng Mẫn Dục Hàn không chịu nổi, đành phải gật đầu:
“Được, nhưng chỉ được ăn mỗi ngày một ít thôi, không được ăn nhiều quá.”
“Biết rồi, em ngoan mà, em hứa.” – cô ngoan ngoãn gật đầu, còn giơ tay nhỏ bé lên làm động tác cam kết.
Anh quá hiểu cô rồi – miệng nhỏ thì hay thèm ăn, chỉ cần thấy đồ ngon là không kìm được.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đẩy đã bị lấp đầy. Miệng thì nói không cho cô mua, nhưng chỉ cần Thẩm Chiêu dừng lại nhìn lâu hơn một chút, Mẫn Dục Hàn liền đưa tay lấy món đó bỏ vào xe. Thật sự là chiều cô đến mức không còn giới hạn.
Về đến nhà, Mẫn Dục Hàn đơn giản phân loại lại đồ đạc, sau đó đưa cho cô một túi:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Bảo bối, túi này em mang vào phòng nhé. Mấy túi khác để anh sắp xếp là được.”
Thẩm Chiêu đón lấy, tò mò hỏi:
“Trong này là gì vậy?” – vừa nói vừa thuận tay mở ra.
Nhưng vừa nhìn thấy, cô liền ngây người — bên trong là mấy hộp đủ màu sắc.
Mẫn Dục Hàn ngẩng mắt nhìn phản ứng của cô, khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý.
“Cái… cái này, anh lấy từ lúc nào thế?” – Thẩm Chiêu trừng mắt nhìn anh.
Anh lại tỏ ra bình thản:
“Lúc nãy tính tiền, tiện tay lấy vài hộp.”
“Đây mà gọi là vài hộp à?” – Thẩm Chiêu lại cúi xuống đếm sơ qua, ít nhất cũng phải mười hộp.
“Chuẩn bị nhiều một chút, thế này thì khỏi phải đi mua thêm.” – Giọng anh nửa thật nửa trêu, ánh mắt cười như không cười.
Đôi tai Thẩm Chiêu đỏ bừng, trong lòng bỗng chốc dâng lên một tia hối hận vì đã đồng ý đến chỗ anh hôm nay.
Thấy cô đứng ngẩn ngơ, Mẫn Dục Hàn còn cố ý chọc thêm:
“Bảo bối, em sẽ không nghĩ đến việc dùng ngay bây giờ chứ?”
“Ơ?” – Thẩm Chiêu sững người, rồi lập tức đỏ bừng mặt, vội lắc đầu:
“Không có đâu!” – nói xong, cô ôm lấy túi đồ, gần như chạy trốn vào phòng ngủ.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy, khóe môi Mẫn Dục Hàn càng cong sâu hơn.
Khi Thẩm Chiêu quay ra lần nữa, anh đã ở trong bếp bận rộn sơ chế nguyên liệu.
Cô bước lại gần, dịu dàng hỏi:
“Anh A Hàn, có cần em giúp gì không?”
“Bảo bối, không cần đâu. Em chỉ cần ngồi đây với anh, hoặc nếu mệt thì đi nghỉ trước cũng được.” – bàn tay anh vẫn không ngừng động tác.
Thẩm Chiêu bỗng nhớ ra một chuyện thú vị chưa kịp kể, liền nói ngay:
“Anh có biết tin gì không, học trưởng Tống với Hân Nhiên đang yêu nhau đó!”
Câu nói khiến Mẫn Dục Hàn dừng tay, ngẩng mắt xác nhận lại:
“Tống Thần Diệu và Đoạn Hân Nhiên?”
“Đúng rồi.” – Thẩm Chiêu gật đầu liên tục.
Mẫn Dục Hàn hơi nhướng mày, vẻ mặt hứng thú:
“Không ngờ Tống Thần Diệu giấu kỹ thật.”
“Đúng thế, Hân Nhiên cũng vậy, cả hai đúng là biết che giấu.” – Thẩm Chiêu phụ họa.
“Nếu hôm nay không tình cờ bắt gặp ở ngoài lớp học, chắc chẳng biết đến bao giờ mới lộ ra.”
Mẫn Dục Hàn gật nhẹ, rồi nói:
“Vậy thì mấy hôm nữa, để Tống Thần Diệu mời một bữa đi.”
Thẩm Chiêu nghe vậy cũng vỗ tay đồng tình:
“Đúng đó, học trưởng nhất định phải mời cả phòng ký túc xá bọn em ăn một bữa mới được.”
Thế là một người bận bịu chuẩn bị thức ăn, một người ở cạnh trò chuyện rôm rả.
Mẫn Dục Hàn vốn không phải người nhiều lời, nhưng ở trước mặt Thẩm Chiêu thì hoàn toàn khác. Cô nói bất cứ điều gì, anh cũng đều kiên nhẫn đáp lại, tuyệt đối không để lời cô rơi vào khoảng không.
Đến khi anh bật bếp, mới nhẹ nhàng dặn:
“Bảo bối, trong bếp nhiều khói dầu, em ra ngoài ngồi xem phim hay đọc truyện đi. Anh nấu nhanh thôi.”
“Vâng. Nhưng anh A Hàn phải cẩn thận, đừng để bị bỏng nhé.” – cô không quên căn dặn.
“Ừ.” – anh khẽ đáp, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô rồi quay trở lại bếp.
Thẩm Chiêu nằm xuống sofa, ôm chiếc gối nhỏ, mở một bộ phim. Nhưng ánh mắt lại chẳng tập trung vào màn hình, mà cứ thi thoảng lại lặng lẽ ngắm bóng dáng cao lớn đang bận rộn trong bếp kia.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.