Thẩm Mộ sải bước nhanh hơn, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá nữ.
Cố Thanh Y đi một mình, bước chân gấp gáp, đầu cúi thấp, như đang cố nén xuống cảm xúc nào đó.
Anh vội vàng tiến đến, đến bên cạnh cô mới giảm tốc, khẽ nói:
“Đi đường mà không nhìn, cẩn thận đụng vào người khác đấy.”
Cố Thanh Y hơi ngẩn ra, nghe thấy giọng quen thuộc ấy mới vội ngẩng đầu. Khi thấy rõ người trước mặt, cô thoáng sửng sốt:
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Thẩm Mộ đứng chắn trước mặt cô, hơi thở dồn dập, ánh mắt mang chút căng thẳng:
“Anh muốn… giải thích với em.”
“Hửm?” Cố Thanh Y ngơ ngác, chưa hiểu anh muốn nói gì.
Thẩm Mộ nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi từng chữ:
“Anh không phải cố ý tránh mặt em.”
Đôi mắt Cố Thanh Y khẽ lay động, lập tức hiểu ra anh ám chỉ điều gì.
Cô cụp mắt xuống, giọng nhẹ bẫng:
“Xin lỗi, đã làm phiền anh. Hôm đó em uống say, không phải cố tình.” Âm thanh mỏng manh, tựa cơn gió lướt qua tim.
Thẩm Mộ nghe cô nói lời xin lỗi, trong lòng càng khó chịu hơn:
“Em không cần phải xin lỗi.”
Cố Thanh Y ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt mang theo chút ấm ức:
“Vậy em phải thế nào… thì anh mới thôi tránh em?”
Thẩm Mộ bất chợt bật cười, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn xen chút bất đắc dĩ:
“Anh nào biết được em uống say rồi lại loạn như vậy, vừa hôn vừa tỏ tình.”
Mặt Cố Thanh Y lập tức đỏ bừng, như trái táo dưới nắng, há miệng mấy lần mới lí nhí:
“Em… em cũng không hiểu sao hôm đó lại như vậy.”
Cô vội vàng giải thích, “Bình thường em không phải thế đâu.”
Thẩm Mộ nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, bất giác bật cười, giọng cũng trở nên dịu dàng:
“Thật ra… đây là lần đầu tiên anh bị người khác hôn đấy.”
Cố Thanh Y giật mình ngẩng phắt đầu, trong mắt đầy kinh ngạc. Nhìn chàng trai trước mặt, cô không thể không thừa nhận—anh thật sự rất đẹp trai.
Ngũ quan của Thẩm Mộ tuấn tú, đường nét rõ ràng, giống hệt nhân vật bước ra từ truyện tranh. Không chỉ xuất thân tốt, thành tích giỏi, mà ngay cả cử chỉ lời nói cũng toát lên vẻ nho nhã, lại mang theo sự trong sáng hiếm có.
Cố Thanh Y ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên khẽ cười, ánh mắt trong veo, nụ cười nơi khóe môi như thắp sáng cả con đường nhỏ.
“Thẩm Mộ.” Cô bất chợt khẽ gọi tên anh.
“Ừm?” Anh nhìn cô, giọng có chút lười biếng ở cuối.
Cố Thanh Y chớp mắt, như đang cân nhắc rất nghiêm túc rồi hỏi:
“Anh… đã có người thích chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Thẩm Mộ đứng sững, như bị hóa đá tại chỗ.
“Anh? Anh… chưa có.” Anh thành thật trả lời, giọng còn xen chút hoảng loạn, “Sao tự dưng em hỏi vậy?”
Cố Thanh Y nghe vậy, khóe môi càng cong lên:
“Thế thì… thêm WeChat đi.”
Cô nói rồi lấy điện thoại ra, mở mã QR đưa cho anh quét.
Thẩm Mộ nhìn chiếc điện thoại đưa đến, rồi cũng lặng lẽ lấy máy mình ra, quét mã.
“Thêm rồi.” Anh xác nhận, ánh mắt rơi xuống ghi chú: Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn anh:
“Anh còn chưa ăn đúng không? Để em mời anh một bữa, coi như… bù cho lần hôm đó em hôn anh.”
Thẩm Mộ nghẹn lời, vẻ mặt thoáng trở nên rối rắm:
“Không phải đã nói là đừng nhắc đến hôm đó nữa sao?”
“Nhưng em cứ muốn nhắc.” Cố Thanh Y cười tinh nghịch, bất ngờ nghiêng người lại gần, gương mặt cách anh chưa đầy mười phân.
“Sao nào, anh… ngượng rồi à?”
“Tsk.” Thẩm Mộ lập tức lùi một bước, vành tai đỏ bừng, phủ nhận ngay:
“Ai ngượng chứ? Em đừng nói linh tinh.”
Cố Thanh Y như vừa khám phá ra điều thú vị, che miệng cười khẽ:
“Thẩm Mộ, anh có muốn ăn gì không?”
“Ăn gì cũng được.” Thẩm Mộ mím môi, thật ra đầu óc anh lúc này loạn cả lên, chẳng hề nghĩ đến đồ ăn.
“Ăn gì cũng được? Vậy khỏi ăn nhé.” Cố Thanh Y cố tình xoay người, ra vẻ lạnh nhạt bỏ đi.
“Này!” Thẩm Mộ vội đuổi theo, “Em nói năng kiểu gì vậy, thất hứa à?”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Không phải chính anh bảo ăn gì cũng được sao? Nghĩa là có ăn hay không cũng chẳng sao.”
“Anh ăn! Anh ăn, thật sự đói rồi.” Thẩm Mộ vừa nói vừa đi lên trước dẫn đường, “Đi thôi, xe anh đỗ ngoài kia, đưa em đi ăn.”
Cố Thanh Y bật cười, khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn bước theo bên cạnh anh.
Hai người một trước một sau rời khỏi cổng trường, lên xe Thẩm Mộ, chẳng bao lâu đã đến một quán mì nhỏ nằm ở góc phố bên ngoài.
“Chỉ thế này thôi à?” Cố Thanh Y ngờ vực nhìn tấm biển cũ kỹ, “Em mời anh ăn cơm, mà anh lại đưa em đến ăn mì sao?”
Thẩm Mộ rất tự nhiên ngồi xuống, “Đừng coi thường quán này, mì kéo tay ở đây là ngon nhất anh từng ăn. Em thử đi, không hợp thì đổi chỗ khác.”
Cố Thanh Y ngồi xuống, gọi một bát mì bò đặc biệt.
Thẩm Mộ cũng gọi mì bò, nhưng còn thêm phần sợi.
Không lâu sau, tô mì nóng hổi bưng ra, hương thơm lan tỏa khiến người ta thèm thuồng.
Cố Thanh Y nếm thử một miếng, đôi mắt liền sáng rỡ:
“Ngon thật.”
Khóe môi Thẩm Mộ nhếch lên, như được công nhận:
“Anh đã bảo mà.”
“Anh thường đến đây ăn à?”
“Hồi mới vào năm nhất thì hay tới.”
Cố Thanh Y vừa ăn vừa cười, “Không ngờ đại thiếu gia nhà họ Thẩm cũng giản dị thế này.”
“Sao, chẳng lẽ em nghĩ đại thiếu gia nhà họ Thẩm ngày nào cũng sơn hào hải vị?” Anh nhướng mày.
“Không chừng mỗi bữa đều là đầu bếp Michelin nấu ấy chứ.” Cô cố tình nói quá lên.
Thẩm Mộ bật cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ ôn hòa:
“Cố tiểu thư, em nghĩ nhiều rồi, chắc do xem phim nhiều quá.”
Khóe môi Cố Thanh Y cong cong, “Em nói thế thôi mà.”
Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ quanh quẩn mấy câu chuyện thường ngày, nhưng không khí lại rất tự nhiên.
Ăn xong, Thẩm Mộ nhìn sang cô:
“Đi thanh toán đi, cảm ơn trước nhé.”
Cố Thanh Y liếc anh một cái, môi khẽ cong lên, “Được thôi, bây giờ em đi trả tiền.”
Cô cầm túi đứng dậy, bước đến quầy.
Thẩm Mộ nhìn bóng lưng cô, khóe môi lại không tự chủ nhếch cao, nụ cười mang vài phần thâm ý.
Đợi khi cô quay lại, anh vẫn tựa lưng vào ghế, vẻ mặt ung dung.
“Xong rồi.” Cố Thanh Y giơ hóa đơn trong tay, ngồi xuống đối diện.
Thẩm Mộ mỉm cười, “Lần sau anh mời em một bữa Michelin.”
Cố Thanh Y hơi ngẩn người, rồi bật cười:
“Anh đừng lật kèo đấy nhé.”
“Sao lại lật, đã nói thì chắc chắn làm.” Anh nhướng mày, ánh mắt nhìn cô chăm chú.
Cố Thanh Y không trả lời, chỉ cúi mắt khẽ cười. Không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mềm mại, dịu dàng.
…
Hai người bước ra khỏi quán mì, trời đã ngả tối. Trên phố, ánh đèn lần lượt bật sáng, gió đêm thổi nhẹ, vài sợi tóc bên tai Cố Thanh Y khẽ tung bay.
“Anh đưa em về trường.” Thẩm Mộ nói.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng Đại học Kinh Đô.
Khi xe vừa dừng, Cố Thanh Y cúi đầu tháo dây an toàn, động tác gọn gàng dứt khoát.
Ngay lúc cô định mở cửa xuống xe, Thẩm Mộ chợt gọi khẽ:
“Cố Thanh Y.”
“Ừm?” Cô quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía anh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc, còn ẩn chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra:
“Hẹn gặp lại.”
Khóe môi Cố Thanh Y cong lên, nhẹ nhàng nở nụ cười:
“Hẹn gặp lại.”
“Anh lái xe cẩn thận.”
Cô đẩy cửa bước xuống, động tác dứt khoát nhưng bước chân lại mang theo một chút khẽ khàng e lệ, rồi bóng dáng dần khuất vào gió đêm.
Trong xe, Thẩm Mộ ngồi lặng, nhìn theo hình bóng ấy, ngón tay gõ nhè nhẹ lên vô-lăng, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc sau, anh mới khởi động xe, chậm rãi lái đi.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.