Bên trong căng-tin số Ba, lượng người quả thật ít hơn căng-tin số Một nhiều. Dù sao thì nó cũng cách ký túc khá xa, hầu hết sinh viên đều chọn ăn ở căng-tin gần nhất để tiện hơn.
Mẫn Dục Hàn cùng bốn người bạn vừa đến nơi. Thẩm Mộ đưa mắt nhìn khắp xung quanh, mang theo vài phần hiếu kỳ quan sát căng-tin mà trước đây chưa từng tới.
Anh tỉ mỉ nhìn quanh, thấy các quầy đồ ăn phong phú thì khẽ gật gù:
“Chỗ này đồ ăn trông cũng ngon mà. Sao bình thường các cậu không tới, cứ dẫn tôi đến căng-tin số Một?”
“Tsk, dẫn cậu đi ăn mà còn chê. Chẳng thấy cậu mời bọn tôi sang căng-tin Đại học Thanh Đại ăn thử, nghe nói chỗ đó ngon lắm.” Lục Tư Viễn không nhịn được mà bật lại.
“Chuyện đâu có thế. So với việc tôi một mình mời bốn người, chẳng phải bốn người các cậu thay phiên mời tôi thì vẫn lời hơn à?” Thẩm Mộ thầm nghĩ, lỡ mấy tên này mà mò tới Thanh Đại đòi ăn ké thì chẳng phải tiền trong thẻ của anh sẽ bay sạch sao.
Từ Gia Vũ lắc đầu, “Đại thiếu gia nhà họ Thẩm mà sao keo kiệt vậy?”
Rồi còn cố tình thêm một câu:
“Học muội Cố có biết cậu keo kiệt thế này không?”
Khuôn mặt Thẩm Mộ lập tức cứng đờ, “Có thể đừng nhắc đến cô ấy được không?”
Tống Thần Diệu lập tức nhận ra điểm bất thường, nheo mắt:
“Ồ, hôm nay phản ứng này lạ nha. Cô bé đó rốt cuộc thế nào rồi? Trước đây cậu chẳng phải nói cô ấy có bạn trai sao? Giờ nhìn lại, quan hệ hai người sao giống hơi… mờ ám vậy.”
Nghĩ đến tên cặn bã Lương Hạo, gương mặt Thẩm Mộ càng u ám:
“Tsk, cái ‘bạn trai’ đó sớm chia tay rồi.”
“Hả?” Từ Gia Vũ lập tức hứng thú, radar hóng chuyện bật sáng, “Sao cậu biết?”
Thẩm Mộ vội đẩy cậu ta ra:
“Từ Gia Vũ, sao hôm nay cậu lắm chuyện thế? Bình thường Lục Tư Viễn mới là cái máy hóng chuyện cơ mà.”
Nghe tên mình bị réo, Lục Tư Viễn lập tức phản ứng:
“Liên quan gì tới tôi?”
Từ Gia Vũ vội phân bua:
“A Mộ, tôi chỉ là quan tâm cậu thôi.”
“Ngay cả A Hàn cũng biết cô ấy độc thân rồi, đâu phải chỉ mình tôi.” Thẩm Mộ thoáng đưa mắt cầu cứu Mẫn Dục Hàn.
“Nhưng mà, Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ kể với A Hàn. Còn cậu thì sao? Chẳng có quan hệ gì với học muội Cố, tại sao chuyện này lại dính đến cậu?” Tống Thần Diệu hất cằm về phía anh.
Thẩm Mộ dứt khoát giật lấy thẻ cơm trong tay hắn, xoay người bỏ đi:
“Không tán gẫu nữa, tôi đi mua cơm.”
…
Đúng lúc này, Thẩm Chiêu và Cố Thanh Y cũng bước vào căng-tin số Ba.
“Thanh Y, cậu muốn ăn gì?” Thẩm Chiêu vừa đảo mắt tìm quầy vừa hỏi.
Cố Thanh Y nhìn quanh một vòng, bỗng ánh mắt khựng lại ở một quầy phía trước, sắc mặt thoáng biến đổi.
Thẩm Chiêu theo hướng nhìn đó cũng thấy được Thẩm Mộ đang đứng xếp hàng, sau lưng anh chính là Mẫn Dục Hàn. Hai người trò chuyện ung dung, không vội vã gì.
“Ơ, kia chẳng phải anh mình sao?” Thẩm Chiêu giả vờ như vừa mới nhận ra, giọng còn mang vài phần vô tội, “Anh ấy vậy mà lén đến tìm anh A Hàn ăn cơm, còn chẳng nói với mình một tiếng.”
Cố Thanh Y lập tức khựng bước, ngón tay vô thức siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không buông ra.
“Thanh Y?” Thẩm Chiêu nhanh chóng nhận ra điều bất thường, “Hay chúng ta cũng ăn ở quầy đó luôn? Thuận tiện hỏi anh ấy cho rõ.”
Nói xong, cô kéo tay Cố Thanh Y, dẫn thẳng về phía đó.
Đúng lúc hàng chỉ còn Mẫn Dục Hàn đứng ngay sau Thẩm Mộ. Thẩm Chiêu liền tự nhiên chen vào sau lưng anh:
“Anh A Hàn~.”
Mẫn Dục Hàn vừa nghe đã biết là Thẩm Chiêu, quay đầu lại cưng chiều nhìn cô, thuận thế phối hợp diễn vở kịch:
“Chiêu Chiêu, sao em lại đến đây?”
Thẩm Mộ cũng ngoảnh sang nhìn, gương mặt đầy kinh ngạc:
“Sao em lại tới? Không phải vừa ở căng-tin số Một sao?”
Cố Thanh Y dù đã đoán được Thẩm Mộ đang tránh mặt mình, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi:
“Học trưởng, anh Thẩm Mộ.”
Thẩm Mộ buộc phải đáp lại, giọng mang theo chút xa cách:
“Ừ, chào em.”
Thẩm Chiêu nhíu mày nhìn anh:
“Anh, sao lại khách sáo thế? Chẳng lẽ không quen nhau?”
Khóe miệng Thẩm Mộ giật nhẹ, chậm rãi nói:
“Vốn dĩ… cũng chẳng thân quen lắm.”
Trong không khí thoáng chốc phủ xuống vài giây im lặng.
Gương mặt Cố Thanh Y thoáng cứng lại, nhưng giọng vẫn giữ được bình tĩnh:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Tiểu Chiêu này, hay là mình không ăn nữa, mình về ký túc trước nhé.”
“Thanh Y?” Thẩm Chiêu sững người, “Cậu sao thế?”
Cố Thanh Y gượng ép kéo ra một nụ cười:
“Mình chợt nhớ còn chút việc, không quấy rầy các cậu ăn nữa.”
Nói xong, cô không chờ Thẩm Chiêu đáp lại, lập tức quay người bước nhanh ra cửa căng-tin số Ba.
Thẩm Chiêu nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, nụ cười trên môi cũng biến mất, ánh mắt lập tức đanh lại, lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Mộ:
“Anh, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Sao lại đối xử lạnh nhạt với Thanh Y như thế?”
“Anh…” Thẩm Mộ nghẹn lời, một lúc lâu mới khẽ nói:
“Anh cũng không cố ý.”
“Có phải vì chuyện hôm đó cô ấy uống say nên anh mới trốn tránh không?” Thẩm Chiêu lập tức chất vấn.
Thẩm Mộ im lặng, nhưng ánh mắt đã mặc nhận tất cả.
“Anh!” Thẩm Chiêu tức giận đến mức giậm chân, “Anh làm vậy chẳng ga lăng chút nào! Nếu anh còn thế nữa, em sẽ mách ba là anh bắt nạt con gái!”
Thẩm Mộ hiếm khi thấy em gái nổi giận như vậy, trong lòng cũng biết mình hơi quá, vội vàng dỗ dành:
“Chiêu Chiêu… em đừng giận, tức giận hại sức khỏe đó.”
Mẫn Dục Hàn thấy tình hình, liền vòng tay khoác vai an ủi cô:
“Chiêu Chiêu, đừng giận nữa. Anh Mộ đâu phải cố tình, chỉ là anh ấy quá vụng về trong mấy chuyện này thôi.”
Thẩm Chiêu hít sâu một hơi, nghiêm giọng:
“Vậy anh định làm sao?”
“Anh… đi xin lỗi cô ấy.” Thẩm Mộ cúi đầu, “Anh sai rồi, được chưa?”
“Vậy còn đứng đây làm gì?” Thẩm Chiêu chống nạnh.
“Hả?” Thẩm Mộ ngớ ra.
Mẫn Dục Hàn chỉ tay về hướng ký túc xá nữ:
“Đi bên đó xem, có khi còn kịp đuổi theo.”
“Được được.” Thẩm Mộ vội vàng gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi.
Thẩm Chiêu nhìn bóng dáng xa dần của anh, bĩu môi hét với theo:
“Anh nhớ xin lỗi cho tử tế, đừng làm lấy lệ!”
Mẫn Dục Hàn bật cười, đưa tay xoa đầu cô:
“Chiêu Chiêu, đừng tức nữa. Vào ăn thôi.”
Nói xong liền dẫn cô quay lại trong căn-tin, chọn một bàn ngồi xuống:
“Em muốn ăn gì? Anh đi mua cho.”
“Ăn gì cũng được.” Lúc này Thẩm Chiêu chẳng có khẩu vị, tâm tư vẫn lơ lửng ở chuyện vừa rồi.
Đúng lúc đó, Lục Tư Viễn, Tống Thần Diệu và Từ Gia Vũ cũng bưng khay cơm tới.
Tống Thần Diệu cười trêu:
“Ô, em dâu cũng ở đây à?”
Thẩm Chiêu thấy họ, ngoan ngoãn gọi:
“Chào các học trưởng.”
Lục Tư Viễn tò mò hỏi:
“Ơ, chẳng phải nghe nói hai em ở căng-tin số Một sao?”
Thẩm Chiêu liếc sang Mẫn Dục Hàn, rồi đáp:
“Đột nhiên bọn em muốn sang căng-tin số Ba thử.”
Từ Gia Vũ đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Thẩm Mộ:
“Thế Thẩm Mộ đâu rồi?”
Thẩm Chiêu bình thản đáp:
“Anh em có việc nên đi trước rồi.”
“Chiêu Chiêu, em ngồi đây nhé. Anh đi lấy cơm cho em.” Mẫn Dục Hàn vừa nói vừa xoa đầu cô, sau đó nhìn mấy người bạn:
“Các cậu trò chuyện với cô ấy, nhớ giữ ý tứ một chút.”
“Rõ rồi.” Tống Thần Diệu đáp.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.