Chương 45: Điều trị

Bộ truyện: Tiểu Thanh Mai ngoan ngoãn

Tác giả: Bào Phu Thái Phi Đường

Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng bệnh trắng tinh, tĩnh lặng đến lạ thường.

Thẩm Chiêu cũng chậm rãi mở mắt ra, Mẫn Dục Hàn vừa thấy vậy liền lập tức đứng dậy, dịu giọng hỏi:

“Ngoan nào, có chỗ nào thấy khó chịu không?”

Thẩm Chiêu mỉm cười với anh, đôi mắt cong cong lên, sau đó khẽ lắc đầu rồi tháo mặt nạ dưỡng khí xuống. Mẫn Dục Hàn vừa định giúp cô đeo lại thì đã bị ngăn cản.

“Anh A Hàn, em đỡ nhiều rồi.”

Nghe giọng cô, hốc mắt Mẫn Dục Hàn lại đỏ lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hơi sưng đỏ của cô:

“Có đau không?”

Thẩm Chiêu thành thật gật đầu, giọng đầy tủi thân:

“Đau lắm, em chưa từng bị ai đánh đến mức này.”

Mẫn Dục Hàn siết chặt nắm đấm, nhưng khi mở miệng nói với cô vẫn giữ nguyên sự dịu dàng:

“Dám động đến công chúa nhỏ của chúng ta thì đừng hòng được yên ổn.”

Thẩm Chiêu chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì thêm.

Đúng lúc này, Thẩm Mộ cũng bước tới với gương mặt trầm mặc:

“Chiêu Chiêu, anh sẽ thay em trả lại món nợ này.”

Anh tiếp lời:

“Tuy bình thường anh không ra tay với phụ nữ, nhưng lần này phá lệ một lần cũng được.”

Thẩm Chiêu mỉm cười nhìn Thẩm Mộ, khẽ kéo tay anh. Cô biết anh trai chắc chắn đã lo lắng đến mức nào. Thường ngày, anh hai trông như chẳng mấy để tâm đến chuyện gì, nhưng hễ dính dáng đến cô thì lúc nào cũng đặc biệt chú ý. Giọng cô khẽ khàng dỗ dành:

“Anh, đừng giận nữa, cũng đừng lo lắng.”

Thẩm Mộ vốn tính kiêu ngạo, nhưng bị em gái an ủi như vậy, viền mắt anh cũng đỏ hoe:

“Chiêu Chiêu, may mà không có chuyện gì nghiêm trọng. Nếu lỡ xảy ra chuyện lớn… vậy em bảo anh sau này phải sống thế nào một mình đây?”

Nói đến đây, khóe mắt anh thậm chí còn ươn ướt.

Thẩm Chiêu nhìn anh, cũng không nhịn được mà bật cười:

“Anh à, một người đàn ông lớn như anh sao lại khóc chứ? Em vẫn đang bình an đây mà.”

Mẫn Dục Hàn cong khóe môi, liếc nhìn người đàn ông trước mặt chẳng có chút khí phách nào.

Thẩm Mộ không để tâm đến sự trêu chọc của em gái, nhưng bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Mẫn Dục Hàn thì lại nhịn không được mà phản bác:

“Cậu cười cái gì? Hôm qua chẳng phải cũng chính cậu sốt ruột đến nỗi mắt đỏ hoe, còn bất chấp tất cả đòi cùng Chiêu Chiêu sang Thụy Sĩ hay sao?”

Mẫn Dục Hàn muốn ngăn anh lại nhưng đã muộn. Đến khi lời vừa thốt ra, Thẩm Mộ mới nhận ra bản thân lỡ miệng.

Thẩm Chiêu ngẩn người, quay sang nhìn anh trai:

“Anh, anh vừa nói gì?”

Thẩm Mộ định giả vờ lảng đi:

“À… anh có nói gì đâu, lỡ lời thôi.”

“Không, rõ ràng anh nói… anh nói em phải sang Thụy Sĩ? Tại sao? Vì sao lại phải đến Thụy Sĩ?” – Giọng Thẩm Chiêu càng lúc càng kích động.

Mẫn Dục Hàn vội vàng trấn an:

“Chiêu Chiêu, em đừng kích động.”

Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộ.

Bị ánh mắt ấy ép đến không thể né tránh, Thẩm Mộ đành phải thú nhận:

“Bác sĩ nói tối qua biến chứng quá nghiêm trọng, chỉ cần chậm chút nữa thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì nghĩ cho tương lai của em, ông ấy khuyên nên đưa em sang Thụy Sĩ để làm đánh giá hệ miễn dịch và tiến hành liệu pháp nhắm trúng đích. Nếu không, sau này lỡ có biến cố gì nữa… thì có thể rất dễ đe dọa đến tính mạng.”

Nghe xong, Thẩm Chiêu mất một khoảng thời gian dài mới tiêu hóa được những lời anh trai nói. Giọng cô lạnh lẽo:

“Vậy là… em lại phải bị nhốt trong căn phòng bệnh chán ngắt ấy, ngày này qua ngày khác chỉ có thể nằm một chỗ, đúng không?”

Thẩm Mộ nhìn dáng vẻ ấy của em gái, trong lòng vừa thương xót vừa không biết nên nói gì.

Mẫn Dục Hàn nắm lấy tay cô, kiên định nói:

“Chiêu Chiêu, anh sẽ cùng em đi. Dù thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên em.”

Thẩm Chiêu nhíu mày, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh. Cô quá rõ việc điều trị bằng liệu pháp nhắm trúng đích sẽ gian khổ đến nhường nào. Trước kia, Thẩm Nghiễn Chu và Tần Nhược Đường mãi vẫn chưa đồng ý để cô điều trị, cũng chính vì lo rằng cô không chịu đựng nổi. Nhưng bản thân cô… đã từng tìm hiểu qua rồi.

Cô không thể để Mẫn Dục Hàn cùng mình sang đó. Cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật, yếu đuối của mình. Trong mắt anh, trong lòng anh, cô chỉ muốn mãi mãi là Thẩm Chiêu xinh đẹp, rạng rỡ.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Bất chợt, Thẩm Chiêu lạnh nhạt gạt tay Mẫn Dục Hàn ra:

“Không cần đâu.”

“Các anh ra ngoài đi.” – cô nói, rồi cũng quay đầu sang hướng khác.

“Chiêu Chiêu…” Mẫn Dục Hàn còn muốn nói gì thêm, lại bị cô cắt ngang, giọng gắt gỏng:

“Ra ngoài! Em bảo các anh ra ngoài hết đi!”

Càng nói, cảm xúc của cô càng kích động. Cô ngồi bật dậy, một tay gạt luôn chiếc bình hoa bên giường làm nó rơi xuống vỡ tan.

Thẩm Mộ thấy vậy vội kéo Mẫn Dục Hàn lại:

“Được được, Chiêu Chiêu đừng giận, đừng kích động. Bọn anh ra ngoài ngay. Nếu có chuyện gì thì em bấm chuông gọi bác sĩ nhé?”

Thẩm Chiêu không thèm nhìn bọn họ, cũng chẳng muốn để ý thêm.

Mẫn Dục Hàn bị Thẩm Mộ kéo ra ngoài. Thẩm Mộ khẽ nói nhỏ:

“A Hàn, để con bé bình tĩnh lại đi. Bác sĩ dặn rồi, nó không chịu nổi thêm bất kỳ kích thích nào nữa đâu.”

Thẩm Mộ cũng nhận ra Thẩm Chiêu căn bản không muốn Mẫn Dục Hàn theo sang Thụy Sĩ, chỉ là cô chưa nói thẳng ra thôi.

Khi Thẩm Nghiễn Chu và Tần Nhược Đường đến, Mẫn Dục Hàn và Thẩm Mộ vẫn ngồi ngoài hành lang bệnh viện, không dám vào, sợ lại khiến Thẩm Chiêu bị kích động.

Thẩm Nghiễn Chu chau mày, lo lắng hỏi:

“Sao các con lại ngồi ngoài này hết vậy?”

Thẩm Mộ khẽ thở dài, đem chuyện vừa xảy ra kể lại một lượt.

Nghe xong, Tần Nhược Đường cũng chậm rãi mở lời:

“Vậy hai đứa cứ ngồi đây đi. Ba mẹ vào nói chuyện với Chiêu Chiêu trước.”

Nói rồi, bà cùng Thẩm Nghiễn Chu vào phòng bệnh.

Lúc này, Thẩm Chiêu chỉ lẳng lặng nằm trên giường, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô mới chậm rãi quay đầu lại. Thấy ba mẹ bước vào, giọng cô nghẹn ngào:

“Ba… mẹ…”

Tần Nhược Đường không kìm được, nước mắt tuôn rơi. Bà tiến tới ôm chầm lấy con gái:

“Bé ngoan đáng thương của mẹ…”

Thẩm Nghiễn Chu nhìn hai mẹ con ôm nhau, lòng cũng nhói thắt.

Sau khi buông con gái ra, Tần Nhược Đường dịu dàng lau mặt cho cô. Thấy khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ, trong mắt bà dấy lên cơn giận:

“Ông xã, bên nhà Bạch ở Diêm Thành không biết dạy con, chẳng lẽ anh cũng định để yên không dạy giúp bọn họ một bài học sao?”

“Con gái chúng ta, ngay cả chúng ta còn chẳng nỡ chạm đến, thế mà con gái nhà họ lại dám đánh Chiêu Chiêu đến thế này.”

Nghe vợ nói, Thẩm Nghiễn Chu lập tức bước tới, nâng gương mặt con gái lên nhìn kỹ, sắc mặt trầm xuống.

“Em với con cứ trò chuyện đi, anh ra ngoài bàn chút việc với A Mộ.”

Dứt lời, ông lạnh mặt bỏ ra ngoài.

Tần Nhược Đường tất nhiên hiểu chồng mình định làm gì, bèn quay lại ngồi cạnh giường, nắm tay con gái trò chuyện:

“Chiêu Chiêu, anh con đã nói với con chuyện sang Thụy Sĩ chưa?”

“Con nghĩ thế nào?” – bà vẫn muốn nghe ý kiến từ chính miệng con gái.

Thẩm Chiêu thực ra vừa rồi đã suy nghĩ rất lâu. Nếu căn bệnh của mình thật sự muốn có tiến triển, quả thực cô cần phải chấp nhận điều trị.

“Mẹ, con đồng ý đi.”

Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm:

“Nhưng… con không muốn anh A Hàn đi cùng. Con không muốn để anh ấy nhìn thấy dáng vẻ vất vả của con.”

Nghe vậy, Tần Nhược Đường khẽ cười:

“Con gái của mẹ biết nghĩ cho người khác rồi sao?”

Thẩm Chiêu bị mẹ nói thế thì có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống.

Tần Nhược Đường dịu giọng:

“Vậy thì không cho nó đi. Thực ra ba mẹ cũng không đồng ý để A Hàn theo sang. Dù sao thằng bé cũng đang bắt đầu tiếp quản việc trong nhà, không thể nói đi là đi được. Như vậy, ba mẹ cũng khó mà ăn nói với chú Khang và dì Phàm.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top