Chương 44: Bệnh phát

Bộ truyện: Tiểu Thanh Mai ngoan ngoãn

Tác giả: Bào Phu Thái Phi Đường

Ba gã đàn ông vừa rời đi chưa bao lâu thì liền đụng phải năm người đang gấp rút đi tìm Thẩm Chiêu.

Đoạn Hân Nhiên thấy bóng dáng bọn họ, vội vàng chỉ tay về phía đó:

“Học trưởng, chính là ba người đó, do Bạch Phương Y thuê đến!”

Mẫn Dục Hàn nghe xong lập tức lao về hướng đó, Tống Thần Diệu, Lục Tư Viễn và Từ Gia Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo.

Anh là người đầu tiên áp một tên lên tường, lạnh giọng gằn hỏi:

“Có phải vừa rồi các người bắt một cô gái đi? Đưa đi đâu?”

Từ Gia Vũ và Tống Thần Diệu mỗi người giữ chặt lấy một tên, còn Lục Tư Viễn thì bình tĩnh lấy điện thoại ra ghi hình.

Tên cầm đầu bàng hoàng, vội vàng mở miệng:

“Chúng tôi… chúng tôi không làm gì cô gái đó cả!”

Một tên bị Mẫn Dục Hàn ép chặt run rẩy chỉ tay:

“Ở… ở đằng kia… có căn nhà bỏ hoang…”

Vừa nghe được câu trả lời, Mẫn Dục Hàn lập tức buông tay, phóng thẳng về phía căn nhà kia.

Chỉ nghe “Rầm!”

Cánh cửa bị anh đá tung, đập mạnh vào tường vang lên tiếng động chấn động.

Trong phòng lập tức yên lặng đến ngột ngạt.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh đỏ hoe mắt trong nháy mắt.

Thẩm Chiêu ngã gục trên nền đất ẩm thấp, tóc tai rối bời, ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bầm sưng húp. Còn Bạch Phương Y thì vẫn đang túm chặt tóc cô, quay đầu lại, đôi mắt thoáng chốc đầy sợ hãi.

Mẫn Dục Hàn sắc mặt lạnh băng, mấy bước lao tới, mạnh mẽ vặn tay cô ta, giọng như băng lạnh:

“Buông tay.”

Cô ta chưa kịp phản ứng, liền bị anh đẩy mạnh dập vào tường, sau đó cả người ngã nhào xuống đất.

“Nếu Chiêu Chiêu có chuyện gì, Bạch Phương Y, cả đời này cô đừng hòng sống yên.”

“Không phải… học trưởng, không phải như vậy… em chỉ là…” Bạch Phương Y hoảng loạn, muốn bước tới kéo tay anh, nhưng bị Lục Tư Viễn và Từ Gia Vũ kịp thời chắn lại.

“Đừng chạm vào cậu ấy.” Từ Gia Vũ lạnh giọng, “Chuyện đến nước này, còn gì để giải thích nữa.”

Mẫn Dục Hàn chẳng buồn nhìn cô ta thêm, anh cởi áo khoác ngoài, cẩn thận ôm Thẩm Chiêu vào lòng.

Cơ thể cô run rẩy, ướt sũng, cuộn chặt lại, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

“Anh… A Hàn… em… khó chịu…” Giọng cô yếu ớt, run rẩy như con vật nhỏ sắp ngạt thở.

“Không sao, bảo bối, ngoan, có anh ở đây.” Anh siết chặt cô trong ngực, vừa đi nhanh ra ngoài, vừa nhẹ giọng dỗ dành.

“Thần Diệu!” Anh quay đầu dặn Tống Thần Diệu, “Liên lạc với Thẩm Mộ, bảo cậu ấy tới bệnh viện gần nhất.”

“Biết rồi!” Tống Thần Diệu lập tức rút điện thoại ra.

Trên chiếc taxi lao đi vùn vụt, Mẫn Dục Hàn ôm cô chặt trong lòng, trán áp vào gương mặt lạnh ngắt của cô:

“Chiêu Chiêu, xin lỗi… anh tới muộn rồi… đều là lỗi của anh…”

Ngón tay Thẩm Chiêu khẽ động, nắm chặt lấy cổ áo anh, giống như đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ lập tức sắp xếp cấp cứu.

Trên giường đẩy của y tá, Thẩm Chiêu được đưa vào khu điều trị, gương mặt vẫn ướt nước, còn vương nước mắt, đôi môi đã tím tái.

Mẫn Dục Hàn để ba người bạn cùng phòng quay về trước, cũng nhờ họ đưa Đoạn Hân Nhiên trở lại ký túc xá.

Vài giờ sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

“Bệnh nhân bị hen suyễn dị ứng nặng, kết hợp phản ứng rối loạn miễn dịch. Đợt phát bệnh lần này có tác nhân kích thích mạnh. Niêm mạc đường hô hấp phù nề rõ rệt. Nếu đưa đến muộn hơn một chút, e đã ngạt thở.”

Ông đẩy gọng kính, giọng điềm tĩnh:

“Hiện tại tình hình đã ổn định, nhưng về lâu dài, đây không phải sự cố đơn lẻ.”

Ngừng lại một chút, ông mở hồ sơ bệnh án khác:

“Cơ thể cô ấy đã dần mất đáp ứng với thuốc chứa hoóc-môn, phản ứng miễn dịch cũng bất ổn định hơn. Tôi kiến nghị nên nhanh chóng tiến hành kiểm tra miễn dịch toàn diện và điều trị nhắm đích.”

“Trong nước hiện tại, chưa có nhiều cơ sở y tế có thể làm điều trị hệ thống và hoàn chỉnh loại này. Nếu thật sự muốn, chỉ có thể chuyển ra nước ngoài — Thụy Sĩ, Đức, hoặc vài trung tâm hô hấp ở Mỹ. Nhưng cá nhân tôi khuyên Thụy Sĩ.”

Lời bác sĩ vừa dứt, giọng vô cùng kiên quyết.

“Thụy Sĩ?” Thẩm Mộ khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Bác sĩ tiếp lời:

“Khí hậu cao nguyên ở Lucerne – Thụy Sĩ rất ổn định, mức ô nhiễm cực thấp, độ ẩm vừa phải, đặc biệt thích hợp cho việc phục hồi chức năng phổi ở bệnh nhân hen suyễn và các bệnh miễn dịch. Hơn nữa, nơi đó có nghiên cứu rất sâu về liệu pháp nhắm đích cho hệ miễn dịch ở thanh thiếu niên. Trung tâm dưỡng trị của họ kết hợp giữa y tế và chế độ chăm sóc khép kín, càng thích hợp với tình trạng tái phát nhiều lần như của cô bé.”

Nghe xong, Tần Nhược Đường cúi đầu, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.

Thẩm Nghiễn Chu im lặng rất lâu.

Hồi lâu sau, ông mới mở miệng, giọng trầm ổn nhưng quyết liệt:

“Ngày mai tôi sẽ liên hệ trung tâm y tế bên đó, sắp xếp cho con bé ra nước ngoài điều trị.”

Mà Mẫn Dục Hàn đứng ở một bên, cả người dường như bị rút cạn sức lực.

Lần này anh thật sự sợ rồi.

Đặc biệt là khi vừa rồi tận mắt nhìn Thẩm Chiêu thoi thóp thở, ánh mắt nhỏ bé đầy sương mù kia gắng gượng nhìn anh… nỗi sợ ấy không ai hiểu được.

Anh sợ đôi mắt nai con ấy sẽ vĩnh viễn không mở ra nữa; sợ cô sẽ lại rời xa anh một lần nữa, giống như hai năm trước, đột ngột biến mất sang Tây Thành.

Bác sĩ lại nói thêm:

“Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng bệnh, nhưng vẫn còn rất yếu. Các vị có thể vào thăm.”

Thẩm Nghiễn Chu dìu Tần Nhược Đường bước vào phòng bệnh, Thẩm Mộ và Mẫn Dục Hàn cũng đi ngay phía sau.

Ánh đèn huỳnh quang trong bệnh viện tỏa ra sắc trắng lạnh lẽo.

Thẩm Chiêu nằm nghiêng trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt đến trong suốt, môi tím tái. Ống kim truyền vẫn cắm ở mu bàn tay, cánh tay lốm đốm mảng bầm trắng bệch.

Tần Nhược Đường ngồi xuống cạnh giường, run rẩy đưa tay chạm vào trán con gái, ánh mắt đau xót. Thẩm Nghiễn Chu và Thẩm Mộ chỉ im lặng cau chặt mày, nhìn cô bé trên giường bệnh.

Cô đang đeo mặt nạ dưỡng khí, hàng mi khẽ run, sau đó từ từ chuyển tầm mắt sang phía Mẫn Dục Hàn, chậm rãi đưa tay ra.

Mẫn Dục Hàn vốn đang tự trách bản thân — nếu anh kết thúc sớm mà đi đón Thẩm Chiêu, chuyện hôm nay đã không xảy ra. Nhưng Thẩm Nghiễn Chu và Tần Nhược Đường cũng không trách anh, họ biết anh đã làm hết sức.

Tần Nhược Đường quay đầu gọi:

“A Hàn, Chiêu Chiêu đang tìm con đấy, qua đi.”

Mẫn Dục Hàn hít sâu, cố ổn định tâm tình rồi mới bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia.

“Chiêu Chiêu, xin lỗi… tất cả là lỗi của anh, khiến em chịu khổ rồi.”

Thẩm Chiêu nhìn anh, khẽ lắc đầu — không phải lỗi của anh.

Chẳng bao lâu sau, cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Mẫn Dục Hàn mới quay sang nói với Thẩm Nghiễn Chu và Tần Nhược Đường:

“Chú, dì… con muốn cùng Chiêu Chiêu sang Thụy Sĩ.”

Cả phòng thoáng chốc sững lại.

Thẩm Mộ hơi nhíu mày:

“A Hàn, cậu điên rồi sao? Cậu còn có việc học ở đây, còn cả trách nhiệm của nhà họ Mẫn, cậu nói đi là đi được à?”

Mẫn Dục Hàn bình tĩnh đáp:

“Con không muốn để cô ấy đi một mình. Con muốn ở bên cạnh cô ấy.”

Một khoảng lặng bao trùm. Sau đó, Thẩm Nghiễn Chu mới chậm rãi lên tiếng:

“Chuyện này… vẫn nên để Chiêu Chiêu tỉnh lại rồi bàn với con bé. Dù sao A Hàn cũng là con nhà người ta, lại còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Mẫn. Chú không thể tự mình quyết định thay được.”

Mẫn Dục Hàn gật đầu, không nói thêm:

“Vậy chú, dì cứ yên tâm về nghỉ đi. Con sẽ ở lại chăm Chiêu Chiêu.”

“Ba mẹ, con và A Hàn ở lại là được rồi.” Thẩm Mộ nói thêm.

Tần Nhược Đường gật đầu, căn dặn:

“Có chuyện gì với em con, nhớ lập tức gọi điện cho ba mẹ.”

“Vâng, ba mẹ yên tâm. Bác sĩ cũng nói tình trạng hiện giờ đã ổn định, chỉ cần tiếp tục theo dõi là được.” Thẩm Mộ lên tiếng trấn an.

Thẩm Nghiễn Chu không nói thêm gì nữa, ôm Tần Nhược Đường rời khỏi bệnh viện.

Trong phòng bệnh, chỉ còn Mẫn Dục Hàn và Thẩm Mộ ở lại.

Thẩm Mộ nằm tạm trên sofa nghỉ ngơi, còn Mẫn Dục Hàn thì ngồi bên giường, lặng lẽ canh chừng.

Anh thức trắng cả đêm, không thấy mệt mỏi, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của cô gái nhỏ.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top