Chương 90: Vị phu nhân tương lai của bọn họ mua

Bộ truyện: Phu nhân y thuật vô song

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Ôn Ninh khó hiểu, liền hỏi:

“Sao lại thế?”

“Bởi vì tổ phụ ta có một người bạn ở Từ Châu lâm bệnh, ngày mai ông ta sẽ khởi hành đi Từ Châu, ít nhất nửa tháng cũng không có mặt ở Phong Lâm.” Ôn Ninh khẽ nhíu mày.

Nếu vậy, quả thật tối nay phải đi gặp Viện trưởng Hứa rồi.

Huống chi tình thế bên Viện trưởng Hứa cũng gấp gáp hơn, ngày mai nàng còn có thể dậy thật sớm đi Thừa Phong Các chặn Trần Cẩn Phong, chứ chẳng lẽ lại sáng sớm đi chặn Viện trưởng Hứa ở cửa nhà ông ta sao?

Bệnh tình của Trần Cẩn Phong dạo gần đây cũng đã ổn định, nàng có chậm một hai ngày không đích thân trông coi việc châm cứu cũng không sao.

Vì vậy, Ôn Ninh gật đầu, nói:

“Được, vậy phiền Hứa cô nương tối nay giúp ta mời Viện trưởng Hứa một chuyến. Ân tình của Hứa cô nương, ta tất sẽ tìm cơ hội để bằng hữu của ta hoàn trả.”

Hứa Du Tình mỉm cười híp mắt:

“Ôn đại phu đừng khách khí vậy, sau này ta còn định bám lấy đại phu để giảm cân cơ mà!”

Đúng lúc này, Vương Thừa An đi tới, nghe vậy liền lập tức nói:

“Yểu Yểu, tối nay ta đi cùng muội…hai người cùng đi đi. Ta từng nghe Viện trưởng Hứa thích nhất là món sườn cừu nướng của Hồng Hộc Lâu. Nhưng sườn cừu lại là món trấn điếm, mỗi ngày chỉ có hạn năm mươi phần. Vừa hay ta quen biết chưởng quỹ Hồng Hộc Lâu, lát nữa ta sẽ bảo Quyết Minh đặt một gian phòng yên tĩnh, thuận tiện đặt trước một phần sườn cừu.”

Ôn Ninh vốn muốn nói không cần phiền toái như vậy, nhưng nghe xong liền dừng một thoáng, mỉm cười:

“Vậy thì đa tạ Vương đại ca.”

Đôi mắt Hứa Du Tình lập tức sáng rực.

Chậc, chậc, Vương thiếu đông gia đúng là hết mực để tâm đến Ôn đại phu!

Thế này nàng chẳng phải gián tiếp làm mai cho bọn họ rồi sao?

Dù Ôn đại phu búi tóc kiểu phụ nhân, nhưng nàng chưa từng thấy qua phu quân của Ôn đại phu, cũng chưa từng nghe nàng nhắc tới. Mà Vương thiếu đông gia lại không phải hạng người bỏ qua lễ pháp, vậy thì phu quân của Ôn đại phu hẳn đã mất từ lâu, hoặc sớm đã hòa ly rồi!

Lần này tổ phụ “đã bán… khụ khụ, giới thiệu” quá đúng, quá xứng đáng!

Sau khi hẹn thời gian với Hứa Du Tình, Ôn Ninh liền gọi Xuân Hỷ, dặn nàng về Đô hộ phủ, sang Thừa Phong Các thỉnh phép nghỉ cùng Văn Tư.

Từ khi trị liệu cho Trần Cẩn Phong đến nay, đã hơn nửa tháng, nàng luôn tận tâm tận lực, thỉnh thoảng xin nghỉ một lần, nàng thấy cũng chẳng có gì to tát.

Chỉ là nàng không biết, khi nghe Xuân Hỷ truyền lời, Văn Tư ngẩn người rất lâu, vội vàng truy hỏi:

“Ôn đại phu tối nay không đến, là có chuyện hệ trọng gì sao?”

Dù người châm cứu không phải Ôn di nương, nhưng phương pháp trị liệu đều do nàng quyết định.

Nếu đến lúc chủ công hỏi, hắn cũng phải trả lời cho minh bạch.

Xuân Hỷ không giấu diếm, đem chuyện Ôn Dư bị đuổi học, Ôn Ninh tối nay hẹn ăn cùng Viện trưởng Hứa đều nói rõ.

Đây vốn là do Ôn Ninh căn dặn, mấy việc ấy chẳng có gì phải che giấu. Huống chi, lát nữa nàng còn muốn nhờ Trần Cẩn Phong giúp đỡ, báo trước một chút cũng tốt.

Văn Tư nghe xong liền chau mày, gật đầu:

“Đã vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác, ta sẽ chuyển lời lại với chủ công.”

Sau khi truyền đạt xong, Xuân Hỷ liền rời đi.

Không lâu sau, Văn Quy từ từ bước tới, mặt đầy kinh ngạc:

“Ngươi cứ thế mà để nàng đi ư?”

Văn Tư ngơ ngác nhìn hắn:

“Không thì sao?”

“Ta thấy, ngươi vẫn nên để Ôn di nương tối nay qua đây thì hơn.”

Văn Quy mặt mũi chân thành:

“Nếu không, chủ công mà không thấy Ôn di nương, e là sẽ nổi giận.”

Văn Tư càng thêm khó hiểu:

“Trong mắt ngươi, chủ công là người dễ dàng nổi giận như vậy sao? Ôn di nương cũng không phải vô cớ xin nghỉ, liên quan đến tiền đồ của đệ đệ mình, ai chẳng lo lắng chứ?”

Văn Quy: “…”

Hắn bất giác nhìn Văn Tư như nhìn một khúc gỗ.

Ngốc thật rồi! Chuyện của tiểu lang quân Ôn gia, đặt trong mắt chủ công, vốn dĩ chẳng là chuyện gì to tát cả! Chỉ cần một câu của chủ công, lẽ nào tiểu lang quân còn phải chịu cảnh không được đọc sách sao?

Điều mấu chốt chẳng phải là… vì sao Ôn di nương thà vòng một vòng lớn như thế, cũng không chịu đến cầu chủ công sao?

Hơn nữa, hôm kia Ôn di nương vội vàng rời đi, hai ngày nay tâm tình chủ công rõ ràng đều rất tệ. Bầu không khí ở Thừa Phong Các nặng nề đến mức hắn chẳng muốn bước ra khỏi phòng!

Nếu tối nay chủ công phát hiện Ôn di nương không có mặt…

Chậc, chậc, cảnh tượng đó… Văn Quy chẳng dám nghĩ tiếp.

Nhìn Văn Tư vẫn còn một mặt nghi hoặc, Văn Quy thở dài một hơi, lắc đầu nguầy nguậy rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Hắn thường cảm thấy cảnh giới của bản thân quá cao, sinh ra một loại cô độc sâu sắc.

Đây chính là nỗi buồn riêng của thiên tài a~

Văn Quy cái gã này hay thần thần bí bí, Văn Tư căn bản không xem lời hắn là chuyện gì to tát.

Tối hôm đó, Trần Cẩn Phong lại vào cung nghị sự với người khác, đến khi trở về đã là rất muộn.

Hắn vừa bước vào Thừa Phong Các, liền theo bản năng nhìn về phía phòng nghỉ thường ngày của Ôn Ninh, thấy trong đó một mảnh tối om, bước chân lập tức khựng lại:

“Nàng vẫn chưa đến?”

Văn Tư tất nhiên biết rõ “nàng” trong lời của chủ công là ai, bèn thật thà nói:

“Ôn di nương vừa mới phái người về báo, nói tối nay có chút việc, không thể đến Thừa Phong Các. Nàng bảo tối nay cứ điều trị như thường, một mình Tào đại phu cũng có thể hoàn thành…”

Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề từ người trước mặt truyền đến, bất giác sững lại, tim không hiểu sao lại bắt đầu hoảng loạn, lắp bắp nói:

“Nghe nói… là đệ đệ của Ôn di nương xảy ra chút chuyện, bị Trường Lạc thư viện đuổi học. Vì vậy, Ôn di nương tối nay hẹn ăn cơm cùng Viện trưởng Hứa của Trường Lạc thư viện…”

Một thanh âm trầm thấp lạnh lẽo nhưng lại dễ nghe cất lên:

“Ở đâu?”

Văn Tư ngẩn người: “A?”

“Ta hỏi.”

Trần Cẩn Phong nhẹ hít sâu một hơi, cưỡng chế áp chế sự bạo ngược và bực dọc đang dâng lên trong lòng. Gương mặt tuấn mỹ như ngọc lúc này như phủ đầy mây đen:

“Tối nay, bọn họ ăn ở đâu?”

Ánh mắt Văn Tư vừa chạm đến sắc mặt chủ công, trái tim đã run lên bần bật, vội cúi đầu không dám nhìn nữa.

“Ở… ở Hồng Hộc Lâu, trên phố Trường Lạc…”

Hắn âm thầm thở phào, may mà buổi chiều hôm nay hắn lắm miệng hỏi thêm vài câu!

Không ngờ việc Ôn di nương xin nghỉ, lại khiến chủ công nổi giận đến thế!

Tên Văn Quy kia lại nói trúng rồi!

Hắn vừa dứt lời, Trần Cẩn Phong liền đột ngột xoay người, sải bước lớn rời khỏi Thừa Phong Các.

Văn Tư sửng sốt, vội kêu lên:

“Chủ công, ngài đi đâu vậy? Tào đại phu đang chờ ngài đó…”

Nhưng người đàn ông phía trước giống như không nghe thấy, thân hình thẳng tắp, bước đi kiên quyết, nhanh chóng rời đi.

Văn Tư đứng ngây tại chỗ, không biết phải làm sao.

Lúc này, Văn Quy đang cầm một nắm hạt dưa, thong thả vừa đi vừa nhấm nháp, bước lại gần:

“Thấy chưa, ta đâu có nói sai?”

Văn Tư lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn:

“Chuyện này… chuyện này rốt cuộc là sao hả?!”

Văn Quy “hì hì” cười:

“Thiên cơ bất khả lộ a, thiên cơ bất khả lộ. Mà nói đi cũng phải nói lại, hạt dưa Ôn di nương mua thật sự rất ngon.”

Đó rất có thể là do phu nhân tương lai của bọn họ mua đó!

Tự nhiên là ngon rồi!

Cùng ngày hôm đó, lúc còn sớm.

Ôn Ninh và Vương Thừa An hẹn Viện trưởng Hứa gặp mặt vào giờ Tuất ở phòng Sơn tự, tại Hồng Hộc Lâu. Cả hai cố tình đến sớm hơn hai khắc.

Dù Hứa Du Tình đã nhiều lần đảm bảo chắc chắn, nhưng Ôn Ninh vẫn có chút lo lắng, không biết Viện trưởng Hứa có chịu đến hay không.

Dù sao trong mắt Viện trưởng Hứa, chuyện này đã như “đinh đóng cột”, ông ta thậm chí còn đích thân đi một chuyến đến ngục phủ nha môn, đâu thể xem là sơ sài cho qua.

Thấy Ôn Ninh mím môi, sắc mặt ngưng trọng, Vương Thừa An liền rót chén trà nóng, nhẹ giọng đặt trước mặt nàng:

“Yểu Yểu, đừng lo lắng, Viện trưởng Hứa nhất định sẽ đến.”

Ôn Ninh không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ cảm kích nhìn hắn.

Lúc như thế này, bên cạnh có người bầu bạn, tâm tình quả thật ổn định hơn không ít.

Ngay vào lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa có tiết tấu.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top