Trên đường đến Ôn phủ khi nãy, Ôn Ninh đã hỏi rõ ràng từ Lam Ấu.
Việc Ôn Dư giúp Phùng Cửu làm bài tập là do có kẻ âm thầm viết thư nặc danh, lén bỏ vào phòng làm việc của các vị phu tử trong Trường Lạc thư viện mà bị bại lộ. Đồng thời, bên ngoài cũng lan truyền tin đồn rằng Trường Lạc thư viện bao che học sinh làm bài hộ người khác. Trường Lạc thư viện xưa nay nổi danh nghiêm cẩn trong việc dạy học, việc Ôn Dư bị đuổi học, phần lớn cũng bởi tin đồn xôn xao này.
Trường Lạc thư viện canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài không dễ xâm nhập. Hơn nữa, người ngoài cũng chẳng thể biết chính xác vị trí phòng làm việc của từng phu tử.
Kẻ làm việc này, chỉ có thể là người bên trong Trường Lạc thư viện!
Mà trong thư viện, người gần đây có oán thù với Ôn Dư, lại có khả năng làm chuyện này nhất – chỉ có một kẻ.
Ôn Ninh không vội vã bước tới, mà bỗng cao giọng nói:
“Thay ta bắt hắn lại!”
Tức thì, một bóng đen từ hư không phóng ra, lướt qua trước mắt nàng chỉ trong chớp mắt, chưa được mấy hơi thở, nơi không xa liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết chưa kịp thành tiếng đã đứt đoạn.
Xuân Hỷ hoàn toàn không kịp phản ứng, ngây ngẩn đứng tại chỗ.
Ôn Ninh đã nhanh chân bước tới, liền thấy tại khúc quanh hành lang phía trước, Ôn Thư Diễn đầu to tai lớn đang bị một hắc y nhân đè chặt dưới đất, miệng đã bị nhét một mảnh vải, thân thể run lẩy bẩy, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh.
Hai tiểu đồng của hắn là Vượng Tài và Phong Thu – lúc này cũng đang nằm lăn lóc phía sau hắn, đã bị đánh ngất xỉu.
Người làm tất cả những điều này, chính là ám vệ do Trần Cẩn Phong phái đến bên cạnh Ôn Ninh. Giờ phút này, hắn ta đang mang vẻ mặt không thể tin nổi nhìn nàng – không biết là kinh ngạc vì Ôn Ninh sai khiến hắn tự nhiên đến thế, hay là vì bản thân lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy.
Ôn Ninh đi thẳng đến trước mặt Ôn Thư Diễn, ngồi xổm xuống, bất ngờ rút từ thắt lưng ra một con dao nhỏ sắc bén, nụ cười lạnh lùng khiến người ta sởn tóc gáy, chậm rãi chơi đùa con dao trước mặt Ôn Thư Diễn:
“Đệ đệ ngoan, chuyện Ôn Dư giúp Phùng Cửu làm bài tập, là ngươi đi mật báo với các phu tử, phải không?”
Ôn Thư Diễn hoảng hốt lắc đầu lia lịa.
“A tỷ ta đây, không thích trẻ con không biết thành thật.”
Ánh mắt Ôn Ninh lạnh đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của ám vệ, nàng lấy con dao trong tay vỗ vỗ lên khuôn mặt béo núc của Ôn Thư Diễn, từng chữ từng lời vang lên như chém sắt:
“Kẻ làm chuyện đó, chỉ có thể là ngươi. Ngươi nghe nói Ôn Dư bị phạt quỳ ở từ đường đến ngất xỉu, nên cố tình tới đây xem trò vui, đúng không? Ôn Thư Diễn, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Giết ngươi thì dễ, nhưng khiến một người sống không bằng chết – đó mới là điều đáng sợ.”
Ôn Thư Diễn trợn tròn hai mắt, như thể đang nói: Ngươi dám sao?!
Ôn Ninh bật cười lạnh lẽo:
“Ngươi tưởng ta không dám? Ôn Thư Diễn, ngươi quên rồi sao – hiện giờ ta biết y thuật. Ngươi từng nghe chuyện Hoa Đà thần y cạo xương trị thương chưa? Chính là ông ấy rạch da thịt, lộ xương, rồi dùng dao cạo xương, lạo xạo từng nhát một, trị liệu xong thì dùng kim chỉ khâu lại. An tâm, cách đó không chết người đâu – chỉ là… sẽ khiến người đau đến sống dở chết dở thôi.”
Vừa nói, nàng vừa nheo mắt, cầm dao vạch vạch trên đầu hắn, như đang suy tính xem xuống dao từ đâu thì vừa.
Ôn Thư Diễn hoảng đến bật khóc, nước mắt tuôn như mưa, đầu lắc như trống bỏi.
Ôn Ninh lúc này mới lùi lại một bước, nhẹ giọng:
“Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn trả lời, ta cam đoan sẽ không động đến một cọng lông của ngươi.”
Ôn Thư Diễn lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Tốt lắm.”
Ôn Ninh mỉm cười:
“Chốc nữa ta sẽ rút giẻ trong miệng ngươi ra. Nếu dám kêu to, ta lập tức cho người đánh ngươi ngất rồi ném vào ao cho cá sấu ăn.”
Ôn Thư Diễn còn chưa kịp nghĩ xem trong phủ có cái ao nào có cá sấu, đã gật đầu lia lịa.
Ôn Ninh bèn rút mảnh vải khỏi miệng hắn, trầm giọng hỏi:
“Ngươi biết được chuyện Ôn Dư giúp Phùng Cửu làm bài tập là thế nào?”
“Ta… ta không biết gì cả!”
Ôn Thư Diễn tuyệt vọng kêu khóc:
“Có một ngày ta đến thư viện, đột nhiên thấy trên bàn mình có một mảnh giấy, ghi rõ việc Ôn Dư từng giúp Phùng Cửu làm bài tập! Ta… ta không biết tờ giấy đó từ đâu ra!”
Ánh mắt Ôn Ninh lóe lên.
Vậy là có kẻ đã cố tình điều tra Ôn Dư, sau đó mượn tay Ôn Thư Diễn mà ra tay?
Ôn Dư ngày thường chỉ đi từ thư viện về Ôn phủ, người thực sự có thù với hắn, cũng chỉ có Ôn Thư Diễn.
Nếu đến cả Ôn Thư Diễn cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng… vậy thì — kẻ đứng sau, chẳng lẽ… mục tiêu thật sự không phải Ôn Thư Diễn, mà là… nàng?
Ôn Ninh nhíu mày, khẽ bật cười lạnh.
Từ khi đến nơi này, những kẻ nàng từng đắc tội, cũng chỉ có mấy di nương trong hậu viện của Trần Cẩn Phong.
Nàng đã biết, hai người còn lại kia – không thể nào cứ mãi “tuế nguyệt tĩnh hảo” như vẻ bề ngoài!
Ôn Ninh lạnh giọng hỏi tiếp:
“Tin đồn bên ngoài là ngươi truyền đi sao?”
Ôn Thư Diễn lại vội vàng lắc đầu:
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Không… không có! Ta chỉ viết thư thôi, còn mấy lời đồn đó ta cũng không biết là từ đâu ra!”
Ôn Ninh chỉ lạnh lùng bật cười.
Ôn Thư Diễn tuy bị người khác lợi dụng, nhưng cũng chẳng phải vô tội gì cho cam.
Trong mắt nàng loé lên hàn quang, con dao nhỏ trong tay đột ngột đâm mạnh xuống.
Ôn Thư Diễn sợ đến mức quên cả thét lên, bên dưới nóng hổi, trong không khí tức thì tràn ngập mùi khai khó ngửi.
Nhưng lưỡi dao của Ôn Ninh chỉ lướt qua người hắn, cắm thẳng xuống nền đất bên cạnh. Nàng khẽ liếc hắn với vẻ ghê tởm, lạnh nhạt nói:
“Cút đi. Sau này nếu còn dám động đến Ôn Dư, đừng trách ta không khách khí.”
Ám vệ phía sau từ lâu đã như tránh tà, lùi xa cả trượng.
Ôn Thư Diễn ngơ ngác nhìn Ôn Ninh, liền thấy nàng nở một nụ cười âm u còn hơn ác quỷ:
“Đệ đệ ngoan, chuyện hôm nay là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta. Người bên cạnh ta, ngươi đã thấy thân thủ rồi đấy. Nếu ngươi dám về mách với cha nương ngươi, ta có cả nghìn cách khiến ngươi sống không bằng chết.”
Tên này, Ôn Ninh hiểu quá rõ – kẻ điển hình của loại người kẻ mạnh thì sợ, kẻ yếu thì ức hiếp.
Quả nhiên, Ôn Thư Diễn lập tức bị nàng doạ đến hồn phi phách tán, luống cuống bò dậy, chạy trối chết, chẳng buồn ngó lại hai tiểu đồng nằm lăn phía sau.
Ôn Ninh hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy thu dao vào, phủi sạch bụi trên tay.
Ám vệ đứng không xa, ánh mắt nhìn nàng phức tạp vô cùng.
Đi theo Ôn di nương bao lâu nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy được mặt này của nàng.
Không hổ là nữ nhân khiến chủ công cũng phải nhìn bằng con mắt khác!
Quả thật – đủ độc!
Lúc này, Ôn Ninh nheo mắt cười nhìn hắn:
“Hôm nay đa tạ ngươi. À, chúng ta làm việc cùng nhau cũng lâu rồi, ta còn chưa biết phải xưng hô với ngươi thế nào.”
Nàng chỉ thuận miệng hỏi thử một câu.
Không ngờ đối phương lại thực sự trả lời.
Không thể không nói, người Trần Cẩn Phong phái đến – dùng cũng thật tiện tay.
“Tại hạ… không có tên.”
Ám vệ hơi do dự, nói tiếp:
“Ôn di nương có thể gọi tại hạ là A Thất.”
“Tốt, A Thất, hôm nay đa tạ ngươi.”
Ôn Ninh móc từ túi bên hông ra một thỏi bạc nhỏ, nhét vào tay hắn, chân thành nói:
“Ngươi cả ngày lẫn đêm theo ta cũng cực khổ rồi. Chút bạc này, cầm lấy mua ít trà uống. Nếu không đủ, cứ đến tìm ta.”
A Thất ban đầu không định nhận, nhưng thấy vẻ mặt nàng nhiệt tình đến thế, dường như nếu hắn không nhận thì nàng sẽ rất khó xử.
Do dự một lát, cuối cùng cũng cầm lấy.
Ôn di nương này… quả là kỳ lạ.
Lúc này, Xuân Hỷ cũng vừa chạy tới, vừa thấy Vượng Tài và Phong Thu vẫn còn nằm trên đất liền hoảng hốt:
“Di nương, chuyện này… là sao vậy?!”
“Đừng quan tâm, đi thôi.”
Ôn Ninh không buồn liếc mắt, cất bước rời đi.
Xuân Hỷ vội vàng đuổi theo:
“Đó là… tiểu đồng của Thất công tử. Chẳng lẽ, chuyện của Lục công tử là do Thất công tử làm?”
Ôn Ninh cười lạnh:
“Phải, nhưng tiểu tử đó cũng chẳng được lợi gì.”
Ít nhất, nhìn bộ dạng sợ đến vãi cả ra quần của hắn vừa rồi, chắc chắn mấy ngày tới sẽ phải sống trong ác mộng.
Xuân Hỷ cắn môi, nói:
“Nô tỳ thấy, chuyện Trường Lạc thư viện đuổi Lục công tử đã khiến cậu ấy tổn thương rất lớn. Đám phu tử trong thư viện thật chẳng có lương tâm! Rõ ràng… rõ ràng ban đầu là Phùng Cửu ép Lục công tử làm hộ bài tập, sao lại đổ hết tội lên đầu Lục công tử chứ!”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.