Chương 38: Gặp phụ huynh (2)

Bộ truyện: Tiểu Thanh Mai ngoan ngoãn

Tác giả: Bào Phu Thái Phi Đường

Thẩm Nghiễn Chu lại lên tiếng:

“Con đưa A Hàn về đi, tiện thể sang chào chú Mẫn và dì Trương một tiếng.”

Thẩm Chiêu ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng, ba, con biết rồi.”

Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Dù rằng hai nhà là hàng xóm, nhưng đều là biệt thự độc lập, đi bộ cũng mất bảy tám phút.

Trên đường, Mẫn Dục Hàn vẫn nắm tay Thẩm Chiêu, cúi đầu nhìn cô:

“Em không tò mò anh đã nói gì để thuyết phục ba mẹ em sao?”

Thẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt hỏi:

“Anh nói thật đi, rốt cuộc đã làm cách nào để ba em đồng ý?”

Mẫn Dục Hàn cong môi, vẻ mặt như cười như không:

“Có lẽ… chú dì vốn dĩ đã thích anh rồi.”

“Thật vậy à?” Thẩm Chiêu nghe xong cũng thấy hơi nghi hoặc.

“Ừm.” Anh thuận thế ôm lấy cô, giọng trầm thấp:

“Đi thôi, theo anh vào nhà.” Nói rồi liền dắt cô bước vào.

Vừa vào cửa, dì Phương thấy hai người nắm tay nhau liền cười rạng rỡ:

“Ôi, thiếu gia cuối cùng cũng theo đuổi được Thẩm tiểu thư rồi à?”

“Đúng thế.” Mẫn Dục Hàn nhướng mày đắc ý, “Dì Phương, cháu phải bỏ bao tâm sức mới theo đuổi được đấy.”

Nghe vậy, mặt Thẩm Chiêu đỏ bừng như quả táo chín, khẽ chào:

“Chào dì Phương.”

Hai người đi vào phòng khách, Mẫn Dục Hàn cất giọng gọi:

“Mẹ, con đưa Chiêu Chiêu về rồi.”

Trương Di Phàm vốn đang xem máy tính bảng, nghe vậy lập tức đặt xuống, đứng dậy bước tới, kéo Thẩm Chiêu ngồi xuống bên cạnh mình:

“Chiêu Chiêu, nào, ngồi đây để dì nhìn cho kỹ.”

Thẩm Chiêu ngoan ngoãn ngồi xuống, giọng ngọt ngào mềm mại:

“Con chào dì ạ.”

Mẫn Dục Hàn cũng ngồi bên kia cô. Trương Di Phàm nắm tay Thẩm Chiêu, giọng đầy dịu dàng:

“Đừng căng thẳng, chuyện của hai đứa A Hàn đã kể cho chúng ta rồi. Chú dì đều rất thích con, nghe tin hai đứa ở bên nhau, chúng ta mừng còn không kịp nữa là.”

Bà lại nháy mắt tinh nghịch:

“Nếu sau này A Hàn dám bắt nạt con, con cứ nói với dì, dì sẽ thay con mắng nó.”

Thẩm Chiêu gật đầu, cười e lệ:

“Vâng ạ.”

“Yên tâm đi, anh còn chẳng nỡ để công chúa nhỏ của anh chịu thiệt đâu.” Mẫn Dục Hàn ngồi cạnh chen vào, cười trêu.

Trương Di Phàm liếc con trai một cái:

“Đúng rồi, bây giờ Chiêu Chiêu chính là công chúa nhỏ của nhà chúng ta.”

“Dì ơi, anh A Hàn sẽ không bắt nạt con đâu.” Thẩm Chiêu nhỏ giọng bênh anh.

“Ừ, dì biết nó không dám.” Trương Di Phàm bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước:

“Chiêu Chiêu nhà chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa ngoan hiền. Hay là đợi A Hàn tốt nghiệp, hai đứa trực tiếp đi đăng ký kết hôn luôn đi?”

“Ơ…?” Thẩm Chiêu ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ dì lại nói thẳng như vậy.

Mẫn Dục Hàn lập tức quay đầu nhìn cô, trong mắt mang theo vẻ nghiêm túc, giống như đang chờ câu trả lời.

Mặt Thẩm Chiêu đỏ bừng, lắp bắp:

“Dì… bọn con mới vừa ở bên nhau, như vậy… nhanh quá rồi ạ…”

“Nhanh gì chứ?” Trương Di Phàm cười đầy từng trải:

“Đợi A Hàn tốt nghiệp, hai đứa cũng quen nhau mấy năm rồi, vừa đẹp.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Thẩm Chiêu nghẹn lời, chỉ có thể cúi đầu, lí nhí đáp:

“Vâng ạ…”

Trương Di Phàm đứng dậy, nở nụ cười hiền hòa:

“Ở lại ăn cơm nhé, dì sẽ tự tay nấu cho con. Nếu mệt thì có thể lên phòng A Hàn ngồi nghỉ trước.”

“Con cảm ơn dì.” Thẩm Chiêu ngọt ngào đáp, nụ cười ngượng ngùng mà đáng yêu.

Trương Di Phàm vào bếp xong, Mẫn Dục Hàn liền nắm tay Thẩm Chiêu:

“Đi thôi, lên phòng anh.”

Thẩm Chiêu thuận thế để anh kéo đi, cùng nhau lên lầu.

Vừa vào phòng, anh ngồi xuống sofa, trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình.

“Sao vậy?” Thẩm Chiêu còn chưa kịp phản ứng, mặt đã nóng bừng.

Mẫn Dục Hàn cúi đầu nhìn cô, giọng nghiêm túc:

“Có phải vừa rồi nghe mẹ anh nói muốn chúng ta sớm kết hôn, em bị dọa rồi không?”

“Hả? Anh nói gì cơ?” Thẩm Chiêu vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp ý.

Anh kiên nhẫn lặp lại từng chữ, ánh mắt chuyên chú:

“Anh nói… đợi anh tốt nghiệp sẽ cưới em, em có đồng ý không?”

Thẩm Chiêu khựng lại, lúc này mới hiểu ra anh đã hiểu nhầm.

Cô khẽ cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Em không phải không muốn… chỉ là cảm thấy chúng ta mới bên nhau chưa bao lâu, em không muốn anh thấy nặng nề.”

Cô dừng một chút, rồi nhìn anh thật nghiêm túc:

“Thực ra… có ai vừa mới yêu đã ngày ngày nghĩ đến kết hôn đâu? Em vẫn còn năm nhất, anh cũng mới năm hai mà.”

Nghe thế, Mẫn Dục Hàn ngược lại bật cười:

“Anh hiểu rồi, thì ra Chiêu Chiêu sợ anh nghĩ em nóng lòng lấy chồng chứ gì?”

“Anh nói linh tinh gì thế? Là anh mới nóng lòng ấy!” Thẩm Chiêu vừa xấu hổ vừa bực, đẩy đẩy muốn xuống khỏi đùi anh, nhưng lại bị anh giữ chặt.

Mẫn Dục Hàn vòng tay ôm lấy eo cô, cười khẽ:

“Ừ, đúng là anh nóng lòng cưới em thật.”

“Anh Mẫn Dục Hàn! Mau thả em xuống!” Thẩm Chiêu giãy giụa, đôi chân nhỏ còn khua loạn trong không trung.

Anh nhìn cô, vừa dỗ vừa cười:

“Ngoan, hôn anh một cái anh sẽ thả.”

“Không thèm! Anh lúc nào cũng gạt em!” Thẩm Chiêu bĩu môi, tức tối phản bác.

“Thế thì khỏi xuống nữa.” Anh cười, ôm cô càng chặt.

Thẩm Chiêu nhẹ nhàng vỗ ngực anh một cái, giọng mềm nhũn:

“Anh A Hàn~”

“Ừm?” Anh cúi đầu, mắt hơi tối lại, “Em vừa gọi anh gì?”

Thẩm Chiêu ngước mắt, tay vòng qua vai anh, nhỏ giọng nũng nịu:

“Anh A Hàn…”

Chỉ một tiếng gọi ấy, như đánh thẳng vào tim anh.

Mẫn Dục Hàn siết chặt vòng tay, trong lòng dấy lên một sự mềm yếu không cách nào kháng cự. Giờ phút này, anh mới hiểu tại sao chỉ cần Trương Di Phàm làm nũng, Mẫn Khang sẽ đáp ứng tất cả. Bởi vì anh cũng vậy, chỉ cần là Thẩm Chiêu, ngay cả mạng sống, anh cũng có thể cho cô.

“Ngoan, hôn anh một cái.” Anh thì thầm, gần như không để cô có cơ hội né tránh, cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại.

Nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng, vòng tay anh siết chặt, kéo cô vào sát hơn, thân thể gần như dính chặt.

Rất lâu sau anh mới buông ra.

Mặt Thẩm Chiêu đã đỏ rực, vành tai cũng nhuộm hồng, tim đập dồn dập như trống trận.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top