Ôn Cửu Sơn mặt vuông, mày rậm, thân hình cao lớn, dung mạo toát ra vẻ chính khí khiến người ta dễ bị mê hoặc. Khi còn trẻ ông ta cũng là bậc phong lưu tuấn nhã, bằng không cũng chẳng dễ dàng khiến Triệu di nương vì ông ta mà bất chấp tất thảy đi theo.
Giờ phút này, ông ta hiển nhiên giận dữ đến cực điểm, gương mặt đỏ bừng, sải bước tiến lại. Trông thấy thị vệ ngã lăn dưới đất, ôm mắt rên rỉ thảm thiết, ông ta không thể tin nổi mà nhìn về phía Ôn Ninh với gương mặt lạnh như băng:
“Đứa nghiệt chướng này! Là ngươi làm ư?!”
“Thì sao nào?”
Ôn Ninh lạnh lùng cười, ánh mắt không chút né tránh mà đối diện thẳng với ông ta:
“Phụ thân ngay đến tính mạng của chính nhi tử ruột cũng không thèm bận tâm, vậy mà lại hết lòng lo lắng cho một tên hộ vệ trong phủ!”
Ôn Cửu Sơn khựng lại, giận dữ quát:
“Ngươi nói cái gì mà ta không bận tâm đến tính mạng con ruột! Ta…”
Lời còn chưa dứt, ông ta đã thấy Ôn Dư được Lam Ấu cùng Xuân Hỷ dìu ra, mày tức khắc nhíu chặt:
“Chuyện gì thế này?!”
“Phụ thân hôm qua đánh Ôn Dư chẳng phải rất hăng hái, không chút nương tay sao? Rõ ràng biết hắn đã trọng thương, vậy mà còn bắt quỳ suốt đêm trong từ đường. Hắn thành ra thế này, phụ thân lẽ nào không sớm đoán trước được kết quả ư?!”
Ôn Cửu Sơn trừng mắt nhìn Ôn Ninh:
“Ý ngươi là sao? Ngươi nói phụ thân cố tình muốn hại chết Dư nhi ư?! Sao ngươi không hỏi thử xem tên đệ đệ tốt của ngươi đã làm nên trò trống gì! Rõ ràng có tài hoa trời ban, lại chẳng nghĩ đến việc gắng sức vì Ôn gia, ngược lại còn kết giao với loại công tử bột chẳng ra gì như Phùng Cửu! Hại đến mức bị đưa vào phủ nha, giờ thì hay rồi, ngay cả thư viện cũng khỏi cần đến! Ôn Cửu Sơn ta không có thứ nghịch tử như vậy! Ta chẳng qua chỉ là cảnh cáo hắn đôi phần, ta làm vậy là sai sao?!”
Trước mặt ông ta, nữ tử ấy lời nào lời nấy đều đâm thẳng vào tâm khảm, đôi mắt lạnh lẽo như hàn đàm. Đây còn có phải là tam nữ nhi năm xưa nói năng đến liếc nhìn ông ta cũng chẳng dám?
Ôn Ninh thấy nực cười đến cực điểm, bật ra tiếng “hừ” khinh miệt:
“Phụ thân giờ mới nhớ đến chuyện quản giáo Ôn Dư sao? Bao năm qua, phụ thân đã từng hỏi han hắn, hay hỏi han nữ nhi lấy một câu chưa?!”
“Băng dày ba thước, há do một ngày lạnh. Phụ thân còn nhớ khi nhỏ Ôn Dư cũng từng thông minh lanh lợi chăng? Năm ấy, tiên sinh đến phủ khai tâm cho các công tử, chẳng phải từng khen ngợi Ôn Dư không dứt miệng ư? Nhưng về sau, thành tích của hắn đột nhiên tuột dốc, thông minh linh khí đều biến mất, khi ấy phụ thân có từng bận tâm, có từng hỏi han một lần chưa?!”
Ôn Cửu Sơn bị lời nàng làm chấn động, bất giác nhớ lại chuyện xưa.
Khi ấy, ông ta vẫn còn chút thương xót với Triệu di nương. Nghe tiên sinh ca ngợi Ôn Dư thông tuệ, ông ta cũng vui mừng khôn xiết, thậm chí còn vài lần đến Hà Hương tiểu viện thăm hỏi mẹ con họ.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, tiên sinh mỗi lần nhắc đến Ôn Dư đều thở dài ngao ngán, nói rằng đứa nhỏ này vốn thông minh, bỗng chốc trở nên đần độn, bài văn người khác thuộc làu làu, hắn học mấy ngày chẳng nhớ nổi, lại chẳng hiểu nổi ý tứ trong văn, dẫu tiên sinh tận tình chỉ điểm cũng vô dụng.
So với trước kia, quả thực như biến thành người khác.
Tiên sinh từng ngầm ám chỉ, có lẽ dạo ấy Ôn Dư gặp chuyện gì, nên chẳng còn lòng dạ học hành.
Nhưng khi ấy ông ta bận trăm công nghìn việc, mà Ôn Dư chỉ là một thứ tử, học giỏi thì ông ta vui, học dở cũng chẳng hề gì.
Chỉ cần hai đứa con trai đích không bị thế là được.
Ôn Cửu Sơn từ lâu đã quên sạch chuyện này, nay nghe Ôn Ninh nhắc lại, đôi mắt bất giác mở to.
Chẳng lẽ thằng nhỏ ấy, từ khi còn bé đã che giấu tài hoa của mình?
Hắn vì cớ gì mà phải làm vậy?
Ôn Cửu Sơn vốn chẳng phải kẻ hồ đồ, lập tức chau mày nhìn về phía Du thị.
Du thị nào ngờ Ôn Ninh giờ lại sắc sảo đến vậy, liền vội cao giọng:
“Ngươi đây là trách ta cùng phụ thân ngươi không quản giáo đệ đệ ngươi hay sao? Phụ thân ngươi công vụ bề bộn, làm sao có thể chuyện con cái mà chuyện nào cũng để tâm? Như nhị ca ngươi đó, nay đã vào làm ở Đình úy phủ, từ nhỏ cũng là nhờ vào sự tự giác, tự rèn luyện mới có ngày hôm nay! Phụ thân ngươi chẳng qua là đôi khi chỉ điểm mà thôi!
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Còn ta, ta đối với các ngươi lẽ nào không đủ chu đáo? Khi đệ ngươi đột nhiên học hành sa sút, ta đã mấy lần đến Hà Hương tiểu viện hỏi thăm, vậy mà di nương ngươi chỉ nói không biết, còn đệ ngươi chẳng chịu mở miệng. Ta lại bảo di nương ngươi đưa nó đến chỗ ta, để ta đích thân quản giáo, là chính Triệu di nương không chịu!”
Tiền ma ma – tâm phúc của Du thị – liền phụ họa:
“Quả thật như thế, lão gia! Phu nhân nhà chúng ta đối với mẫu tử Triệu di nương đã gọi là hết sức nhọc lòng. Tự xưa chủ mẫu vốn khó làm, đối với thứ tử thứ nữ, quan tâm quá thì người ta dị nghị, mà lỡ bọn họ đi sai đường, trách nhiệm đầu tiên lại đổ hết lên đầu chủ mẫu! Lão gia ngài nói xem, phu nhân nhà ta biết làm sao cho vẹn toàn đây?!”
Ôn Cửu Sơn lập tức trừng mắt nhìn Ôn Ninh:
“Nghe mẫu thân ngươi nói chưa! Các ngươi tỷ đệ không chịu học hành, không biết tự xét lại bản thân thì thôi, ngược lại còn quay sang oán trách phụ thân cùng mẫu thân! Sao không nhìn các huynh đệ tỷ muội khác, có ai gây ra cái họa lớn như Ôn Dư chưa?!”
Ôn Ninh nhếch môi cười lạnh, đôi mắt đầy khinh miệt:
“Phụ thân, ta chỉ nghe người ta nói: ‘Tử bất giáo, phụ chi quá.’ Rốt cuộc là ta cùng Dư nhi không chịu học hành, hay phụ thân chưa bao giờ đoái hoài đến sống chết của chúng ta?”
Không ngờ nha đầu này đến giờ vẫn còn miệng lưỡi bén nhọn đến vậy!
Ôn Cửu Sơn giận đến mặt lại đỏ gay:
“Ôn Ninh! Có ai lại ăn nói với phụ thân mình như thế! Ngươi nhìn ngươi bây giờ thành ra bộ dáng gì! Ngươi như vậy thì ở trong Đô hộ phủ sao mà sống được! Chớ đến lúc lại gây ra cái họa trời giáng nữa thì khốn cả Ôn gia này!”
Ôn Ninh bật cười lạnh:
“Tình cảnh của nữ nhi ở Đô hộ phủ, không phiền phụ thân phải lo.”
“Ngươi nói thì hay lắm! Ta còn chưa hỏi ngươi, bên ngoài người ta đồn rùm beng chuyện ngươi thay Vô Ưu cô nương trị bệnh là thế nào?!”
Ôn Cửu Sơn giận dữ chỉ thẳng vào nàng:
“Từ bao giờ ngươi biết y thuật?! Với cái bản lĩnh nửa vời ấy, ngươi có khả năng chữa trị cho ai sao?! Vô Ưu cô nương là người thế nào? Ở trong mắt Đại Đô hộ còn quý giá hơn tròng mắt! Nếu ngươi sơ sẩy một bước, liên lụy không phải một mình ngươi, mà là cả Ôn gia chúng ta!”
Ôn Ninh mỉm cười, nụ cười mang theo hàn khí:
“Nếu ta nhớ không lầm, ngay từ ngày người Phùng gia tố cáo Dư nhi vào phủ nha, chuyện ta xem bệnh cho Vô Ưu cô nương đã truyền ra ngoài. Đến nay đã hơn nửa tháng, nếu phụ thân thật sự lo lắng, sao cả nửa tháng nay chưa một lần hỏi đến?”
Ôn Cửu Sơn thoáng khựng lại:
“Đó là… đó là…”
“Đó là vì phụ thân nghĩ, nếu ta thật sự chữa trị được cho Vô Ưu cô nương, thì Ôn gia chẳng mất mát gì, ngược lại còn có lợi. Cho nên phụ thân mới chẳng vội nói ra. Nhưng phụ thân rất rõ ràng, trong lòng Vô Ưu cô nương đối với việc ta chữa bệnh, rốt cuộc là vừa lòng hay không, đúng chứ?”
Ở Đô hộ phủ, các thế gia đều có tai mắt, Ôn gia lại sao ngoại lệ.
Từ khi Ôn Ninh ở phủ nha Phong Lâm để lộ chuyện chữa trị cho Trần Vô Ưu, nàng rõ ràng cảm nhận được có thêm rất nhiều ánh mắt giám sát trong bóng tối. Không chỉ vài vị di nương trong Đô hộ phủ, ngay cả khi nàng đi ra ngoài, cũng thường cảm thấy có người dõi theo.
Nếu không nhờ nàng hành sự cẩn trọng, lại thêm ám vệ Trần Cẩn Phong an bài ở bên hỗ trợ, thì chuyện nàng ngồi khám bệnh tại Thọ An Đường e là đã truyền khắp nơi.
Bọn họ chưa chắc đã biết rõ mối quan hệ giữa nàng và Trần Vô Ưu.
Nhưng dung nhan của Vô Ưu cô nương mỗi ngày một cải thiện, lại là điều ai ai cũng thấy rõ!
Ôn Ninh nhìn chằm chằm vào Ôn Cửu Sơn đang chấn động đến không thốt nên lời, bật cười nhạt:
“Phụ thân, nếu đã có ý định lợi dụng nữ nhi để kiếm chút lợi lộc cho Ôn gia, thì cũng đừng xem nữ nhi là kẻ ngốc mà lừa gạt. Nữ nhi ngu dại, nếu phụ thân chẳng dạy dỗ cho tử tế, lỡ một ngày nào đó không cẩn thận, trước mặt Vô Ưu cô nương lại lỡ lời nói ra điều bất lợi cho phụ thân và Ôn gia, thì e rằng… chẳng hay chút nào, phải không, phụ thân?”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.