Ở bên cạnh, Tần Nhược Đường tuy không mở lời nhưng vẫn luôn quan sát phản ứng của hai người. Bà nhạy bén nhận ra một chút gì đó khác thường, nhưng lại không thể nói rõ là ở chỗ nào, chỉ đành tạm thời cất nghi vấn vào lòng.
Thẩm Nghiễn Chu liền dặn dò:
“Chiêu Chiêu, đến trường nhớ nhắn cho ba mẹ một tiếng, đừng để mọi người lo lắng.”
“Biết rồi ba.” Thẩm Chiêu nở nụ cười, “Trường ở ngay gần đây thôi, hai mươi phút là đến. Đừng lo mà!”
Vừa nói, cô vừa vẫy tay với ba mẹ:
“Vậy con đi đây.”
Tần Nhược Đường cũng bước đến cửa, nhẹ giọng nhắc nhở:
“Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận, chăm sóc bản thân.”
“Vâng ạ, mẹ!” Thẩm Chiêu ngọt ngào đáp lại một tiếng, rồi xoay người đi về phía xe.
Ánh nắng rơi xuống người cô, khiến bóng lưng trông càng thêm nhẹ nhàng. Trong khi đó, Tần Nhược Đường đứng ở cửa, ánh mắt vẫn dõi theo thật lâu, trong lòng thầm suy nghĩ điều gì đó.
Xe rời khỏi sân, dần dần xa cổ trạch của nhà họ Thẩm. Chờ ra khỏi nhà một đoạn, Mẫn Dục Hàn mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Chiêu, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
“Chiêu Chiêu, có phải em đang lo ba em sẽ biết chuyện của chúng ta không?”
Thẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo chút bất an:
“Anh A Hàn, anh nói… nếu ba không chấp nhận chúng ta thì phải làm sao?”
Mẫn Dục Hàn đưa tay khẽ xoa mái tóc mềm của cô, giọng trầm thấp mà chắc chắn:
“Đừng sợ, chuyện này để anh lo. Em chỉ cần làm công chúa nhỏ của mình là được, đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Thẩm Chiêu mím môi, nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừm… được rồi.”
Xe chạy ổn định, trong khoang xe tràn ngập bầu không khí yên tĩnh, dịu dàng. Mẫn Dục Hàn bỗng nhớ đến mấy túi đồ mang từ nhà họ Thẩm ra, thuận miệng hỏi:
“À đúng rồi, Chiêu Chiêu, gần đây em còn muốn mua gì nữa không? Có thì nói anh, anh đưa em đi.”
Nghe vậy, Thẩm Chiêu vội vàng xua tay:
“Không cần đâu, đồ đã nhiều lắm rồi.”
Nghĩ đến căn phòng ký túc nhỏ hẹp của mình, cô lại bất đắc dĩ thở dài:
“Em còn phải dành thời gian dọn dẹp ký túc xá nữa, tủ quần áo chật cứng rồi.”
Mẫn Dục Hàn nghe xong, chẳng nghĩ ngợi đã đề nghị ngay:
“Hay là để ở chỗ anh đi? Bên anh còn nhiều chỗ trống. Không đủ thì còn có phòng phụ với phòng khách, em dùng thoải mái.”
Thẩm Chiêu lập tức thấy ngại ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thật không cần đâu… thế này giống như em tiêu hoang quá vậy.”
Mẫn Dục Hàn bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
“Em đâu có tiêu hoang, là mọi người đều thích mua cho em thôi.”
Thẩm Chiêu nghĩ ngợi một lát, thấy cũng có lý:
“Nghe anh nói thì cũng đúng… vốn dĩ chẳng phải em muốn mua.”
Nhìn cô, tim Mẫn Dục Hàn không khỏi mềm đi.
Anh lái thẳng xe đến dưới ký túc xá nữ sinh, giúp cô bê hết túi đồ xuống xe:
“Chiêu Chiêu, để bạn cùng phòng xuống phụ em mang lên đi.”
Thẩm Chiêu nhìn năm túi lớn trước mắt, lắc đầu:
“Không sao, em tự mang được rồi, không cần phiền các bạn.” Vừa nói, cô vừa định lấy túi trong tay anh.
Mẫn Dục Hàn chỉ đưa cho cô hai túi:
“Chiêu Chiêu, mấy cái này để anh mang về chỗ anh nhé. Nhiều vậy ký túc cũng chẳng để vừa đâu.”
Thẩm Chiêu nghĩ thấy cũng đúng, bèn gật đầu:
“Vậy… được thôi, anh A Hàn, anh giúp em cất bên anh nhé.”
Nói rồi, cô đưa luôn hai túi cho anh.
Mẫn Dục Hàn lại bỏ mấy túi còn lại lên xe, rồi ôm cô gái nhỏ vào lòng, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc:
“Chiêu Chiêu, mai em nhập học đúng không?”
Thẩm Chiêu gật gù.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Ngày mai anh vẫn sẽ mang bữa sáng cho em.” Nói rồi anh mới buông cô ra, đưa tay khẽ chạm má cô:
“Lên đi thôi.”
Thẩm Chiêu gật đầu:
“Ừm, được rồi. Vậy em lên đây.”
“Ừ.” Mẫn Dục Hàn nhìn cô, trong mắt ngập tràn dịu dàng.
Thẩm Chiêu cũng xách túi quay về ký túc xá.
Mẫn Dục Hàn thì mang mấy túi còn lại về căn hộ của mình, từng món quần áo đều treo gọn vào tủ, túi xách và trang sức cũng được anh tỉ mỉ sắp xếp trong tủ trưng bày. Hôm nay anh vốn không định quay lại ký túc, mà ở lại căn hộ, tiện thể xử lý thêm một số công việc.
Trong lúc ấy, Thẩm Chiêu về tới phòng, nhìn tủ quần áo của mình sắp không tài nào đóng nổi, không khỏi cau mày. Cô dứt khoát quyết định nhân lúc rảnh rỗi sẽ dọn dẹp lại, lấy bớt những món ít mặc ra.
Cô đang bận rộn lấy từng bộ ra khỏi tủ, thì ba người bạn cùng phòng đã bị cảnh tượng này thu hút.
Cố Thanh Y là người mở lời đầu tiên:
“Chiêu, cậu đang làm gì thế? Vừa về đã tất bật vậy à?”
Thẩm Chiêu dịu dàng cười:
“Chỉ là… tủ quần áo chật quá, mình muốn sắp xếp lại, lấy ra mấy bộ ít mặc.”
Đoạn Hân Nhiên ghé lại nhìn, không nhịn được mà thốt:
“Trời ơi, quần áo của cậu toàn đẹp không à, hơn nữa còn nhiều đồ hiệu nữa… Cậu không giữ lại sao?”
Thẩm Chiêu vừa cúi đầu gấp đồ vừa nhỏ giọng đáp:
“Ừm… có vài bộ hầu như mình chưa mặc, để đó cũng chiếm chỗ, mình muốn dọn ra để có người thật sự dùng tới thì tốt hơn.”
Cô ngẫm nghĩ rồi bổ sung:
“Dù sao phần lớn cũng không phải mình mua, là ba mẹ mua cho thôi.”
Cô nói rất nhẹ, như thể đang kể một chuyện không mấy quan trọng.
Lâm Chỉ Dao ánh mắt sáng rực nhìn đống quần áo, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy… mấy bộ này cậu định làm gì?”
Thẩm Chiêu hơi ngập ngừng, rồi ngẩng đầu nhìn các bạn, có chút ngại ngùng:
“Nếu các cậu thích, thì chọn vài món đi… Mình cũng chẳng mặc mấy, bỏ đi thì tiếc.”
“Thật chứ?” Lâm Chỉ Dao ngạc nhiên reo lên.
“Ừm… để vậy cũng chẳng ích gì. Miễn là các cậu đừng chê.” Thẩm Chiêu mỉm cười có chút e thẹn, còn khẽ vẫy tay.
Đoạn Hân Nhiên bật cười:
“Thế thì bọn mình không khách sáo đâu nhé!”
Khi cả nhóm đang xúm lại chọn đồ, Thẩm Chiêu lại từ góc tủ lấy ra mấy chiếc túi xách, nghĩ một lát rồi cũng đặt lên giường:
“Mấy cái túi này… nếu các cậu thấy dùng được thì chọn luôn nhé.”
Cố Thanh Y lập tức nhận ra một mẫu, kinh ngạc cầm lên:
“Chiêu, cái này chẳng phải mẫu giới hạn mùa trước sao? Túi này đắt lắm đó… Cậu thực sự không cần à?”
Thẩm Chiêu liếc qua chiếc túi, hơi ngượng ngùng cười:
“Thật ra… hình như mình mới dùng một lần, sau đó cứ để vậy. Nếu cậu thích thì mang đi đi.”
Lâm Chỉ Dao xuýt xoa:
“Ôi trời, bọn mình đúng là gặp được bạn cùng phòng như thần tiên vậy, vừa xinh đẹp vừa rộng rãi lại dễ gần!”
Cố Thanh Y cười, nhẹ nhàng chọc cô một cái:
“Nhỏ tiếng thôi, đó là vì Chiêu tốt tính. Không phải tiểu thư nhà giàu nào cũng thân thiện như thế đâu.”
Đoạn Hân Nhiên gật đầu đồng ý:
“Chuẩn rồi, có mấy tiểu thư nhà giàu tính khí lớn lắm, khó mà chung sống.”
Vừa nói, cô lập tức nghĩ đến Bạch Phương Y, sắc mặt liền thoáng vẻ chán ghét.
Tuy Thẩm Chiêu bảo cứ thoải mái chọn, nhưng ba người đều rất có chừng mực. Cố Thanh Y chỉ chọn một chiếc túi mình thích nhất, Lâm Chỉ Dao và Đoạn Hân Nhiên mỗi người lấy vài bộ quần áo, không ai quá tham lam.
Bầu không khí trong ký túc xá trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng. Nhìn các bạn hào hứng chọn đồ, trong lòng Thẩm Chiêu cũng thấy ấm áp. Với cô, mấy thứ này chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, nhưng nếu có thể khiến bạn bè vui vẻ, vậy đã đủ quý giá rồi.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.