Mẫn Dục Hàn vừa trở về ký túc xá, liền bị mấy người bạn cùng phòng vây kín, quả nhiên không thoát khỏi một trận “thẩm vấn”.
Người nhiều chuyện nhất là Lục Tư Viễn, cậu ta lập tức nhào đến, giọng điệu khoa trương không chịu nổi:
“A Hàn! Cậu thế mà lại vì bảo vệ cô em thanh mai mà tự mình đăng bài làm sáng tỏ à?”
Mẫn Dục Hàn cũng không thấy phiền, hôm nay tâm trạng anh cực kỳ tốt, cả người tỏa ra một loại khí chất thong dong lười nhác. Anh ngồi dựa vào ghế, nơi đáy mắt lại giấu không nổi ý cười.
“Không phải thanh mai,” anh thản nhiên nói, khóe môi rõ ràng nhếch lên, “là bạn gái.”
Một câu vừa thốt ra, cả ký túc xá lập tức sôi trào.
“Trời ạ, thật rồi hả?!” Tống Thần Diệu nhảy phắt từ trên giường xuống, mặt đầy vẻ khó tin, “Cậu vậy là theo đuổi được Thẩm Chiêu thật rồi?”
“Tsk tsk tsk,” Từ Gia Vũ lắc đầu, “nhìn dáng vẻ xuân phong đắc ý của thiếu gia Mẫn nhà ta kìa.”
“Bao giờ tỏ tình thế? Làm sao mà cưa đổ vậy? Cậu không phải cưỡng hôn người ta đó chứ?” Lục Tư Viễn hóng chuyện đến cực điểm.
Mẫn Dục Hàn khẽ cong khóe môi, không trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt nói:
“Tình đến sâu thì nước chảy thành sông.”
“Có thể nói tiếng người không?” Tống Thần Diệu bắt đầu ồn ào, “Không được, phải tìm bạn học Thẩm Chiêu để hỏi cho rõ mới được.”
“Cậu dám đi hỏi à?” Từ Gia Vũ cười bổ sung, “Đến lúc đó đừng trách A Hàn ném cậu ra khỏi ký túc.”
Mẫn Dục Hàn nhìn bọn họ ầm ĩ, một bên cầm lấy chìa khóa xe, một bên lười biếng buông một câu:
“Nếu các cậu thật sự dám đi hỏi, tuần sau tôi sẽ không mời cơm đâu.”
“Ấy ấy ấy! Bình tĩnh bình tĩnh!” Vài người lập tức thức thời ngậm miệng.
Nhưng bầu không khí trong phòng vẫn nóng hừng hực, tràn đầy náo nhiệt và vui vẻ.
…
Thẩm Chiêu thu dọn cũng nhanh, đơn giản bỏ iPad và điện thoại vào chiếc balo Chanel nhỏ. Trước khi ra cửa, cô còn soi gương mấy lần, chắc chắn mình trông có tinh thần rồi mới xách túi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi ký túc xá, cô liền thấy Mẫn Dục Hàn đã đỗ xe ở không xa. Anh tựa vào xe, ánh nắng rơi xuống người, chiếc sơ mi trắng bị gió khẽ thổi bay, trông vô cùng sáng sủa.
Thẩm Chiêu đi đến trước mặt, Mẫn Dục Hàn nhìn cô không mang theo hành lý gì, liền hỏi:
“Không có gì cần mang về nhà à?”
Thẩm Chiêu lắc đầu, “Trong nhà đều có rồi.”
Cô vừa ngồi vào trong xe, vừa nhỏ giọng dặn:
“Lát nữa về nhà… anh đừng nói chuyện chúng ta ở bên nhau trước nhé.”
Động tác cài dây an toàn của Mẫn Dục Hàn hơi khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô:
“Tại sao?”
“Ba mẹ em có lẽ chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Cô cụp mi mắt, nhẹ giọng giải thích, “Nhất là ba em…”
Mẫn Dục Hàn không vội đáp, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng hai cái, cuối cùng gật đầu:
“Được, nghe em.”
Chiếc xe êm đềm rời khỏi cổng trường, hai người suốt dọc đường không nói gì, nhưng cũng chẳng hề thấy gượng gạo. Ngoài cửa sổ, ánh sáng và bóng cây giao hòa, tựa như dòng thời gian chậm rãi trôi, dịu dàng và tĩnh lặng.
Khi xe dừng trước cửa nhà họ Thẩm, sắc trời đã ngả sang màu vàng ấm.
Thẩm Chiêu vừa xuống xe, đã thấy cổng sân mở ra, Tần Nhược Đường mỉm cười bước ra đón:
“Ôi chao, bảo bối Chiêu Chiêu của chúng ta về rồi à?”
“Mẹ.” Thẩm Chiêu nhanh chóng chạy đến ôm lấy mẹ.
Ngay sau đó, Thẩm Nghiễn Chu cũng bước ra. Ánh mắt ông dừng trên người Mẫn Dục Hàn một thoáng, thần sắc không lộ ra ngoài, nhưng giọng nói mang theo ẩn ý:
“Phiền cháu đưa Chiêu Chiêu nhà chúng ta về.”
Mẫn Dục Hàn lễ độ gật đầu, dáng vẻ trầm ổn:
“Cháu chào chú, không phiền đâu, đúng lúc tiện đường ạ.”
Thẩm Nghiễn Chu khẽ cười, nhưng ánh nhìn thì không dễ dàng buông tha anh:
“Dạo này khá rảnh rỗi nhỉ?”
Mẫn Dục Hàn cười nhạt, “Cũng tạm, vừa hay hôm nay không có sắp xếp gì.”
Tần Nhược Đường khẽ vỗ vai chồng, như muốn làm dịu bầu không khí:
“Anh đừng lúc nào cũng ra dáng tra hỏi thế. Bọn nhỏ từ bé đã lớn lên cùng nhau, thuận tiện đưa về thì có sao đâu?”
“Thế à?” Đôi mắt Thẩm Nghiễn Chu vẫn nhạt nhòa, nhưng thái độ của Mẫn Dục Hàn với Thẩm Chiêu quả thật khiến người khác khó không hoài nghi.
Thẩm Chiêu nghe vậy, trong lòng chột dạ, vội vàng kéo tay mẹ đi vào trong:
“Mẹ ơi, con muốn ăn canh sườn mẹ nấu!”
Thấy thế, Mẫn Dục Hàn liền thức thời xin phép:
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Chú, dì, vậy cháu xin phép về trước ạ.”
“Vào đi thôi.” Thẩm Nghiễn Chu gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt ông, sự cảnh giác cùng dò xét vẫn lộ rõ, không tài nào che giấu được.
Đợi Thẩm Chiêu theo cha mẹ vào nhà, Mẫn Dục Hàn mới chậm rãi khởi động xe, men theo con hẻm quen thuộc lái về phía sân nhà mình.
Bức tường của hai nhà vẫn sát cạnh nhau, gần gũi như thuở nhỏ. Khi ấy, gần như ngày nào họ cũng cùng nhau ra ngoài chơi. Chỉ là, hầu hết thời gian là anh và Thẩm Mộ chạy nhảy nô đùa, còn Thẩm Chiêu do cơ thể yếu, thường chỉ có thể ở trong nhà, yên lặng ngồi bên cửa sổ đọc sách. Thế nhưng, ánh mắt anh vẫn luôn bị cô thu hút.
Ngày đó, cô an tĩnh, ngoan ngoãn, giống như một vầng sáng dịu dàng, len lén chiếu rọi vào những góc khuất mà anh chưa từng để tâm tới.
Bây giờ, cô vẫn ở nơi cũ ấy. Chỉ khác một điều —— cô đã thuộc về anh rồi.
Anh khẽ cúi đầu cười, trong lòng dâng lên cảm xúc khó diễn tả: cô ở đây, ở ngay bên cạnh anh, thật tốt biết bao.
Anh mỉm cười tựa lưng vào ghế, điện thoại vang lên tin nhắn từ Thẩm Chiêu:
【Vừa rồi anh diễn cũng khá lắm đấy.】
Anh trả lời bằng một sticker: 【Đương nhiênjpg】
Rồi gửi thêm một câu: 【Bao giờ thì cho anh “chính thức” đây?】
Tin nhắn bên kia mãi chưa được đáp lại, nhưng anh cũng chẳng vội, chỉ nhìn màn hình rồi bật cười.
…
Thẩm Chiêu ngẩn người nhìn tin nhắn Mẫn Dục Hàn gửi sang hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Tần Nhược Đường, cô mới chợt hoàn hồn.
“Chiêu Chiêu, có nhớ mẹ không nào?” Tần Nhược Đường vừa đi tới vừa cười, giọng dịu dàng.
Thẩm Nghiễn Chu cũng không chịu kém, lập tức chen lời:
“Hay là vẫn nhớ ba hơn chứ gì? Dù sao thì Chiêu Chiêu cũng giống ba nhiều hơn.”
Nhìn dáng vẻ tranh giành của cha mẹ, Thẩm Chiêu không nhịn được bật cười:
“Con nhớ cả ba lẫn mẹ.”
Cô đặt túi xuống, đổi giày rồi bước vào phòng khách. Đảo mắt một vòng, lại không thấy Thẩm Mộ đâu, liền thuận miệng hỏi:
“Anh đâu rồi ạ?”
“Ba bảo nó tới công ty lấy tài liệu.” Thẩm Nghiễn Chu đáp.
Tần Nhược Đường cũng tiếp lời:
“Đợi anh con về rồi cả nhà mình cùng ăn cơm.”
“Vâng.” Thẩm Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.
Tần Nhược Đường kéo cô ngồi xuống, vừa tỉ mỉ quan sát con gái vừa nói:
“Nào, kể cho mẹ nghe đi, hơn một tuần qua ở trường có chuyện gì thú vị không?”
Thẩm Chiêu mỉm cười đáp, nhưng chỉ nói dăm ba câu bâng quơ.
Đột nhiên, Tần Nhược Đường chuyển chủ đề:
“Vậy ở trường, có gặp được cậu con trai nào con thích không?”
Lời vừa dứt, Thẩm Nghiễn Chu lập tức chau mày:
“Thằng nhóc nào dám để ý con gái nhà ta? Để ba biết được, tuyệt đối không tha!”
Thẩm Chiêu vốn định nói gì, nhưng bị câu này dọa sợ, liền ngậm lời nuốt xuống.
Tần Nhược Đường không hài lòng liếc chồng một cái:
“Thôi nào, anh tưởng Chiêu Chiêu mãi là con bé nhỏ hả? Nó đã học đại học rồi, có bạn trai cũng là chuyện bình thường.”
Nói rồi, bà quay sang nhìn con gái, giọng điệu chân thành:
“Bảo bối à, mẹ không phản đối chuyện con yêu đương. Nhưng con nhất định phải chọn một người có gia cảnh ổn, môi trường trong sạch, tính tình điềm đạm. Đừng để mấy tên hời hợt phù phiếm lừa gạt.”
Thẩm Chiêu khẽ gật đầu, dáng vẻ như hiểu mà cũng như chưa.
Tần Nhược Đường lại như sực nhớ ra điều gì, bổ sung thêm:
“Mẹ thấy ấy, con nên tìm một người giống như anh A Hàn của con, biết quan tâm, chu đáo, gia đình cũng đáng tin. Cùng lắm thì cũng phải hơn thế, chứ tuyệt đối không được kém.”
Nghe vậy, Thẩm Chiêu theo bản năng cúi thấp đầu, trong lòng bỗng dâng lên mấy phần chột dạ.
Thẩm Nghiễn Chu khẽ hừ, tỏ vẻ khinh thường:
“Tsk, tôi chẳng thấy thằng nhóc nhà họ Mẫn có gì hay cả.”
Tần Nhược Đường lập tức liếc ông một cái, không chút nể nang:
“Anh đây là đang ghen chứ gì nữa!”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.