Chương 14: Con gái người giúp việc

Bộ truyện: Tiểu Thanh Mai ngoan ngoãn

Tác giả: Bào Phu Thái Phi Đường

Các cán sự mang quân phục về đến lớp, lớp trưởng Lý Dục bước lên bục giảng, ho khẽ một tiếng rồi nói:

“Các bạn, bây giờ lần lượt lên nhận quân phục. Nam đi bên trái, nữ đi bên phải, đừng đi nhầm.”

Lâm Chỉ Dao nhanh nhẹn giúp cả nhóm bạn cùng phòng lấy đủ đồ, mang về để gọn gàng lên bàn:

“Đây, quân phục của các cậu.”

Ngồi xuống, cô hạ giọng:

“Tiểu Chiêu, vừa nãy ở văn phòng thầy Mã, mình thấy học trưởng Dục Hàn đó.”

Thẩm Chiêu hơi sững lại, ngẩng đầu:

“Ừm? Thật sao?”

Lâm Chỉ Dao gật đầu chắc nịch:

“Thật đó. Với lại, Bạch Phương Y còn chủ động bắt chuyện với học trưởng, nghe nói còn khá thân thiết. Cô ta còn mời anh ấy đi ăn cơm nữa.”

Nói dứt lời, Thẩm Chiêu theo bản năng nhìn sang phía Bạch Phương Y, thấy cô ta đang tươi cười trò chuyện với mấy bạn cùng lớp.

Đoạn Hân Nhiên liếc mắt một cái, rồi thong thả hỏi:

“Thế học trưởng có đáp lại không?”

Lâm Chỉ Dao lắc đầu:

“Xem chừng là không. Mình cũng có chào một câu, anh ấy chỉ gật đầu thôi, chứ chẳng buồn để ý đến Bạch Phương Y.”

“Vậy thì rõ rồi.” – Cố Thanh Y nhướn mày, thản nhiên nói – “Đoán chừng chỉ là Bạch Phương Y đơn phương thôi, học trưởng căn bản chẳng coi trọng.”

Lúc này Thẩm Chiêu mới khẽ lên tiếng:

“Cậu ấy… thích anh A Hàn.”

Lâm Chỉ Dao tròn mắt nhìn cô:

“Cậu biết rồi à?”

Cô gật nhẹ:

“Hôm qua… mình thấy cậu ta tỏ tình với anh A Hàn.”

Đoạn Hân Nhiên lập tức hứng thú:

“Sau đó thì sao? Học trưởng đáp lại thế nào?”

Thẩm Chiêu lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi:

“Hình như… chẳng có phản ứng gì đặc biệt.”

“Không phản ứng là đúng rồi.” – Đoạn Hân Nhiên chắc chắn – “Tiểu Chiêu, sau này cậu ít tiếp xúc với Bạch Phương Y thôi, con bé đó không đơn giản đâu.”

Thẩm Chiêu không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn.

Lâm Chỉ Dao liếc bộ quân phục trên bàn, than thở:

“Phiền quá, ngày mai bắt đầu quân sự rồi, lại tận một tuần liền cơ.”

Như sực nhớ ra điều gì, Cố Thanh Y quay sang hỏi:

“Tiểu Chiêu, cậu cũng tham gia à?”

Cô nhẹ gật đầu:

“Ừ, mình muốn tham gia.”

Đoạn Hân Nhiên phì cười:

“Ha, lần đầu tiên mình nghe có người tự nguyện đi quân sự đấy.”

Mặt Thẩm Chiêu đỏ lên, cúi thấp đầu, ngượng ngùng chẳng biết đáp thế nào.

Cố Thanh Y mỉm cười giải vây:

“Thôi đừng chọc cậu ấy nữa.”

Lâm Chỉ Dao nhìn đồng hồ, thấy mọi người gần như đã nhận đủ quân phục, liền đề nghị:

“Thôi, mình về ký túc đi.”

“Đi thôi, về ngủ bù một giấc.” – Đoạn Hân Nhiên vừa nói vừa đứng dậy.

Bốn người ríu rít nói cười, cùng rời lớp từ cửa sau. Hôm nay vốn chỉ là ngày báo danh, thầy chủ nhiệm cũng đi rồi, chẳng cần nán lại.

Đang chuẩn bị cùng nhau rời đi, Đoạn Hân Nhiên thoáng cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt khẽ thay đổi. Cô dừng bước, giọng bình thản:

“Các cậu về trước đi, mình có chút việc.”

Lâm Chỉ Dao tò mò:

“Hả? Tự dưng có việc gì? Muốn bọn mình đi cùng không?”

Đoạn Hân Nhiên khoát tay:

“Không cần, mình chỉ đi gặp một người thôi, nhanh lắm.”

“Thế thì được.” – Lâm Chỉ Dao gật đầu, không hỏi thêm.

“Bọn mình đi nhé.” – Cố Thanh Y khoác vai Thẩm Chiêu, nhẹ giọng.

Thẩm Chiêu cũng quay đầu vẫy tay chào cô.

Đợi ba người đi xa, Đoạn Hân Nhiên một mình rẽ vào lối nhỏ trong khuôn viên, hướng về phía công viên.

Trong công viên người không nhiều, lác đác vài sinh viên đi ngang. Ở góc xa gần hàng cây bụi, một cô gái trang điểm tinh tế, dung mạo xinh đẹp rực rỡ đang đứng chờ, dường như đã đợi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Đoạn Hân Nhiên hít sâu một hơi, bước lại gần.

Cô mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt:

“Tìm tôi có việc gì?”

“Chậc.” – Cô gái kia cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai – “Sao hả? Ở Kinh Thành được mấy ngày đã biết trang điểm rồi, tưởng thế là thoát khỏi cái dáng vẻ nghèo hèn trước kia à?”

Đoạn Hân Nhiên nhìn cô ta, trong mắt thoáng hiện một tia khinh thường. Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng vừa hé miệng đã phá hỏng cả dung nhan:

“Bạch Phương Y, chẳng phải chúng ta đã nói rõ, xem như không quen biết nhau sao? Giờ tìm tôi, rốt cuộc muốn gì?”

Bạch Phương Y hừ lạnh, giọng càng thêm chua chát:

“Tất nhiên là có việc. Nếu không, ai thèm để ý loại con gái nhà giúp việc như cô? Mất mặt đến đâu, tự cô không biết à?”

Đoạn Hân Nhiên siết chặt nắm tay, nhưng giọng vẫn bình tĩnh:

“Bạch tiểu thư, mẹ tôi không ăn cắp, không cướp giật, làm việc ở nhà các người cũng là dựa vào chính sức lao động của mình. Tôi chưa từng thấy mất mặt.”

“Thôi, tôi không muốn vòng vo.” – Bạch Phương Y nheo mắt, đổi chủ đề – “Cô với Thẩm Chiêu là bạn cùng phòng đúng không?”

Ánh mắt Đoạn Hân Nhiên khẽ dao động, nhưng vẫn điềm tĩnh gật đầu:

“Đúng, nhưng chúng tôi không thân.”

“Không thân?” – Bạch Phương Y cười mỉa, bước lại gần vài bước, ngón tay còn chọc nhẹ vào ngực Đoạn Hân Nhiên – “Đừng gạt tôi, vừa nãy hai người còn ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ kia kìa.”

Đoạn Hân Nhiên không né tránh, giọng bình thản:

“Ngồi cùng thì sao? Chúng tôi mới quen được mấy ngày.”

Bạch Phương Y nhíu mày, ép hỏi:

“Vậy cô nói đi, Thẩm Chiêu với Mẫn Dục Hàn rốt cuộc là quan hệ gì?”

Đoạn Hân Nhiên cau mày nhìn cô, lạnh nhạt đáp:

“Tôi làm sao biết được?”

Tất nhiên cô biết tính cách Bạch Phương Y, cho dù có biết thật thì cũng chẳng đời nào nói ra. Huống chi, ấn tượng của cô về Thẩm Chiêu rất tốt, cô không bao giờ bán đứng bạn bè.

Bạch Phương Y bị thái độ kiên quyết của cô chọc giận, mặt đỏ bừng:

“Đoạn Hân Nhiên, cô cố tình giả vờ hồ đồ đúng không?”

“Bạch tiểu thư, vừa gặp đã hỏi chuyện riêng tư của người khác, tôi biết thế nào được?” – Đoạn Hân Nhiên điềm nhiên, hoàn toàn không dao động.

Nhìn gương mặt thản nhiên của cô, Bạch Phương Y nghẹn lời, tức giận nhưng không phản bác được. Một lát sau, cô mới cố kìm lửa, lạnh giọng:

“Vậy cô đi điều tra giúp tôi xem, họ có thật là anh em họ không.”

Đoạn Hân Nhiên nhướng mày, ánh mắt tràn đầy chán ghét:

“Cô không xem diễn đàn trường à? Anh em họ  mà thân mật đến thế sao?”

Bạch Phương Y cắn môi:

“Nhưng tôi điều tra rồi, Mẫn Dục Hàn vẫn luôn độc thân.”

Đoạn Hân Nhiên nhàn nhạt đáp:

“Đúng, nhưng chỉ là vẫn độc thân. Học trưởng có người mình thích hay không, cô chắc chắn biết à?”

Lông mày Bạch Phương Y nhíu chặt, ánh mắt thoáng lộ vẻ bất an:

“Anh ấy… chẳng lẽ thích Thẩm Chiêu?”

Nhớ lại cảnh hôm qua anh nắm tay Thẩm Chiêu ngay trước mặt mình, hình ảnh đó như chiếc kim đâm vào não, càng nghĩ càng thấy phỏng đoán này tám, chín phần là thật.

Đoạn Hân Nhiên liếc cô một cái, mang theo vẻ khinh thường:

“Tôi làm sao biết được? Nếu cô có bản lĩnh, thì tự đi hỏi học trưởng. Đừng lôi người vô tội như tôi ra trút giận.”

Không khí bỗng rơi vào im lặng.

Từ nhỏ đến lớn, điều Bạch Phương Y ghét nhất chính là thái độ này của Đoạn Hân Nhiên. Rõ ràng chỉ là con gái người giúp việc, vậy mà lúc nào cũng ương ngạnh, chẳng chịu cúi đầu trước mình. Bao năm qua, cô ta luôn tưởng đối phương sẽ nhút nhát, sẽ thỏa hiệp, nhưng cuối cùng, mặc cho bị chèn ép hay sỉ nhục, Đoạn Hân Nhiên vẫn kiêu ngạo, chẳng bao giờ yếu thế.

Bạch Phương Y cắn răng, ánh mắt cao ngạo, giọng đầy châm chọc:

“Đoạn Hân Nhiên, đừng tưởng giả vờ thờ ơ là thoát được. Mẹ cô vẫn đang làm việc ở nhà tôi. Cô tin không, chỉ một câu của tôi thôi, bà ta sẽ phải cuốn gói rời đi?”

Nghe vậy, sắc mặt Đoạn Hân Nhiên lập tức biến đổi, trong mắt bùng lên lửa giận:

“Cô… đừng quá đáng!”

Thấy cô cuối cùng cũng dao động, Bạch Phương Y đắc ý nhếch môi. Quả nhiên, điểm yếu của Đoạn Hân Nhiên vẫn là mẹ mình.

Giọng cô ta nhẹ hẫng mà đầy mỉa mai:

“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi.” – Nói rồi còn hạ thấp mình, vỗ nhẹ vào mặt cô như trêu chọc.

“Bạch Phương Y, cô tưởng đây vẫn là Diêm Thành sao? Đừng vội đắc ý. Cẩn thận đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma!” – Đoạn Hân Nhiên gạt phăng tay cô, nghiến răng nói xong liền quay người rời đi.

Nhưng vừa bước khỏi tòa nhà giảng đường chưa bao xa, điện thoại trong túi lại rung lên.

Màn hình sáng lên, là tin nhắn từ Bạch Phương Y:

【Đoạn Hân Nhiên, nặng nhẹ thế nào, tự cô cân nhắc đi.】

Dưới tin nhắn còn kèm một bức ảnh – chính là mẹ cô đang làm việc trong bếp nhà họ Bạch. Góc chụp kín đáo, nhưng ngập tràn tính uy hiếp.

Đoạn Hân Nhiên nhìn chằm chằm bức ảnh đó, ngón tay siết lại từng chút một, cuối cùng dồn lực nhét điện thoại vào túi, trong mắt dâng lên sự phẫn nộ cùng ấm ức bị đè nén đến nghẹt thở.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top