Vừa về tới ký túc, Thẩm Chiêu liền phát hiện ba người bạn cùng phòng đang dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào mình.
Cô cúi xuống nhìn lại quần áo, giày dép của mình, xác nhận không mặc ngược cũng không bị bẩn, bèn nghi hoặc hỏi:
“Các cậu làm gì mà nhìn mình như thế?”
Đoạn Hân Nhiên lập tức mở miệng, giọng mang theo chút trêu chọc:
“Chiêu Chiêu, cậu với anh A Hàn của cậu rốt cuộc đã phát triển tới mức nào rồi?”
Thẩm Chiêu ngẩn ra một chút, rồi thật thà đáp:
“Ơ? Chỉ là ăn một bữa cơm, sau đó đi dạo quanh trung tâm thể thao thôi.”
Lâm Chỉ Dao liền kéo cô ngồi xuống giường, giọng vừa nghiêm túc vừa hóng hớt:
“Chiêu Chiêu, bọn mình đều nhìn rất rõ rồi nhé, anh A Hàn của cậu thích cậu đấy, hơn nữa là kiểu… thích rất nhiều ấy!”
“Diễn đàn trường đã nổ tung rồi!” Đoạn Hân Nhiên vừa nói vừa đưa điện thoại có chụp màn hình cho cô xem. Bên trong toàn là bình luận ship CP, mà cô còn tận tâm chỉ cắt những đoạn ngọt ngào.
【Học trưởng Dục Hàn cưng chiều quá!】
【Trời ơi, tôi ngọt đến phát điên rồi!】
……
Thẩm Chiêu xem một lúc, đôi má dần đỏ bừng:
“Không phải đâu, anh A Hàn chỉ là quen chăm sóc mình thôi, từ nhỏ đã vậy rồi.”
Cố Thanh Y nghiêng đầu đánh giá cô:
“Thật vậy sao? Chiêu Chiêu, anh ấy đối với cậu tốt như thế, cậu không có chút rung động nào à?”
Thẩm Chiêu chớp mắt, suy nghĩ nghiêm túc:
“Vậy… như thế nào mới gọi là rung động?”
Ba người kia nhìn nhau, sau đó lần lượt lên tiếng.
Đoạn Hân Nhiên: “Rung động là khi vừa nhìn thấy anh ấy tim liền đập nhanh hơn, còn mong chờ được gặp lại.”
Lâm Chỉ Dao bổ sung: “Còn thấy anh ấy là nhất, chẳng ai so được.”
Cố Thanh Y mỉm cười tiếp lời: “Nếu anh ấy đối xử tốt với cô gái khác, hoặc có người con gái khác đến gần anh ấy, cậu sẽ không vui, thậm chí tức giận.”
Thẩm Chiêu nghe xong liền trầm ngâm — thì ra đó chính là cảm giác rung động…
Đoạn Hân Nhiên nhướng mày:
“Vậy thì cậu với anh A Hàn có những cảm giác này không?”
Thẩm Chiêu cúi đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc. Càng nghĩ mặt càng nóng, đến vành tai cũng đỏ ửng.
Lâm Chỉ Dao thấy vậy liền chọc ghẹo:
“Ôi chao, Chiêu Chiêu, sao mặt cậu đỏ thế kia? Chẳng lẽ đang tưởng tượng mấy cảnh… không hợp với lứa tuổi à?”
Thẩm Chiêu phản ứng ngay, vội xua tay:
“Không có, mình đâu có! Mình… mình đi tắm đây!”
Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên dáng vẻ Mẫn Dục Hàn mỗi khi cúi xuống gần, ánh mắt nóng rực đối diện với cô, quá mức mãnh liệt, khiến người ta không tài nào làm ngơ được.
Tắm xong, cả ngày dài cũng khiến cô hơi mệt. Nhưng nghĩ đến việc chưa gọi video cho gia đình, cô liền đeo tai nghe, bấm gọi cho ba mẹ.
“Ba mẹ ơi!” Cô vui vẻ vẫy tay với cặp vợ chồng trung niên trong màn hình.
Thẩm Nghiễn Chu và Tần Nhược Đường lập tức chăm chú quan sát con gái, thấy tinh thần cô vẫn tốt thì mới yên tâm.
“Bé cưng, xoay một vòng để mẹ xem ký túc xá con ở thế nào.” Tần Nhược Đường dịu dàng nói.
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn đứng dậy, đưa điện thoại quay khắp phòng một vòng. Lúc này các bạn cùng phòng cũng đã về giường, cô lại trèo lên giường mình, vỗ nhẹ chăn gối:
“Cái này là anh A Hàn giúp con trải đó.”
Lông mày Thẩm Nghiễn Chu lập tức nhíu chặt:
“Mẫn Dục Hàn vào ký túc của con?”
“Vâng, hôm nay là ngày mở cửa, cho phép người ngoài vào. Anh ấy giúp con mang hành lý, còn tiện sắp xếp đồ đạc một chút.” Thẩm Chiêu trả lời rất đương nhiên.
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Chu càng trầm xuống:
“Chiêu Chiêu, giờ hai đứa không còn là trẻ con nữa, phải chú ý chừng mực, đừng như hồi nhỏ chẳng có khái niệm ranh giới gì cả.”
Tần Nhược Đường lại chẳng thấy có gì, khẽ cười:
“Em thì thấy Dục Hàn rất tốt, luôn chăm sóc cho Chiêu Chiêu nhà mình.”
“Có tốt cái gì mà tốt, coi chừng nó lừa mất Chiêu Chiêu nhà chúng ta.” Giọng Thẩm Nghiễn Chu không mấy thiện cảm, toàn bộ đều là bản năng bảo vệ con gái.
Thẩm Chiêu bật cười lắc đầu:
“Ba, anh ấy sẽ không lừa con đâu.”
Tần Nhược Đường chợt nhớ ra chuyện gì, nói:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Anh con mấy ngày nữa sẽ về nước, cũng sẽ đến thăm con. Suốt ngày chạy qua Đại học Kinh Đô, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh ấy học ở đó.”
Thẩm Chiêu bật cười:
“Đó là tại anh điền nhầm nguyện vọng mà.”
“Cũng chỉ có nó mới có thể điền nhầm nguyện vọng một với nguyện vọng hai.” Thẩm Nghiễn Chu không nhịn được mà buông lời chê bai.
Lúc này Thẩm Chiêu thấy cơ thể càng lúc càng mệt, dụi dụi mắt:
“Ba mẹ, con hơi mệt rồi.”
Tần Nhược Đường nhìn giờ, dặn dò:
“Vậy con mau ngủ đi, nhớ làm kiểm tra sức khỏe rồi gửi vào nhóm nhé.”
“Vâng.” Thẩm Chiêu gật đầu, cúp máy.
Cô cầm sổ theo dõi sức khỏe, ghi lại nhiệt độ cơ thể và số giờ ngủ tối qua, chụp ảnh rồi gửi vào nhóm gia đình. Do dự một lát, cô lại mở WeChat của Mẫn Dục Hàn.
Vòng bạn bè trống trơn.
Thẩm Chiêu do dự chốc lát, rồi vẫn gửi một tin nhắn cho anh:
【Anh A Hàn, đây là bảng kiểm tra sức khỏe hôm nay của em.】
【Bảng kiểm tra jpg】
【Cảm ơn anh đã giúp em hôm nay. Chúc anh ngủ ngon.】
Vài phút sau, Mẫn Dục Hàn hồi đáp:
【Chiêu Chiêu hôm nay vất vả rồi, nghỉ sớm đi. Ngủ ngon.】
Nhắn xong, khóe môi anh không kìm được mà cong lên, mang theo ý cười mơ hồ.
Từ Gia Vũ liếc qua, không nhịn được lắc đầu:
“Dục Hàn, cái biểu cảm này của cậu, chẳng khác nào đang phát tình ấy.”
Tống Thần Diệu uể oải nằm dài:
“Không đúng, phải nói là động dục.”
Lục Tư Viễn vẫn đang lướt diễn đàn, vừa nhìn vừa nói:
“Các cậu xem, diễn đàn nổ tung rồi, nhưng cũng có không ít lời châm chọc, nhất là mấy câu đoán già đoán non về học muội Thẩm Chiêu.”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Mẫn Dục Hàn đã lạnh hẳn, vươn tay giật lấy điện thoại:
“Tiểu Viễn, trên diễn đàn hễ xuất hiện bình luận tiêu cực nào liên quan đến Chiêu Chiêu, lập tức chặn, xóa ngay. Không để cô ấy thấy nửa câu.”
“Rõ, phó hội trưởng đại nhân!” Lục Tư Viễn vội vàng mở máy tính thao tác.
Mẫn Dục Hàn tuy là phó hội trưởng hội sinh viên, nhưng hiếm khi can dự việc gì. Chẳng qua lúc đầu bị hội trưởng Lục Tây Nhiên tha thiết mời mọc nên mới miễn cưỡng tham gia. Mà Lục Tư Viễn quản lý mảng diễn đàn, xử lý chuyện này đương nhiên quá quen tay.
Từ Gia Vũ bỗng nhắc:
“Dục Hàn, nếu cậu thật sự thích học muội Thẩm Chiêu, thì nên chủ động thêm chút. Với điều kiện của cô ấy, ở Đại học Kinh Đô chắc chắn có cả đống người theo đuổi.”
Mẫn Dục Hàn hừ lạnh, đầy khinh thường:
“Cậu nghĩ bọn họ có cơ hội chắc?”
Từ Gia Vũ lập tức nịnh nọt:
“Hê hê, cũng phải, nào có ai so được với cậu.”
Mẫn Dục Hàn bất chợt nhớ tới chuyện Thẩm Chiêu khen mái tóc của Lâm Trạch, sắc mặt hơi trầm xuống:
“Các cậu thấy Lâm Trạch thế nào?”
Lục Tư Viễn sửng sốt:
“Hả? Cậu còn đem mình so với hắn? Tên đó ngoài việc biết chưng diện, đổi màu tóc xoành xoạch, thì bạn gái cũ toàn mấy hot girl mạng, dựa vào chút gia thế mà ăn chơi phung phí.”
Tống Thần Diệu cũng ngạc nhiên:
“Cậu hỏi cái này làm gì?”
Từ Gia Vũ như hiểu ra điều gì:
“Đừng nói là cậu với học muội Thẩm Chiêu… vừa hay chạm mặt Lâm Trạch đấy nhé?”
Mẫn Dục Hàn giọng nhàn nhạt:
“Ừ. Cô ấy bảo tóc hắn đẹp.”
Ba người im lặng một giây, rồi Từ Gia Vũ phá lên cười trước tiên:
“Ha ha ha, hóa ra học muội Thẩm Chiêu lại thích kiểu màu mè lòe loẹt à!”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.