Chương 5: Nhà ăn

Bộ truyện: Tiểu Thanh Mai ngoan ngoãn

Tác giả: Bào Phu Thái Phi Đường

Khi Mẫn Dục Hàn lo xong việc cho Thẩm Chiêu thì trời đã muộn, khoảng bốn, năm giờ chiều. Anh trở về ký túc xá, tắm rửa xong liền thay một chiếc áo phông trắng với quần dài màu ghi, kéo ghế ngồi xuống, mở điện thoại. Anh vào danh bạ, chỉnh ghi chú cho cái tên WeChat mới thêm 【Thẩm Chiêu】 thành 【Chiêu Chiêu】, rồi gửi một tin nhắn qua:

Mẫn Dục Hàn: 【Chiêu Chiêu, lát nữa anh qua đón em đi ăn tối nhé?】

Thẩm Chiêu lúc này đang cùng bạn cùng phòng bàn kế hoạch đi ăn ở nhà ăn trường. Thấy tin nhắn, ngón tay cô dừng lại trên màn hình hồi lâu, mới chậm rãi trả lời:

Thẩm Chiêu: 【Anh A Hàn, xin lỗi, hôm nay e là không được rồi, em đã hẹn với các bạn cùng phòng đi ăn ở nhà ăn.】

Thẩm Chiêu: 【Hay là ngày mai sau lễ chào tân sinh viên, nếu anh A Hàn không có tiết, để em mời anh một bữa?】

Mẫn Dục Hàn nhìn tin nhắn của cô, khóe môi khẽ nhếch, không hề vì bị từ chối mà thấy không vui:

Mẫn Dục Hàn: 【Được, vậy mai gặp.】

Sau đó anh mở nhóm chat ký túc xá, thấy bức ảnh chụp lén mình cùng Thẩm Chiêu mà Tống Thần Diệu đã gửi, liền lưu lại rồi gõ vào nhóm:

Mẫn Dục Hàn: 【Đi ăn tối không?】

Lục Tư Viễn và Từ Gia Vũ vừa rảnh liền nhắn lại ngay:

Lục Tư Viễn: 【Định giới thiệu tiểu thanh mai của cậu cho bọn này à?】

Từ Gia Vũ: 【Đi chứ! Đại thiếu gia bao không? Ăn ở đâu đây?】

Đúng lúc này Tống Thần Diệu về tới ký túc xá, vừa cười vừa trêu:

“Ơ kìa, vừa đi hộ tống thanh mai về à?”

Mẫn Dục Hàn liếc anh ta một cái, cười nhạt:

“Cậu tìm được học muội xinh đẹp mà cậu mong chờ bấy lâu chưa?”

“Thời gian đâu, chẳng phải đều bận giúp cậu đi theo thanh mai sao? Với lại, nhìn xong học muội Thẩm Chiêu, tôi thấy mấy học muội khác đều kém xa.” Tống Thần Diệu vừa dứt lời, Mẫn Dục Hàn đã giơ chân đá cho một cú:

“Bớt có ý đồ với cô ấy.”

Tống Thần Diệu ôm chân rên lên một tiếng:

“Tôi chỉ buột miệng thôi mà.”

Anh ta dừng lại một chút, rồi cố tình thêm một câu:

“Cho dù tôi thật sự thích cô ấy, thì sao nào? Cô ấy chẳng phải chỉ là em gái cậu thôi sao?”

Lời này vừa dứt, sắc mặt Mẫn Dục Hàn liền tối lại, anh túm lấy cổ áo Tống Thần Diệu, giọng trầm xuống:

“Ai coi cô ấy là em gái? Cô ấy là của tôi, cậu đừng có động vào.”

Tống Thần Diệu cười ha hả:

“Rồi rồi, tôi chỉ cố ý chọc cậu thôi. Cậu tưởng tôi ngốc chắc? E rằng cũng chỉ có mình Thẩm Chiêu mới tin là cậu coi cô ấy như em gái.”

Mẫn Dục Hàn buông cổ áo anh ta ra, ánh mắt thoáng trầm xuống:

“Không phải cô ấy ngốc, mà là cô ấy không muốn hiểu.”

Anh quá rõ ràng những khúc mắc trong lòng Thẩm Chiêu. Tuy ngoài miệng cô nói muốn yêu đương, nhưng thực chất vẫn luôn canh cánh chuyện sức khỏe, lúc nào cũng nghĩ mình là gánh nặng, vừa phiền phức người khác, vừa chẳng thể làm điều mình muốn.

Tống Thần Diệu cũng thấy sốt ruột thay:

“Thế thì cậu phải để cho cô ấy ‘không hiểu cũng phải hiểu’, để cô ấy biết rõ tình cảm của cậu đâu chỉ là tình anh em!”

“Còn cần cậu dạy?” Mẫn Dục Hàn khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên thường ngày.

“Rồi rồi, thế ăn tối đi đâu?” Tống Thần Diệu vừa ngồi xuống vừa bỗng nhớ ra:

“Này, cái ô của tôi, cậu có phải đưa cho Thẩm Chiêu rồi không?”

Mẫn Dục Hàn cầm điện thoại, chuyển cho anh ta 100 tệ:

“Mua lại ô của cậu. Ăn tối, ra nhà ăn.”

Tống Thần Diệu nhăn mặt:

“Nhà ăn á? Tôi còn tưởng hôm nay tâm trạng cậu tốt sẽ bao bọn này một bữa ra trò chứ.”

Mẫn Dục Hàn nhàn nhạt nói:

“Chiêu Chiêu bảo sẽ cùng bạn ở nhà ăn.”

Tống Thần Diệu ra vẻ “quả nhiên là thế”:

“Biết ngay mà. Nếu không thì cậu đời nào chịu đi, còn chê đông người. Nay nói đi thì đi, chắc chắn là để gặp tiểu thanh mai.”

Nói xong, anh ta mở nhóm chat và gửi tin:

Tống Thần Diệu: 【Đại thiếu gia bảo tối nay ăn ở nhà ăn, là để gặp tiểu thanh mai đấy.】

Lục Tư Viễn: 【Quất luôn!】

Từ Gia Vũ: 【Được được, tôi xem ảnh thẻ của thanh mai rồi, đúng là đại mỹ nhân!】

Tống Thần Diệu: 【Chứ còn gì nữa, nếu không thì sao thiếu gia nhà họ Mẫn có thể từ chối bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, chỉ để cưng một mình thanh mai chứ?】

Mẫn Dục Hàn: 【Đủ rồi, gặp cô ấy thì chú ý một chút, đừng làm cô ấy sợ.】

Bên kia, Thẩm Chiêu cùng ba bạn cùng phòng háo hức đi tới nhà ăn Đại học Kinh Đô. Nghe nói nhà ăn ở đây rất rộng, lại có tới mấy tòa, các cô chọn nhà ăn số 1 gần nhất.

Bốn cô gái loay hoay mãi mới nạp được tiền vào thẻ cơm.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Bên phía Lục Tư Viễn và Từ Gia Vũ cũng thay quần áo, vội vã đi tới nhà ăn.

“Đi nhà ăn nào đây?” Lục Tư Viễn hỏi.

“Nhà ăn số 1.” – Mẫn Dục Hàn đáp.

Bình thường bọn họ rất ít khi đến nhà ăn, luôn thấy người đông quá phiền phức. Nhưng mấy gương mặt này vừa xuất hiện ở đó, chẳng khác gì minh tinh đi siêu thị, lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tân sinh viên, nhiều sinh viên năm nhất còn chưa biết họ là ai. Nhưng khuôn mặt của Mẫn Dục Hàn quá mức nổi bật, dù thế nào cũng khiến người ta ngoái nhìn.

Từ Gia Vũ vừa chỉnh lại tóc vừa than thở:

“Sớm biết nhiều học muội thế này, tôi đã đi làm kiểu đầu cho tử tế.”

Lục Tư Viễn bật cười:

“Thôi đi ông tướng, có làm kiểu gì cũng chẳng ai ngó tới đâu.”

Lúc này Thẩm Chiêu và bạn cùng phòng đang xếp hàng lấy cơm.

Đoạn Hân Nhiên bỗng nhìn quanh, rồi kéo tay áo Thẩm Chiêu:

“Chiêu Chiêu, anh A Hàn của cậu cũng tới kìa.”

“Hử?” Thẩm Chiêu theo hướng cô ấy chỉ nhìn qua—quả nhiên là anh. Chiếc áo phông trắng với quần dài màu ghi trong đám đông càng thêm nổi bật.

Lâm Chỉ Dao khẽ dựa lên vai cô, cười mờ ám:

“Chiêu Chiêu, chẳng lẽ học trưởng tới là vì cậu? Diễn đàn còn đồn, gặp được Mẫn Dục Hàn ở nhà ăn thì đúng là vận khí trời ban.”

Hai má Thẩm Chiêu lập tức ửng đỏ, vội vàng phân trần:

“Chắc chỉ là tiện đường thôi, có lẽ ăn cho nhanh.”

Cố Thanh Y đứng phía trước nghe thấy cũng cười:

“Mình cược anh ấy lát nữa nhất định sẽ tới tìm cậu ngồi cùng.”

Thẩm Chiêu cuống quýt đổi đề tài:

“Sắp tới lượt rồi, để mình xem hôm nay có món gì.”

Cô kiễng chân nhìn ra phía trước, thấy món ăn đa dạng đầy màu sắc, cái gì cũng lạ lẫm với mình. Từ nhỏ cô ăn toàn những bữa cơm do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị, hầu như chưa bao giờ thử mấy món “bình dân” trong nhà ăn như thế này.

“Cái đỏ đỏ kia là… đậu hũ à?” Cô chỉ vào món trong khay của Cố Thanh Y.

Ba người đồng loạt nhìn theo, liền kinh ngạc:

“Cậu chưa ăn qua mapo tofu sao?”

Thẩm Chiêu có chút ngại ngùng lắc đầu:

“Chưa.”

“Thế cậu từng ăn những gì?” Lâm Chỉ Dao chỉ vào thực đơn hỏi.

Thẩm Chiêu nghĩ một lúc:

“Súp thì có uống, rau chân vịt ăn rồi, cà rốt cũng ăn… Đậu hũ thì ăn hấp.”

Nghe cô kể toàn những món thanh đạm, Đoạn Hân Nhiên không kìm được hỏi:

“Đừng nói là cậu chưa từng ăn lẩu hay mỳ cay nha?”

Thẩm Chiêu lại lắc đầu.

Cả ba lập tức hiểu ra ngay môi trường “tiểu thư” cô từng lớn lên.

“Không sao, từ giờ bọn mình sẽ dẫn cậu đi ăn khắp thiên hạ.” Đoạn Hân Nhiên vỗ lưng cô, vẻ hào sảng.

Rốt cuộc đến lượt lấy cơm, Thẩm Chiêu cái gì cũng muốn thử, thế là chọn liền mười món, khiến ba người bạn sững sờ.

Cố Thanh Y nuốt một ngụm nước bọt:

“Chiêu Chiêu… cậu đói lắm sao?”

Thẩm Chiêu ngượng ngùng cười:

“Không phải, chỉ là món nào m8nhf cũng muốn thử một chút.”

“Không sao, thích thì cứ ăn.” Lâm Chỉ Dao bật cười, thấy cô dễ thương quá mức. Không phải vẻ ngoài, mà chính sự ngây ngô trong tính cách khiến người khác muốn cưng chiều.

Đúng lúc bốn người tìm chỗ ngồi, Mẫn Dục Hàn cuối cùng cũng thấy Thẩm Chiêu. Ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi khay cơm đầy ắp của cô, chân mày chau lại.

“Các cậu muốn ăn gì?” – anh hỏi.

“Cho tôi bát cháo kê.” – Mẫn Dục Hàn thẳng tiến tới quầy thanh đạm.

Từ Gia Vũ ngạc nhiên:

“Sao cậu ăn nhạt thế?”

Mỗi người đều lấy cơm xong, Mẫn Dục Hàn quét mắt một vòng qua đám đông, rồi không chút do dự mang khay đi tới chiếc ghế trống cạnh Thẩm Chiêu, thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top