Chương 147: Anh có thể gãi hộ em một chút không

Bộ truyện: Hạ Cánh Khẩn Cấp Ở Tuyết Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Ngu Họa nghiêng người nằm trong chăn, lắng nghe tiếng nước mơ hồ truyền ra từ phòng tắm, Chu Nhĩ Câm đang tắm rửa thay đồ.

Một lát sau, anh đẩy cửa bước ra, tiện tay tắt đèn phòng tắm, dùng khăn mềm lau khô tóc, rồi tùy ý ném vào giỏ đồ bẩn, mới đi đến gần.

Thấy anh ra, Ngu Họa lập tức nằm thẳng đơ, như cái xác vừa đặt trong quan tài, cứng ngắc chẳng dám nhúc nhích.

Chu Nhĩ Câm ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vén sợi tóc vương trên mũi cô:

“Đã buồn ngủ rồi sao?”

Giọng anh bình thản, nhưng thân trên lại trần, còn ngồi ngay bên cạnh, thật khó coi là vô tình. Lời nói nghe như ẩn chứa chuyện khác.

Cô nhỏ giọng:

“Có hơi buồn ngủ… hôm nay tìm nhẫn lâu quá.”

Anh kéo tay cô ra khỏi chăn, thấy trên ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương. Ngón cái anh chậm rãi vuốt qua vòng nhẫn.

Lòng bàn tay quá thô ráp khiến Ngu Họa rùng mình, khẽ kêu:

“Anh đừng xoa nữa.”

Anh nghiêng mắt nhìn cô, ánh nhìn đậm đặc:

“Không thích như vậy à?”

“Không phải… chỉ là tay anh cứ như giấy nhám ấy.” Cô khẽ nói.

“Anh thô đến thế sao?” Anh vẫn nhẹ giọng hỏi.

Ngu Họa không hề chê bai, ngược lại còn nghiêm túc:

“Anh làm gì mà tay chai thế này?”

Trong ánh sáng mờ, đôi mắt cô như mang chút lạnh lẽo, thẳng thắn nhìn vào anh, như muốn nhìn thấu.

Chu Nhĩ Câm từng nhiều lần, từ tám năm trước, lầm tưởng rằng cô đang muốn hiểu mình, đến mức tim đập rối loạn, chẳng dám đối diện, vờ dửng dưng tránh né. Sau cùng mới nhận ra là mình đa tình.

Nhưng lúc này, cô thật sự muốn biết.

Dù chưa phải quan tâm mãnh liệt, nhưng một chút thiện ý đối với anh, đã là một kỳ tích.

Anh chậm rãi nói:

“Giờ anh vẫn trực tiếp tham gia sửa máy bay. Thỉnh thoảng cùng bộ phận kỹ thuật lắp ráp, bảo trì.”

Ngu Họa hơi ngạc nhiên:

“Bây giờ anh vẫn làm mấy việc đó sao?”

Chu Nhĩ Câm điềm tĩnh giải thích:

“Có loại máy bay, nếu không hiểu rõ từng cấu tạo, không nắm kỹ chi phí, yêu cầu tiêu chuẩn, thì rất dễ bị qua mặt. Anh không thể quyết định bừa. Cả tập đoàn có hàng vạn người trông vào cơm ăn.”

Anh nói chuyện trong bầu không khí ám muội, nhưng từng câu lại nặng trĩu trách nhiệm, giọng vẫn bình thường, không khoa trương.

Ngược lại khiến lòng cô thoáng cứng lại.

Chu Nhĩ Câm nhận ra, liền cúi xuống hỏi:

“Sao vậy?”

Ngu Họa ngập ngừng:

“Em… cái đó…”

Anh ghé gần, kiên nhẫn:

“Sao nào?”

Ai ngờ, giọng cô nhỏ đi:

“Mông em hơi ngứa… anh có thể gãi giúp em một chút không?”

Chu Nhĩ Câm: “…”

Rồi bật cười:

“Họa Họa, sao em toàn đưa ra những yêu cầu vượt khuôn phép thế này?”

Cô đỏ mặt:

“Anh có gãi không thì bảo…”

Nếu không phải váy lụa trơn tuột, trượt mãi chẳng gãi trúng, lại thêm vạt váy mắc dưới chân, cô đã tự làm từ lâu. Nhưng không chắc anh có chịu giúp.

Chu Nhĩ Câm lại rất nghiêm túc, còn thốt ra một câu hệt như lời thề:

“Đổi lại người khác thì không, nhưng cho em thì được.”

Ngu Họa không muốn đào sâu đề tài:

“Vậy… nhanh lên đi.”

Anh thẳng thắn leo lên giường, vòng tay ôm cô, khoảng cách vốn đã gần, giờ càng sít sao. Một tay giữ chắc eo, ngón tay dài khẽ chọc bên hông:

“Chỗ này à?”

“Lệch trái một chút.” Cô đành chịu mất mặt, gượng gạo nói.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Anh dịch sang, khẽ chọc:

“Ở đây?”

“Lên nữa.” Cô cắn răng, dứt khoát nhắm mắt, “Đúng rồi, gãi đi.”

Động tác của anh, nói đúng ra không phải gãi, mà là xoa xoa chỗ ngứa qua lớp vải mỏng. Bàn tay mạnh mẽ đến mức như muốn cọ rách lớp lụa mỏng kia. Chỉ chốc lát, ngứa ngáy liền biến mất.

Chu Nhĩ Câm bỗng khẽ suy xét, thong thả hỏi:

“Có phải váy này viền ren, nên mặc vào không thoải mái?”

Quả thật, nguyên nhân là do thiết kế bộ đồ này khiến Ngu Họa thấy ngứa ngáy khó chịu. Nhưng vì đây là do Chu Nhĩ Câm tự tay chọn, cô không nỡ nói muốn thay ngay.

Cô bất ngờ khẽ đáp, giọng mềm mại:

“Anh nhìn ra rồi à.”

Không ngờ anh lại đoán đúng.

Chu Nhĩ Câm không giải thích, chỉ đề nghị thản nhiên:

“Đợi một lát, anh lấy cho em bộ khác.”

Bàn tay anh dừng lại, giọng ôn hòa:

“Giờ còn ngứa không?”

Ngu Họa vùi mặt trong chiếc gối mềm, ngước mắt nhìn anh:

“Hết rồi.”

“Được.” Anh gật đầu, đứng dậy.

Cô dõi theo bóng anh đi vào phòng thay đồ.

Chỉ nghĩ đến chuyện ngày ngày phải cùng một người đàn ông ở chung một phòng, cùng ngủ một giường, đã khiến tim cô nhảy loạn, phải cố hít sâu mới bình ổn lại. Nguy hiểm quá… như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện.

Khoảng thời gian vừa qua, sự gần gũi với Chu Nhĩ Câm đã đảo lộn toàn bộ nhận thức suốt hơn hai mươi năm của cô. Trước đây, thậm chí cô chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh mình nằm chung giường với người khác, càng không nói đến một người đàn ông.

Một lúc sau, anh cầm một bộ ngủ khác ra, đi đến bên giường:

“Ngồi dậy, để anh giúp em thay.”

Chỉ ý nghĩ thôi cũng khiến toàn thân Ngu Họa mềm nhũn. Hôm nay đã bị anh nhìn thấy một lần, nếu lại thêm lần nữa, e rằng cô sẽ hoàn toàn gục ngã.

Cô vội nói:

“Hay… để em tự thay.”

Anh không ép, chỉ đưa đồ cho cô.

Cô như trút được gánh nặng, ôm bộ quần áo chạy vào phòng tắm.

Khi bước ra, Chu Nhĩ Câm đang nghe điện thoại:

“Trấn an trước, đừng vội đồng ý điều kiện của anh ta.”

“Hẹn mai gặp, để tôi nói chuyện trực tiếp. Chuẩn bị chuyên gia đàm phán, mười giờ sáng họp.”

Giọng anh trầm ổn, nghiêm túc, mang theo khí thế khiến người ta khó rời mắt.

Anh đứng trước khung cửa sổ sát đất, thân hình cao lớn, trên người đã khoác bộ đồ ngủ chỉnh tề, bóng lưng kiên nghị đến mức khơi dậy niềm khao khát mơ hồ trong lòng cô.

“Báo cho thư ký hội đồng quản trị cùng tham gia.”

Chưa dứt câu, vòng eo rắn chắc của anh bất ngờ bị một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy.

Anh cúi mắt, nhìn thấy cánh tay trắng nõn đang quấn quanh mình. Còn Ngu Họa nhẹ nhàng siết lại, áp má vào tấm lưng rộng vững chãi, mềm mại của ngực cô phập phồng khẽ chạm vào sống lưng anh.

Chu Nhĩ Câm khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng giọng nói qua điện thoại vẫn điềm tĩnh:

“Vậy nhé.”

Anh cúp máy, không xoay người, cũng không gỡ ra.

Cứ để cô ôm lấy.

Gò má Ngu Họa hơi nóng, vòng tay chặt hơn, thầm mong anh đừng lên tiếng. Nếu lúc này anh buông lời trêu chọc, cô sẽ thật sự chẳng đủ can đảm ôm tiếp.

Không ngờ Chu Nhĩ Câm lại lặng im.

Một lúc lâu, anh mới thong thả hỏi, giọng trầm nhẹ:

“Đổi xong rồi à?”

“Ừm.” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Cô siết tay thêm một chút quanh eo anh. Nhưng vòng eo ấy rắn chắc đến mức, dù cô dùng lực, cũng chẳng khiến nó lõm xuống, chỉ như đang ôm một tảng đá ấm nóng.

Chu Nhĩ Câm cảm nhận rõ mong muốn gần gũi của cô, bèn khẽ cười, giọng mềm mà trêu:

“Vừa nãy tắm, sao em không ôm anh?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top