Chương 107: Anh sẽ nói cho cả thế giới biết Tuyết Cảng từ đâu mà có

Bộ truyện: Hạ Cánh Khẩn Cấp Ở Tuyết Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Khi ấy, anh có thể thoải mái hướng ánh mắt về phía cô, chẳng cần che giấu tình ý.

Không phải lo sợ sẽ bị người khác nhìn ra.

Anh thật sự rất nhớ cái cảm giác ấy, bởi hầu hết thời gian, anh đều phải đè nén, phải kiềm chế tình cảm của mình, ngay cả liếc nhìn cô thêm một cái cũng không dám.

Nghe anh nói vậy, Ngu Họa cũng ý thức được mình đã trách oan Chu Nhĩ Câm quá nhiều. Rõ ràng anh lấy kỷ niệm của hai người để khắc ghi, vậy mà cô lại cho rằng đó là minh chứng anh từng yêu người khác.

Đặt ai vào vị trí anh mà nghe thấy câu ấy, e cũng sẽ tức giận.

Trong thoáng chốc, cô có vô số điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ lúng túng thốt ra một tiếng:

“Ồ…”

Chu Nhĩ Câm khẽ cười, dựa lưng vào ghế, mắt rủ xuống nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh nét cười pha chút bỡn cợt, chậm rãi hỏi:

“Đáp án này em hài lòng chưa? Giờ em đã hiểu vì sao trong thỏa thuận tiền hôn nhân, anh nhất định phải chia cho em nhiều cổ phần sân bay đến thế không?”

Ngu Họa lúc này mới ngộ ra. Hóa ra năm đó khi hai nhà bàn bạc, anh kiên quyết đưa cổ phần sân bay cho cô, vốn chẳng liên quan gì đến Ngu Cầu Lan. Cô từng nghĩ đó là do Cầu Lan muốn.

Giờ mới vỡ lẽ anh yêu cô, Ngu Họa bất giác mím môi, nhẹ giọng nói:

“… Em hiểu rồi.”

“Hiểu rồi à.” Anh lười nhác nhìn cô, giọng thong dong, ngay cả sự trầm thấp trong âm sắc cũng rõ mồn một như tiếng yết hầu lướt qua cổ.

Ngu Họa thấy có chút ngại ngùng.

Mới vừa rồi cô còn nghĩ, chẳng lẽ phải để Chu Nhĩ Câm mở riêng một sân bay lấy tên cô mới thấy yên lòng.

Ai ngờ hóa ra Tuyết Cảng vốn đã là vì cô mà xây, vì những ngày anh dõi theo cô giữa hồ tuyết, mong một ngày có thể gặp lại.

Cô bất chợt đưa tay đấm anh một cái, ấp úng:

“… Ai ya.”

Cú đánh bất ngờ ấy khiến Chu Nhĩ Câm bật cười:

“Sao lại đánh anh? Anh làm chưa đủ tốt sao?”

Yết hầu anh khẽ chuyển động:

“Em không thích việc Tuyết Cảng là vì em mà xây, liên quan đến em sao?”

Niềm vui xen lẫn bối rối trào lên cùng lúc, Ngu Họa lại khẽ đẩy vai anh:

“Có ai bảo anh phải đi xây sân bay đâu.”

Cô đỏ mặt, lại còn dùng cả đầu gối huých nhẹ vào đùi anh.

Nhưng bị cô vừa đánh vừa đá, Chu Nhĩ Câm vẫn điềm nhiên mỉm cười:

“Nếu không phải vì muốn được gặp em nhiều hơn, anh đã không nghĩ đến việc xây một sân bay ở Hồng Kông. Đáng ra anh có thể chọn nơi khác.”

Lời ấy càng khiến Ngu Họa không biết giấu mặt vào đâu. Cô dịch lại gần, lấy tay che miệng anh, giọng nhỏ đi:

“Anh đừng nói nữa!”

Nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên nụ cười. Anh im lặng thật, nhưng tất cả những điều muốn nói lại bộc lộ rõ ràng trong ánh nhìn, giống như một chú chó không cần lên tiếng, chỉ dùng hành động để biểu đạt tình cảm.

Bị anh nhìn như vậy, mặt Ngu Họa nóng bừng. Cô buông tay xuống, nào ngờ anh liền cong môi cười hỏi:

“Sao lại xấu thế, chỉ cho phép em nói, không cho người khác nói?”

“Đúng, em không cho anh nói.” Cô bướng bỉnh đáp.

“Được thôi, vậy anh đi nói với cả thế giới, để mọi người biết Tuyết Cảng từ đâu mà có, biết anh đã yêu em thế nào.”

Ngu Họa cứng người: “…”

Cô chợt nhớ lại:

“Nhưng hôm nay em đến sân bay, nghe nhân viên kỹ thuật nói anh đặt tên là vì một cô gái có chữ ‘Hồ Tuyết’ trong tên. Sao người ngoài lại biết được?”

“Còn có chuyện này sao?” Chu Nhĩ Câm khẽ nhướn mày.

Theo lý, trong công ty chỉ biết anh nói bản thân có chút tình cảm với cái tên ấy, coi như lời giải thích với ban lãnh đạo. Ngoài ra, anh chưa từng tiết lộ gì khác.

Anh nghĩ ngợi rồi nói:

“Đa phần là do Chu Dụ bày trò. Cô ấy có thể đem tên cháu gái chồng mình ra rỉ tai trong giới quản lý, coi như mượn chuyện thổi gió. Cách giải quyết cũng đơn giản thôi: trực tiếp công khai với bên ngoài rằng đó là câu chuyện giữa anh và vợ anh, lời đồn sẽ tự khắc tan biến.”

Thực ra công chúng rất thích nghe những câu chuyện như vậy. Chỉ cần khẽ hé ra, dư luận sẽ tự tạo thành làn sóng mới, còn những lời cũ thì sẽ bị chôn vùi.

Ngu Họa trầm ngâm một lát:

“Thôi, khỏi đi. Em thấy không cần rùm beng như vậy. Cũng không muốn vì chuyện riêng mà gây chú ý.”

Cô mong người đời nhớ đến mình với thân phận phi công.

“Không sao, anh có cách của anh. Đừng lo.” Chu Nhĩ Câm vẫn thản nhiên, tựa như ngay cả khi biện pháp tốt nhất bị cô từ chối, anh vẫn còn sẵn nhiều “nước cờ” khác.

Một lát sau, anh như rất để tâm, đưa tay siết nhẹ cánh tay cô, ngón tay khẽ chạm vào da thịt:

“Từ nay, nếu ai nói với em rằng anh từng có chuyện với người nào khác, đừng tin. Đó toàn là lừa gạt. Anh vẫn luôn thầm yêu em, chưa từng có cơ hội dây dưa với ai.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Cách nói ấy lại mang chút hài hước.

Ngu Họa không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhận ra mình cười quá to, cô lại thấy ngượng, liền huých anh một cái để che lấp.

Chu Nhĩ Câm chậm rãi nói:

“Hóa ra em có xu hướng bạo lực, giờ anh mới biết.”

Cô giả vờ nghiêm mặt:

“Biết rồi thì anh hết thích em rồi sao?”

“Không, anh càng thích hơn.” Chu Nhĩ Câm thản nhiên đáp.

Ngu Họa bật cười không biết nói gì nữa:

“Anh tránh ra đi.”

“Anh tránh không được. Em đang ngồi trên người anh, anh tránh đi đâu?”

Cô dứt khoát:

“Vậy anh ra phía trước ngồi.”

Chu Nhĩ Câm liền ấn nút khóa cửa xe bên cạnh, bình thản đến tận cùng:

“Anh xuống xe không được, ra phía trước cũng không được. Chỉ có thể ngồi đây cho em đánh.”

Ngu Họa nhắm mắt cười, nhẹ nhàng đẩy anh một cái:

“Anh phiền quá.”

Chu Nhĩ Câm lại như chợt lĩnh ngộ ra điều gì, thong dong nói:

“Hóa ra em vui thì sẽ đánh người. Anh nhớ rồi. Sau này nhớ đánh anh nhiều vào. Anh lớn tuổi rồi, da dày thịt cứng, chịu đòn được, đừng đi đánh người khác.”

Ngu Họa đưa tay ôm trán:

“…”

Cô vẫn ngồi trong lòng anh. Hai người trong gara mờ tối lặng lẽ đối diện nhau, nhưng trong mắt đều nhìn thấy nụ cười của đối phương.

Không cần lời, cả hai đều hiểu, giữa họ đã thông suốt, không còn hiểu lầm, cũng không có “người khác”.

Ngu Họa bỗng khẽ nghiêng người, chạm vào môi anh. Ánh nhìn vương vấn, mập mờ như hóa thành thực thể, hòa vào nụ hôn. Cô còn nhẹ cắn môi dưới anh một cái, Chu Nhĩ Câm cũng khẽ cắn trả.

Khóe môi cô lộ ra nụ cười khó kìm:

“Anh làm gì vậy.”

“Em làm gì?” Anh bật cười nhẹ.

Ngu Họa không nhịn được hỏi ra điều vẫn canh cánh:

“Vậy… anh đã để ý đến em từ rất sớm rồi à?”

“Ừ.” Anh thẳng thắn, không hề che giấu.

Cô ngơ ngác:

“Thế tại sao hồi em mười tám tuổi, anh không nói anh thích em?”

Hồi ấy, khi cô đi thăm anh trong bệnh viện, bầu không khí vẫn có chút xa lạ, khiến cô thấy không thoải mái. Cũng may anh đủ chín chắn, hài hước, nên cảnh ấy mới không quá gượng gạo.

“Bởi vì anh không phải đến khi em mười tám tuổi mới thích em.” Anh bình tĩnh đáp.

Ngu Họa sững lại:

“Còn… sớm hơn nữa sao?”

Cô thoáng bàng hoàng.

Nếu lùi về trước nữa, thì lúc đó cô vẫn còn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Nhưng Chu Nhĩ Câm lại điềm nhiên giải thích:

“Năm em sang Cambridge, em từng nói không muốn yêu đương. Em quên rồi à?”

Ngu Họa thật sự không nhớ:

“Em nói vậy sao?”

“Ừ. Hai tai anh nghe rõ ràng.”

Cô càng mơ hồ:

“Anh nói rõ hơn được không?”

Chu Nhĩ Câm chỉ kể đến mức cần thiết:

“Có lần hai nhà cùng ăn cơm, bà Trần đùa hỏi em ở Cambridge có bạn trai chưa…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top