Chương 281: Điều Tốt Đẹp Duy Nhất

Đêm xuống, màu đen như phủ kín mọi ngóc ngách, che giấu hết dấu vết của cơn gió.

Giọng của Kền Kền vang lên qua máy bộ đàm: “Nắp sắt bể phốt đã hàn chéo xong. Báo cáo hết.”

Phó trung đội trưởng của Trung đội Hai lập tức hồi đáp: “Khu vực cửa ra bếp dã chiến đã hoàn tất bố trí hỏa lực phong tỏa toàn diện. Báo cáo hết.”

Khóe mắt người đàn ông khẽ nhướng lên một chút rồi nhanh chóng hạ xuống, hệt như chim ưng cụp cánh trong tích tắc trước khi khóa chặt con mồi — “Sơn Ưng nhận lệnh.”

Hách Thanh Sơn đặt máy bộ đàm xuống, quỳ một gối trước miệng hố kiểm tra nơi nước thấm, mũi dao găm nhọn cạy mở lớp nhựa đường cuối cùng. Tia sáng từ đèn pin rọi thẳng xuống khe hở, mặt trong ống thép phản chiếu hình dạng của đường hầm — từng giọt nước đọng trên lớp thép gân ẩm ướt.

Dưới bóng đêm bao phủ, không ai nhìn thấu được nơi đáy mắt tối đen kia đang cuộn trào xoáy nước sâu hun hút đến mức nào?

Tay phải người đàn ông bỗng vung lên cao, dừng giữa không trung với sự căng thẳng như dây cung sắp bật, rồi bất ngờ hạ xuống, nơi cổ họng bật ra mệnh lệnh ngắn gọn và dứt khoát: “Tưới.”

Hai ống mềm cao su đồng loạt được đưa vào miệng hố, xăng theo thành ống thép đổ thành hai dòng đen ngòm, chảy róc rách, lan rộng vô hạn trong màn đêm.

“Bột phốt pho.”

Chiến sĩ pháo nổ tháo ba lô xuống, đầu ngón tay bấm nhẹ mép túi bột phốt pho được niêm sáp, lớp vỏ sáp cứng giòn vỡ ra một tiếng khô khốc. Bột xanh lục lấp lánh chảy qua kẽ ngón tay, trong ánh sáng mờ nhạt phát ra ánh lân tinh tựa ma trơi. Anh ta bò sát trước miệng hố, cổ tay không ngừng rung nhẹ, bột phốt pho theo khe hở rơi xuống như sương mù lảng bảng, dần dần hòa vào lớp xăng bên dưới.

“Tất cả rút lui ngay lập tức, ẩn nấp cách xa ba mươi mét.”

Đám chiến sĩ lập tức hành động, mấy người cúi người khuỵu gối, vác thùng xăng rỗng lên vai, bước chân nhẹ nhàng dẫm qua lớp bùn ướt, nhanh chóng khuất sau rặng cây xa xa, biến mất không tăm tích.

Chỉ còn mình Hách Thanh Sơn ở lại đoạn hậu. Anh cúi thấp người, vừa lùi vừa luồn dây dẫn hỏa, hai tay thay phiên bố trí, lòng bàn tay ma sát sợi dây, mỗi bước đều vững chãi.

Khoảnh khắc kíp nổ bén lửa, tia lửa “tách tách” bắn lên. Anh quay ngoắt người lại, chân đạp đất lao đi như tên bắn, bóng lưng trong đêm tối nhỏ dần, tia lửa từ dây dẫn không ngừng nhảy nhót lao thẳng về phía trước.

Lúc thu dọn chiến trường, Hách Thanh Sơn dẫn theo chiến sĩ kéo từ đường hầm ra hơn trăm thi thể.

Đường hầm này vốn là công trình ngầm toàn diện được quân F xây dựng từ những năm trước trong thời kỳ chiếm đóng, sau đó bị quân Y cải tạo thành hệ thống hầm địa đạo trước mặt trận, tổng chiều dài khoảng 1,2 km.

Miệng vào được ngụy trang thành một bể phốt khô, cửa ra lại giấu trong một bếp dã chiến bỏ hoang. Mà nơi đặt bếp ấy chỉ cách phòng tuyến mới thiết lập của ta chưa đến hai trăm mét — điều này chẳng khác nào phía sau lưng của ta đã hoàn toàn bị phơi bày trước mặt địch mà không hề hay biết. Nếu xoay hướng đột nhập, bọn chúng còn có thể thọc sâu vào nội địa, đánh thẳng vào điểm tích trữ đạn dược và trận địa súng cối của ta, mối đe dọa vô cùng lớn.

Trong ba ngày qua, quân Y đã âm thầm sử dụng địa đạo này để vận chuyển lặng lẽ hơn một đại đội tăng cường cùng đầy đủ vũ khí đạn dược.

Khi báo cáo chiến công gửi về sở chỉ huy, nghĩ đến việc kẻ địch được trang bị đầy đủ từng nằm ẩn náu ngay dưới mí mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể phối hợp trong ngoài để tung ra đòn chí mạng — cả phòng chỉ huy trung đoàn đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Không dám tưởng tượng, nếu không kịp thời phát hiện và phá tan âm mưu của địch, hậu quả sẽ khôn lường ra sao?

Mạnh Du Du vừa nằm xuống chưa bao lâu, đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cô dụi mắt, bò dậy xỏ giày bước xuống giường.

Ngoài cửa là một thân hình cao lớn đứng sừng sững, Hách Thanh Sơn cúi mắt quan sát cô một lát rồi hỏi: “Ngủ rồi à?”

Mạnh Du Du một tay vịn vào khung cửa, mái tóc còn hơi rối, lắc đầu đáp: “Vừa mới về thôi.”

Hách Thanh Sơn nhìn quanh hai bên một lượt, sau đó tay phải nắm thành quyền che miệng nhẹ ho một tiếng, ánh mắt vượt qua cô nhìn vào trong phòng: “Cho tôi vào.”

“Ồ.” Mạnh Du Du lui ra nửa bước, nhường đường.

Sau khi vào trong, Hách Thanh Sơn quay người đóng cửa lại, Mạnh Du Du đứng phía sau bất thình lình buông một câu: “Đóng cửa làm gì?”

Cô nhún vai, giọng thản nhiên: “Để người ta nhìn thấy lại tưởng chúng ta có quan hệ gì mờ ám thì sao?”

Cô nói một tràng không ngừng, cuối câu kéo dài: “Nếu người ta hiểu lầm tình đồng chí cách mạng trong sáng của chúng ta thì biết làm thế nào đây?” Ngữ khí có vẻ khổ não, nhưng ẩn ý lại đầy châm biếm.

Hách Thanh Sơn xoay người lại, quả nhiên bắt được ánh giễu cợt trong đáy mắt cô. Anh chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.

Anh đi thẳng tới góc tường, kéo một cái thùng gỗ trống đặt cạnh giường, chất lên thành một cái bệ nhỏ chỉnh tề. Trong gian ký túc xá đơn sơ này, thứ duy nhất miễn cưỡng gọi là đồ nội thất chính là chiếc giường ghép từ các tấm ván gỗ, cùng mấy thùng gỗ trống chồng sát tường làm bàn tủ. Tuy giản dị, nhưng điều kiện như vậy đã vượt xa so với đa số chiến sĩ đóng quân ngoài tiền tuyến rồi.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Người đàn ông ngồi dựa vào mép giường, chân dài duỗi ra rồi lại co về, từng món trong túi huấn luyện được anh lấy ra từng cái một, đặt gọn gàng lên mặt thùng gỗ.

Làm xong tất cả, Hách Thanh Sơn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khoảng không nhìn thẳng về phía Mạnh Du Du, ánh mắt ấy như bao trùm lấy cô, khẽ ra hiệu bảo cô lại gần.

Mạnh Du Du bĩu môi, từng bước chầm chậm đi qua, tháo dép, trèo lên giường, nằm xuống — một loạt động tác liền mạch không gián đoạn.

“Lại gần chút, đừng để nước dây lên giường.” Hách Thanh Sơn gọi cô.

Mạnh Du Du “ngoan ngoãn nghe lời” đáp một tiếng, nhưng bất ngờ xoay người, cuộn tròn nằm gọn trên chân anh một cách tự nhiên.

Cô liếc nhìn anh, lần này, phản ứng của anh lại bất ngờ bình thản, thậm chí có thể nói là chẳng có phản ứng gì.

Thật là… mất vui.

Ánh mắt cô đảo quanh một vòng, quét tới chai nước muối trên mặt thùng, bèn lên tiếng: “Anh lấy nước này từ đâu ra vậy?”

Người đàn ông như thể không nghe thấy, tập trung vào việc khử trùng ống tiêm, không đáp.

Mạnh Du Du khẽ hừ mũi, rồi bắt đầu lầm bầm một mình: “Nói mới nhớ, hình như còn hiệu quả hơn chai nước muối mà anh Đại Lôi nấu cho em. Không biết có phải do tâm lý không, nhưng qua một ngày, tai em thật sự đỡ hẳn.”

“Hiệu quả là được rồi.” Anh đột nhiên cất lời.

Mạnh Du Du: “……”

Hừm, hóa ra giờ thì lại nghe thấy rồi đấy à?

Trong lúc Hách Thanh Sơn rửa tai cho cô, người con gái gối đầu lên chân anh cứ thỉnh thoảng lại nhúc nhích vài cái, mỗi lần động đậy hai cái lại nằm yên, nhưng hễ vừa nghĩ chắc lần này cô sẽ nằm yên thật rồi thì chẳng bao lâu sau, cô lại cọ cọ thêm hai cái nữa.

Cuối cùng, anh đành bất lực lên tiếng: “Đừng nhúc nhích.”

“Lưng ngứa!” Cô lên tiếng kêu oan đầy ấm ức.

Hách Thanh Sơn thở dài, hỏi: “Chỗ nào?”

“Chỗ bả vai bên phải ấy.”

Hách Thanh Sơn đổi tay cầm ống tiêm, tay phải luồn dưới lớp vải áo cô mà xoa qua, đặt vào chỗ xương bả vai hơi nhô lên, hỏi lại: “Ở đây?”

“Thấp xuống chút nữa.”

“Đây à?”

“Ừ, chắc vậy.”

Sau đó, người nằm trong lòng liền im bặt, mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, hơi thở đều đặn. Cho đến lúc rửa tai xong, tư thế vẫn không thay đổi.

Hách Thanh Sơn cúi mắt nhìn xuống, ánh đèn rọi lên gương mặt cô, dễ dàng thấy rõ vành quầng xanh mờ nhạt nơi đáy mắt. Có lẽ hôm qua đã nghe ghi âm suốt đêm, thật sự rất mệt rồi.

Anh không nỡ đánh thức cô dậy, nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc. Anh cúi người xuống, cẩn thận đỡ lấy gáy cô, chậm rãi đặt nằm ngay ngắn trên giường. Khi đắp tấm chăn mỏng lên người cô, đầu ngón tay vô tình lướt qua má — lành lạnh mà mềm mại, khiến động tác của anh thoáng khựng lại.

Anh nhìn gương mặt say ngủ của cô, không khỏi thầm nghĩ — có phải đang mơ thấy chuyện gì vui lắm không?

Khóe môi cô gái khẽ cong lên, nở một nụ cười mơ hồ dịu nhẹ, yên bình mà ấm áp. Dáng vẻ này, rơi vào mắt Hách Thanh Sơn, chính là điều tốt đẹp duy nhất chưa từng bị nhuộm bẩn giữa thế giới ngập tràn khói lửa và máu tanh này.

Khoảnh khắc đó, dường như mọi ồn ào bên ngoài đều bị ngăn cách, không còn đổ nát hoang tàn, không còn tiếng gào thét tuyệt vọng, không còn đói khát và bệnh tật, không còn chia ly và vĩnh biệt, không còn mảnh đất cháy sém hay dòng sông nhuộm đỏ, tất cả vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn hơi thở đều đều khe khẽ nơi cánh mũi cô, như đang nhẹ nhàng xoa dịu thần kinh anh — thứ đã luôn căng chặt đến mức tê dại.

Hách Thanh Sơn đứng bên giường nhìn cô thật lâu, cuối cùng không nhịn được, khẽ nghiêng người, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top