Chương 202: Thiết Huyết (1)

Bộ truyện: Vấn Sơn Hà

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Bùi Thanh Hòa không xuống ngựa, vẫn giữ tư thế cao cao tại thượng, lãnh đạm mở miệng: “Thẩm quận thủ miễn lễ, chư vị cũng đều miễn lễ.”

Thẩm quận thủ lại hành lễ tạ ơn, vẻ mặt cung kính đến cực điểm: “Thỉnh Bùi tướng quân vào thành. Hạ quan đã dọn dẹp phủ quận thủ, kính mời tướng quân nhập trụ.”

Biết thời thế như vậy, xem ra không cần thay quận thủ nữa.

Bùi Thanh Hòa khẽ gật đầu, giục ngựa tiến vào thành. Hơn một ngàn quân Bùi gia sát khí đằng đằng cũng theo sau, uy nghi tiến vào Bắc Bình quận.

Bên trong cổng thành, vẫn có mấy dân chúng gan lớn kéo nhau đến xem náo nhiệt. Bị binh sĩ giữ thành ngăn lại, không dám tới gần, nhưng cũng tò mò thò đầu nhìn từ xa chục trượng.

“Đó là quân Bùi gia sao?”

“Trông thật oai phong lẫm liệt, không biết đánh giặc có lợi hại không?”

“Ngay cả bọn Hung Nô cũng không phải đối thủ của quân Bùi gia, sao có thể không lợi hại cho được!”

Trận chiến tại huyện Xương Bình năm ấy, khi Bùi Thanh Hòa thủ thành, đêm tập kích, thiêu rụi doanh trại Hung Nô đã được truyền tụng khắp nơi, càng kể càng ly kỳ. Có người thậm chí đồn rằng nàng là chiến thần hạ phàm, đến để cứu vớt sinh linh. Thêm vào đó, quân Bùi gia chưa từng xâm phạm dân chúng, danh tiếng vang dội, vượt xa Quảng Ninh quân, Phạm Dương quân và Liêu Tây quân.

Cho nên, trước sự xuất hiện của quân Bùi gia, dân chúng Bắc Bình quận không chút bài xích, ngược lại còn tràn đầy kỳ vọng.

Bùi Yến tai thính, nghe được những lời dân chúng khen ngợi quân Bùi gia, vui đến nỗi cười toe toét.

Bùi Thanh Hòa mỉm cười, khẽ gật đầu với dân chúng.

Khi đoàn quân đi ngang qua một tửu lâu ba tầng, Bùi Thanh Hòa đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý chạy dọc sống lưng.

Đó là trực giác sắc bén của kẻ từng lăn lộn trên chiến trường.

Vút!

Một mũi tên nhọn từ trong cửa sổ bắn thẳng ra.

Bùi Thanh Hòa rút đao nhanh như chớp, ánh sáng lóe lên, mũi tên bị chém văng đi.

“Có thích khách!” Nàng quát lớn, giọng lạnh băng: “Toàn quân rút đao, giới bị!”

Bùi Vân sắc mặt nghiêm nghị rút đao, Bùi Yến hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống ngựa, dẫn người xông thẳng vào tửu lâu.

Thích khách ẩn trong tầng ba lại bắn ra mũi tên thứ hai.

Bùi Thanh Hòa sắc mặt lạnh lùng, vung đao chém đỡ. Lại liên tiếp mấy mũi tên bay ra, quân Bùi gia ở ngoài sáng, khó tránh khỏi có người trúng tên. Nhưng kẻ bị trúng cũng là hạng gan dạ, chỉ nghiến răng chịu đau, không hề rên rỉ.

Kẻ kinh hoảng không chỉ có dân chúng đứng xa xem náo nhiệt, Thẩm quận thủ càng là hồn phi phách tán, sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn.

Trời sập rồi!

Rõ ràng đã kiểm tra kỹ càng từ trước, sao trên đường này lại có thích khách phục sẵn?

Nếu Bùi Thanh Hòa bị thương, hoặc có nhân vật trọng yếu trong quân Bùi gia tử trận, thì hắn – quận thủ Bắc Bình – phải giải thích thế nào đây? Quân Bùi gia há phải hạng nhân từ? Người đầu tiên mất mạng chính là hắn!

Một mũi tên lạc bắn chết một dân thường. Dân chúng đang xem náo nhiệt lập tức hét vang, nhốn nháo không yên.

Bùi Thanh Hòa xoay người xuống ngựa, lấy chiến mã làm bức chắn, rút cung tên từ yên ngựa, kéo dây, bắn tên như sấm sét. Thích khách ẩn thân trên tầng ba trúng tên, kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống đất.

Bùi Vân cùng những người khác cũng lập tức xuống ngựa, giương cung bắn tên, yểm hộ cho Bùi Yến xông lên.

Bùi Yến đã dẫn người vọt thẳng lên tầng ba. Lũ thích khách có sáu tên, đều cải trang thành chưởng quầy và tiểu nhị trong tửu lâu. Lúc này ám sát thất bại, bọn chúng chia nhau tháo chạy. Tiếc rằng, chỉ cần lộ mặt là bị bắn hạ. Còn lại mấy tên bị Bùi Yến cùng thuộc hạ chém chết tại chỗ chỉ sau vài chiêu.

Bùi Yến lục soát khắp tửu lâu, tìm thấy sáu thi thể trong tầng hầm. Đó là chưởng quầy và tiểu nhị thật sự của tửu lâu, đều đã bị thích khách giết chết.

Xác nhận không còn nguy hiểm trong tửu lâu, Bùi Yến nhanh chóng tới trước mặt Bùi Thanh Hòa: “Tướng quân! Người trong tửu lâu đã bị giết, sáu tên thích khách hiện đều đã diệt trừ.”

Ánh mắt Bùi Thanh Hòa lạnh băng: “Lệnh cho mọi người nghỉ tại chỗ. Bổn tướng quân muốn vào tửu lâu, lôi kẻ chủ mưu đứng sau ra.”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Dân chúng bị đuổi đi. Hơn một ngàn quân Bùi gia nghỉ ngơi ngay tại chỗ, trong lòng phẫn nộ, sát khí trùng thiên.

Quân Bùi gia được dân chúng Yên quận yêu mến, đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Ai ngờ vừa mới tiến vào Bắc Bình quận đã bị ám sát?

Tuy tổn thất không nhiều, nhưng mối hận này, thật khó nuốt trôi.

Bùi Thanh Hòa dẫn đầu tiến vào đại sảnh tửu lâu, tùy tiện chọn một chiếc ghế ngồi xuống.

Thẩm quận thủ thân thể run lẩy bẩy, được Thiệu mạc liêu mặt mày trắng bệch dìu đến, run rẩy bước vào: “Xin Bùi tướng quân nguôi giận! Là hạ quan vô năng, để thích khách trà trộn vào!”

Bùi Thanh Hòa lạnh lùng nói: “Ngươi đúng là đủ vô năng! Nếu không phải bổn tướng quân cảnh giác, hôm nay đã táng mạng tại đây rồi.”

Ánh mắt đầy sát khí của nàng quét qua khiến Thẩm quận thủ lạnh buốt sống lưng, đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Các quan lại khác cũng đồng loạt quỳ theo.

Đám hào môn thế tộc sắc mặt ai nấy khác nhau, không ai dám đứng, đồng loạt phủ phục xuống. Tửu lâu chật hẹp, nhiều người phải quỳ cả ngoài sân.

Tiếng nói của Bùi Thanh Hòa vang vọng: “Tửu lâu này là của ai?”

Tửu lâu to như vậy, tọa lạc giữa con phố phồn hoa nhất Bắc Bình quận, tất nhiên không phải sản nghiệp của người thường. Đông gia của tửu lâu cũng đang quỳ giữa đám thế tộc.

Gã đông gia mặt xám như tro, run rẩy mở miệng: “Là… là của ta.”

Chưa đợi Bùi Thanh Hòa chất vấn lạnh giọng, đông gia tửu lâu đã vội vàng phân trần: “Tại hạ xưa nay luôn ngưỡng mộ tướng quân. Nghe tin tướng quân dẫn binh tới, lòng chỉ có mừng rỡ, tuyệt không có nửa điểm bất mãn. Bọn thích khách hôm nay giết sạch người trong tửu lâu, còn dám công nhiên mưu sát tướng quân, chắc chắn là có kẻ cố ý muốn hãm hại tại hạ! Mong tướng quân minh xét!”

Bùi Thanh Hòa khẽ cười lạnh: “Lời ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Đường này còn có tửu lâu, trà quán của bao nhiêu người khác, vì sao chỉ riêng tửu lâu nhà ngươi lại có thích khách?”

Chúng hào môn đại hộ cúi đầu thật thấp, không ai dám ngẩng lên nhìn Bùi Thanh Hòa, càng không có ai dám tự rước họa vào thân mà cầu tình thay cho đông gia tửu lâu.

Đông gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, tuyệt vọng cầu khẩn Thẩm quận thủ: “Quận thủ đại nhân, Lâu gia chúng ta xưa nay luôn giữ mình cẩn trọng, sao dám cả gan mưu sát tướng quân. Xin đại nhân hãy vì chúng tôi mà nói đỡ vài lời trước mặt tướng quân!”

Nhưng Thẩm quận thủ bản thân còn khó giữ, nào còn tâm trí mà cầu tình cho kẻ khác. Ông ta chỉ liên tục lau mồ hôi trên trán, không dám lên tiếng.

Thanh âm băng lạnh của Bùi Thanh Hòa lại vang lên: “Ta không giỏi tra án, cũng chẳng giỏi thẩm vấn, ta chỉ biết giết người.”

“Nào, Bùi Yến, đưa đông gia Lâu gia lên đường trước đi.”

Bùi Yến cười lạnh lĩnh mệnh, kéo đông gia ra ngoài. Một đao chém xuống, đầu người rơi lăn trên đất, máu bắn tung tóe, văng cả lên mặt Thẩm quận thủ.

Thẩm quận thủ mặt mày trắng bệch, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Xong rồi! Hôm nay e rằng khó toàn mạng!

Ánh mắt Bùi Thanh Hòa lại quét về phía đám hào môn đại hộ đang quỳ phục.

Bùi Yến sải bước tiến tới, lại kéo một kẻ ra khỏi hàng, giọng thô bạo quát hỏi lai lịch.

Tên đại hộ kia sợ đến hồn phi phách tán, dưới lưỡi đao sáng loáng, vội vàng khai: “Bẩm tướng quân, tại hạ họ Lý, nhà có chút ruộng đất, vài cửa hàng lương thực, ngày thường vẫn sống an phận, chưa từng ức hiếp bách tính!”

“Tại hạ và Lâu gia quan hệ bình thường, chuyện xảy ra ở tửu lâu hôm nay, tại hạ hoàn toàn không hay biết! Mong tướng quân minh giám!”

Bùi Thanh Hòa hỏi: “Đám thích khách hôm nay là từ đâu đến?”

Tên họ Lý run rẩy toàn thân, dưới đất ướt đẫm: “Tướng quân! Tại hạ thật sự không biết gì cả! Thật sự không biết gì cả!”

Bùi Thanh Hòa lạnh lùng phán: “Giết!”

Lưỡi đao của Bùi Yến lại vung lên, thêm một cái đầu lăn xuống. Rồi nàng không chút do dự, bước tới kéo người thứ ba.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top