Hứa Cửu Tư không nhịn được vuốt râu cười ha hả:
“Ta đã sớm nói rồi, Ôn di nương đúng là một nhân vật kỳ diệu, cũng là nhân tài hiếm có! Chỉ tiếc chủ công đã quyết tâm để nàng rời đi, bằng không, nếu giữ nàng lại, để nàng làm chủ mẫu phủ ta, chẳng phải càng mỹ mãn hay sao?”
Dưới bàn, bàn tay của Trần Cẩn Phong nắm chặt thành quyền, lạnh lùng liếc Hứa Cửu Tư một cái:
“Ta mời Hứa tiên sinh đến đây là để bàn luận tính khả thi và phương thức thực hiện chế độ tuyển chọn mới kia, không phải để nghe những lời nhảm nhí này.”
Thấy sắc mặt Trần Cẩn Phong không tốt, Hứa Cửu Tư nào còn dám đùa giỡn thêm.
Ai ai cũng nói hắn là người ngang ngược nhất trước mặt chủ công, nhưng chỉ có hắn mới rõ, cái gọi là “ngang ngược” ấy là vì hắn biết ranh giới của chủ công nằm ở đâu. Chỉ là — trong lòng hắn vẫn không khỏi lấy làm lạ.
Ôn di nương rốt cuộc đã làm gì, mà có thể trở thành nghịch lân trong lòng chủ công, đến mức chỉ cần nhắc đến là lập tức bị phản ứng mạnh?
Hắn liền trở lại chủ đề chính:
“Nếu chế độ tuyển chọn này được công bố, chỉ sợ các thế gia sẽ đồng loạt phản đối. Một khi như vậy, thì lợi thế từ gia thế của họ gần như sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn.”
“Thì sao chứ?”
Trần Cẩn Tư lạnh lùng cười:
“Trước nay chúng ta quá mềm mỏng với bọn họ rồi. Tấn Quốc vốn không nên là thiên hạ của riêng thế gia! Bao nhiêu người đã vì đặc quyền và sự ngu dốt của thế gia mà chết? Ngay cả đại ca chúng ta khi trước…”
Trần Cẩn Tư hiếm khi để cảm xúc bộc lộ như vậy. May mà hắn kịp thu liễm, khẽ mím môi, nhìn sang nhị ca đang trầm mặc, rồi nói tiếp:
“Tóm lại, bao lâu nay chúng ta trăn trở, chẳng phải chỉ vì muốn tìm được một cách thoát khỏi sự thao túng của thế gia, để tuyển được người tài thật sự mà triều đình cần sao?”
Hứa Cửu Tư lắc đầu:
“Tam công tử hiểu lầm tại hạ rồi. Tại hạ nói vậy là để nhắc chủ công phải đề phòng phản ứng của thế gia. Hiện nay, chủ công nắm binh quyền vững chắc, bọn họ chắc chưa dám ra mặt. Nhưng rõ ràng, gần đây có kẻ đang âm thầm kích động sĩ tử hàn môn ở khắp nơi căm ghét triều đình. Ta chỉ sợ nếu bọn họ nhận ra điều gì bất thường, trước khi chúng ta kịp thực hiện kế hoạch này, họ sẽ một lần nữa xúi giục đám sĩ tử phản loạn.”
“Chưa kể, còn phải đề phòng những thủ đoạn bẩn thỉu khác nữa.”
Trần Cẩn Tư gật đầu:
“Đúng vậy, cho nên trước khi chế độ mới được hoàn thiện, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chữ. Đồng thời, phải tìm cách xoay chuyển cách nhìn của sĩ tử hàn môn đối với triều đình. Chỉ khi họ đứng về phía chúng ta, thì cải cách mới có cơ hội tiến hành thuận lợi. Bằng không, dù phương pháp có hay đến đâu, nếu bị nhìn bằng con mắt đầy thành kiến, cũng khó mà thành công.”
“Còn về phía thế gia, lần trước nhị ca ra tay sấm sét với Trình gia, cũng khiến bọn họ e ngại đôi phần. Nhưng… vẫn chưa đủ.”
Muốn đạt được hiệu quả răn đe, thì cần phải lấy một nhà thế gia làm gương — “giết gà dọa khỉ”.
Chỉ là, hiện tại các thế gia đều đã co vòi, cẩn thận từng bước. Thế lực của họ lại bám rễ sâu trong Tấn Quốc, nếu không có lý do chính đáng mà ra tay, sẽ dễ gây chấn động lớn.
“Chuyện đó không vội.”
Trần Cẩn Phong nói:
“Sau khi ra tay với Trình gia, không ít thế gia đã bắt đầu nóng ruột. Giờ chỉ cần xem ai là kẻ không nhịn được mà nhảy ra trước thôi. Chuyện gây rối ở Túy Tiên Các tối nay, có liên quan tới Hoa Lục Lang và Hàn Cửu Lang. Cẩn Tư, ngươi cho người xử lý đi.”
Giọng hắn lạnh nhạt, như thể chỉ là một câu dặn dò thông thường.
Nhưng Trần Cẩn Tư thừa hiểu — nhị ca định lấy hai kẻ đó tế cờ rồi.
Vốn dĩ, mấy trận tỷ thí tư nhân kiểu này, bọn họ không cần và cũng không muốn nhúng tay vào.
Chỉ là, lần này… lại gây chuyện đến tận phủ nha.
Trần Cẩn Tư gật đầu:
“Vâng, nhị ca.”
Hứa Cửu Tư khẽ tặc lưỡi:
“Nói đi cũng phải nói lại, đám thế gia đúng là biết nhẫn nhịn. Trước kia, ngoại trừ Ôn gia và Hoa gia, gần như ai cũng có một hoàng tử trong tay. Sau khi bao nhiêu đứa cháu cưng bị chủ công giết sạch, bọn họ vậy mà vẫn có thể uốn mình, coi như không có chuyện gì, ngoan ngoãn thần phục. Không có bản lĩnh, sao giữ được thế lực lâu như thế ở Tấn Quốc?”
“Hừ.”
Trong mắt Trần Cẩn Tư hiện lên hàn ý:
“Bọn họ có tình cảm thật với đám hoàng tử ấy được bao nhiêu? Chẳng qua chỉ là công cụ để họ củng cố thế lực mà thôi. Mấy nữ tử được họ nâng như trân bảo đưa vào cung, giờ toàn bị nhốt trong lãnh cung, điên loạn có, tự sát có — bọn họ có từng quay đầu nhìn lấy một lần?”
Một vài vị tần phi đến nay vẫn còn ngày ngày rủa nhị ca hắn. Nếu không phải nhị ca còn có chút lòng nhân, sớm đã xử lý xong rồi — chứ đâu còn được nuôi ăn nuôi uống tử tế như hiện tại.
Ba người cứ vậy, bàn luận về chế độ tuyển chọn mới cho đến tận gần sáng, khi ai nấy đều mệt mỏi cực độ mới giải tán.
Sau khi Trần Cẩn Tư và Hứa Cửu Tư rời đi, Trần Cẩn Phong định đến phòng tắm tẩy rửa, thì Văn Tư bên cạnh chợt nói:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Ôi, chủ công… trên mu bàn tay trái của ngài, sao lại có vết đỏ vậy?”
Trần Cẩn Phong giật mình, nâng tay trái lên nhìn — quả nhiên thấy nơi đó có một vệt đỏ mờ, đã khô lại từ lâu.
Vết đỏ kia nằm gần hổ khẩu bàn tay trái, lại ở tay trái, nên hắn hoàn toàn không phát hiện ra.
Nhưng lúc này, hắn lập tức nhớ ra — đó chính là son môi của Ôn Ninh.
Lúc hắn dùng ngón cái tay phải chạm vào môi nàng, son dính lại trên tay hắn. Sau đó, e là trong vô thức, hắn lại chạm vào mu bàn tay trái, khiến son in lại nơi đó.
Hắn vốn tưởng lớp son ấy đã được mình lau sạch từ lâu.
Thế mà giờ, chỉ một vệt đỏ ấy thôi, đã khiến tất cả những cảm giác tê dại, mờ ám trong lòng hắn bị gợi lại toàn bộ. Trong trạng thái mệt mỏi, ý chí yếu ớt thế này, hắn gần như không thể kháng cự nổi cơn sóng cảm xúc cuồng nhiệt ấy.
Gần như ngay lập tức, cơ thể hắn liền sinh ra phản ứng khiến bản thân vừa xấu hổ vừa bất lực.
Hắn hít sâu một hơi, bước nhanh lên, lạnh giọng nói:
“Không có gì.”
Rồi sải bước vào phòng tắm, thuận tay đóng sầm cửa lại.
Văn Tư đứng ngoài có phần lo lắng. Vừa rồi trong ánh đèn lờ mờ của đèn lồng, hắn không nhìn rõ vết đỏ đó là gì. Hắn sợ chủ công bị thương, đó là máu rỉ ra từ vết thương.
Lúc này, Văn Quy vừa tới, thấy hắn đứng bất động thì hỏi:
“Sao ngươi đứng đây làm gì vậy?”
Chủ công vốn không thích có người hầu hạ bên cạnh khi tắm rửa hay nghỉ ngơi. Thường khi ngài vào phòng tắm hoặc phòng ngủ rồi, thì bọn họ cũng hết việc.
Văn Tư đem nỗi lo của mình kể ra, Văn Quy liền nói:
“Chuyện đó đơn giản thôi, gọi Ôn di nương tới xem cho chủ công là được.”
Văn Tư nhíu mày nhìn hắn:
“Sao lại gọi Ôn di nương, không phải nên gọi Tào đại phu sao?”
Chút thương tích thế này, Tào đại phu là quá đủ. Mà đêm khuya thế này, gọi Tào đại phu đến chẳng phải hợp tình hợp lý hơn sao?
“Gọi Ôn di nương không phải tốt hơn sao? Trễ thế này rồi, nàng tới xem cho chủ công một lúc, sau đó… thì thuận tay ở lại luôn, rồi chủ công chúng ta chẳng phải có thể…” — Văn Quy vừa nói vừa cười hề hề đầy mờ ám.
Văn Tư thấy hắn lộ vẻ mặt ấy liền trừng mắt:
“Ngươi đừng hồ đồ! Chủ công sớm đã nói rõ ràng, ngài và Ôn di nương không phải loại quan hệ ấy. Hơn nữa, Ôn di nương sớm muộn gì cũng rời khỏi phủ Đại Đô hộ. Ngươi còn cứ suy diễn linh tinh, cẩn thận chọc giận cả chủ công lẫn Ôn di nương đấy!”
Là người thân cận bên cạnh Trần Cẩn Phong, chuyện giữa chủ công và Ôn di nương, bọn họ tất nhiên biết ít nhiều.
Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Văn Quy nhìn theo bóng lưng hắn, bĩu môi lẩm bẩm:
“Ta nào có suy diễn, rõ ràng chủ công rất thích Ôn di nương đến Thừa Phong Các mà…”
Tên Văn Tư kia đúng là cái gì cũng tốt, chỉ có điều… quá nghiêm túc, làm việc cứng nhắc.
Nói trắng ra, chính là không nhanh trí bằng ta, hừ!
Mà họ không biết rằng, trong lúc họ còn bàn luận ngoài cửa, thì bên trong phòng tắm lại là một cảnh tượng khác hẳn.
Trần Cẩn Phong đang ngồi trong bồn tắm, mồ hôi vã như tắm, toàn thân căng cứng, quai hàm nghiến chặt, sắc mặt xen giữa đau đớn và trầm mê. Mặt nước nóng quanh người hắn không ngừng dập dềnh.
Phải rất lâu sau, hắn mới thở hắt ra một hơi dài, tựa người vào thành bồn.
Không rõ bao lâu sau, hắn từ từ mở mắt, đưa tay trái — bàn tay vẫn luôn không nhúng nước — đến gần môi, khẽ hôn lên vết đỏ kia, giờ đã bị hơi nước làm cho ửng lên như đóa hoa phai.
Chỉ một cái chạm môi nhẹ ấy thôi, cơ thể hắn lại một lần nữa nóng rực lên.
Hắn phải thừa nhận — lần này, hắn thực sự đã mắc bệnh, là bệnh nhập cốt tủy.
Và hắn… đã không còn cách nào kháng cự được nữa.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.