Dường như không ngờ Ôn Ninh lại có sự hiểu biết sâu sắc đến vậy, Trần Cẩn Phong từ kinh ngạc ban đầu chuyển sang trầm tư, đôi mắt phượng chăm chú nhìn nàng không chớp.
Ôn Ninh cảm thấy, sau một thời gian tiếp xúc với Trần Cẩn Phong, nàng đúng là đã rèn được không ít can đảm.
Những lời này, nếu là lúc mới gặp, nàng tuyệt đối không dám nói ra.
Nhưng qua quan sát trong khoảng thời gian này, nàng nhận ra, nam nhân này chí ít là người nghiêm túc, tận tâm với quốc sự, trong lòng có dân.
Nói xong, Ôn Ninh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Ta biết những chuyện như thế này không phải là thứ ta nên xen vào, nhưng… chủ công chậm chạp chưa đưa ra chế độ tuyển chọn mới, không phải là không muốn, mà là… vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp tốt hơn, đúng chăng?”
Chế độ tuyển chọn nhân tài hiện tại là di sản từ triều trước, dù Vệ Quốc và An Quốc từng mạnh tay cải cách ở điểm này, nhưng cái gọi là cải cách cũng chỉ dừng lại ở điều chỉnh chi tiết hoặc tăng cường kiểm soát việc thực thi.
Về bản chất, nó vẫn không thay đổi — vẫn là “người” đánh giá “người khác”.
Mà một khi quyền đánh giá rơi vào tay con người, thì khó tránh khỏi bị chi phối bởi nhân tính. Dù là An Quốc cai trị bằng bạo lực, cũng e rằng chẳng thể dám nói mình làm được công bằng tuyệt đối.
Rất nhiều khi, con người một khi đã quen với lối tư duy nào đó, thì rất khó thoát ra khỏi nó.
Do đó, hậu thế khi quay đầu nhìn lại những cuộc cải cách lưu danh thiên cổ từng làm chấn động thiên hạ, thường hay buông lời khinh miệt “chỉ có thế thôi sao?”, nhưng không biết rằng, từng chính sách hoàn toàn mới kia, đều là kết quả của một cá nhân liều mình bước ra khỏi vòng trói buộc tư tưởng, vượt muôn vàn gian khó mới nghĩ ra được.
Trần Cẩn Phong chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt sâu thẳm như chìm vào vực sâu. Hắn không hề trách nàng vì tùy tiện bàn luận quốc sự, mà chỉ hỏi:
“Ngươi nói như vậy, là có ý tưởng gì sao?”
Dĩ nhiên là nàng có!
Từ sau khi biết được chế độ tuyển chọn ở thế giới này lạc hậu đến nhường nào, đầu óc nàng chưa từng ngừng nghĩ về điều đó!
Ôn Ninh làm bộ lơ đãng, đáp:
“Trước kia, ta từng đọc trong một cuốn tạp thư rằng, dẫu là bậc thánh hiền vĩ đại đến đâu, cũng không thể tránh khỏi lòng tư riêng. Cho nên, quyền đánh giá một con người, vốn không nên trao vào tay bất kỳ ai trong thế gian này.”
Trần Cẩn Phong: “Vậy nên giao cho ai?”
Ôn Ninh nhìn thẳng vào hắn:
“Chỉ có tri thức mênh mông nơi thế gian này, mới không thiên vị bất kỳ ai. Việc một người nắm được bao nhiêu kiến thức, tuy cũng chịu ảnh hưởng bởi gia thế và tài năng, nhưng… phần lớn vẫn dựa vào sự cố gắng của chính bản thân họ. Một người có thể không có xuất thân hiển hách, nhưng hoàn toàn có thể nỗ lực học hành, để hiểu chuyện thiên hạ, minh tỏ đạo lý thế gian.”
“Bởi thiên hạ này, những thiên tài thực sự khiến người khác kinh ngạc vốn rất ít, còn phần đông chỉ là những người bình thường mong được nỗ lực hết mình, mong có quyền lựa chọn con đường cho cuộc đời mình. Thứ lỗi ta nói thẳng, trong ba tiêu chí đánh giá nhân tài hiện tại, điều duy nhất ta cho là không thể thiếu, chính là phẩm đức.”
Trần Cẩn Phong lại một lần nữa có cảm giác như đang nhận thức lại nữ tử trước mặt mình.
Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng một lúc lâu mới mở miệng:
“Ý ngươi là, phương pháp tuyển chọn công bằng thực sự, là khảo nghiệm tri thức một cách bình đẳng?”
“Đúng vậy!”
Quả nhiên người thông minh chỉ cần gợi chút là hiểu!
Ôn Ninh cũng nói đến mức hơi kích động, ánh mắt ánh lên:
“Đã biết con người không đáng tin, sao không tập hợp tất cả lại, bất kể xuất thân, gia thế hay tài năng, cùng giải những đề như trong các kỳ khảo hạch ở thư viện? Dựa vào kết quả làm bài, chọn ra hạng nhất, nhì, ba… Nếu số lượng người dự tuyển quá đông, mà triều đình lại cũng cần nhiều nhân tài, thì chi bằng đặt ra một mức điểm chuẩn dựa trên điểm trung bình, người nào vượt qua chuẩn đó, đều được vào vòng tuyển chọn tiếp theo!”
“Còn việc đánh giá phẩm đức, hoàn toàn có thể để sang vòng sau! Chỉ những người vượt qua tất cả vòng khảo nghiệm, mới thực sự là nhân tài mà triều đình cần, mới có thể trở thành phụ mẫu chi dân, góp sức vì phồn thịnh của Tấn Quốc!”
Trần Cẩn Phong không dám tin nhìn nữ tử trước mắt. Hắn cảm thấy từng lời nàng nói như đang lật đổ nhận thức hai mươi mấy năm qua của hắn, nhưng lại đồng thời khiến hắn như được khai sáng, mây mù tan hết!
Nàng nói không sai. Lý do hắn vẫn chưa đưa ra phương án cải cách, chính là vì luôn cảm thấy vẫn còn thiếu một điều gì đó.
Trước đó, hắn và Du Lâm Uyên từng nghĩ đến việc lựa chọn vài người đáng tin, dẫn theo binh lính tới các địa phương để giám sát, giảm thiểu tiêu chuẩn về gia thế, nhấn mạnh vào tài đức.
Nhưng đúng như Ôn Ninh nói — chỉ cần là con người, thì khó tránh khỏi có lòng riêng.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Làm sao họ có thể chắc chắn, rằng những người được cử đi giám sát kia sẽ không mang tư tâm?
Nếu trao cho họ quyền lực quá lớn, chỉ e lại dưỡng thành một tầng thế lực mới khó kiểm soát.
Ôn Ninh thấy Trần Cẩn Phong chỉ lặng lẽ nhìn nàng, mãi không nói lời nào, vội thu liễm tâm tình, khẽ ho một tiếng, nói:
“Tất nhiên, tất cả những điều ấy chỉ là chút suy nghĩ nông cạn do ta được gợi ý từ vài quyển tạp thư từng đọc, nếu nói ra trước mặt chủ công, chỉ sợ là múa rìu qua mắt thợ…”
“Không.”
Giọng nói của Trần Cẩn Phong khẽ khàn, như đang căng thẳng:
“Ngươi nói, những cuốn tạp thư đó… là những sách gì?”
Ôn Ninh lập tức nghẹn lời.
Nàng phải trả lời thế nào đây?
Chẳng lẽ nói đó là quyển “tạp thư” dài hàng nghìn năm lịch sử? Mà tác giả đầu tiên chính là… Tùy Văn Đế Dương Kiên?
Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, Trần Cẩn Phong đã thấp giọng lẩm bẩm:
“Thôi vậy… thôi vậy… nhìn bộ dạng của ngươi, e rằng lại giống lần trước, đọc mấy quyển sách ghi chép mấy phương pháp cứu người kỳ quái, cuối cùng cũng chẳng nói rõ đầu đuôi.”
Ôn Ninh: ……
Ngài đúng là ngày càng hiểu ta quá đấy!
Suốt quãng đường còn lại, Trần Cẩn Phong tựa như chìm vào trầm tư, cụp mắt không nói thêm gì.
Ôn Ninh biết, lời nàng đã lọt vào tai hắn rồi. Với người thông minh như Trần Cẩn Phong, nói đến đó là đủ.
Chỉ cần hắn có thể phá bỏ lối tư duy cố hữu của chính mình, những gì hắn làm được, nhất định vượt xa tưởng tượng của nàng.
Nghĩ vậy, Ôn Ninh cũng không quấy rầy, chỉ khẽ ngáp một cái.
Tối nay ở Túy Tiên Các, nàng nào là giữ gìn trật tự, nào là gào thét mấy quy tắc an toàn phòng giẫm đạp… Khi bận rộn thì không thấy gì, giờ yên tĩnh lại, mệt mỏi liền ập tới.
Nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào vách xe, vốn chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một chút, không ngờ, ý thức lại dần dần trôi sâu vào cõi mộng.
Cho đến khi Trần Cẩn Phong vô tình ngẩng đầu, mới phát hiện nữ tử đối diện đã khép hờ đôi mắt, môi khẽ hé, ngủ một cách say sưa.
Bỗng dưng, nơi tim hắn như bị côn trùng cắn khẽ một cái — không đau, nhưng tê dại đến lan ra toàn thân.
Trời mới biết, cùng nàng ngồi trong một cỗ xe, hắn đã phải vận dụng bao nhiêu lý trí để áp chế khát vọng muốn chạm vào nàng.
Vậy mà nàng, lại chẳng hề hay biết, không chút đề phòng, thậm chí… còn dám ngủ ngon lành ngay trong xe ngựa của hắn.
Trần Cẩn Phong vô thức siết chặt đôi bàn tay, đôi mắt phượng không chớp lấy một lần nhìn chăm chú nữ tử trước mặt. Đến một khắc nào đó, hắn chậm rãi nhắm mắt, như thể buông xuôi một loại kiềm chế nào đó, nhẹ nhàng nghiêng người về phía nàng, vươn tay…
Bàn tay hắn chạm lên khuôn mặt nàng — lên sống mũi, lên hàng mi, lên vành tai, cuối cùng…
Chạm đến đôi môi đỏ mọng căng đầy ấy.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, ngón cái không tự chủ được mà khẽ vuốt ve đôi môi nàng.
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác mềm mại, mát dịu lập tức khiến cả người hắn cứng đờ tại chỗ.
Hắn rõ ràng cảm nhận được — trong thân thể mình, lý trí và dục vọng đang giằng co kịch liệt, gào thét dữ dội, như muốn hắn buông lỏng sợi xích, thả con dã thú trong lòng ra.
Con dã thú mà chính hắn cũng không dám chắc, một khi được giải phóng… sẽ gây ra hậu quả như thế nào.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.