Chương 78: Quả là vô tâm

Bộ truyện: Phu nhân y thuật vô song

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Ôn Ninh nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn gọi nàng qua để làm gì.

Trần Cẩn Phong nhàn nhạt nói:

“Trời đã rất khuya, lát nữa ta sẽ sai người đưa Ôn tiểu lang quân hồi phủ.”

Ôn Ninh vừa hé môi, định nói không cần, để nàng đưa Ôn Dư về cũng được, thì đã thấy nam tử cách đó không xa hơi cau mày, tựa hồ mất kiên nhẫn:

“Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi.”

Ôn Ninh: ….

Nàng lại làm gì chọc đến hắn rồi?

Đành vậy, lại là một ngày nữa bị thượng quan khó lường cảm xúc lôi kéo.

Ôn Ninh chỉ đành quay sang dặn Ôn Dư:

“Vậy ta đi trước, ngày mai ta sẽ về Ôn gia thăm đệ và mẫu thân.”

Ngừng một chút, nàng dặn thêm:

“Việc ta ngồi khám bệnh ngoài tiệm, tạm thời đừng nói với mẫu thân, ta sợ người lo lắng.”

Ôn Dư thật ra còn cả một bụng lời muốn hỏi A tỷ.

Hắn muốn hỏi nàng học y từ bao giờ, phương pháp cứu người đêm nay là thế nào?

Còn muốn hỏi nàng có thật sự thiếu tiền đến vậy không? Nếu thật thiếu, thì hắn cũng có thể ra ngoài mở quầy viết thư thuê, hoặc chép sách mướn, kiểu gì cũng có thể kiếm tiền.

Nhưng nhìn thoáng qua nam nhân đang chờ A tỷ ở phía không xa, hắn chỉ có thể nuốt lời vào trong bụng, đáp khẽ:

“Được.”

Ôn Ninh lúc này mới đi về phía Trần Cẩn Phong.

Không rõ Trần Cẩn Phong bị gì, bỗng hạ giọng cười khẽ đầy mỉa mai:

“Ta còn tưởng ngươi và đệ đệ ngươi định đứng canh cổng phủ nha suốt đêm.”

Ôn Ninh lập tức giận dỗi.

Tỷ đệ bọn họ chỉ nói vài câu thôi, có đắc tội gì hắn đâu?!

Đã vậy còn bị hắn gọi sang, rồi buông lời châm chọc!

Ôn Ninh không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nói:

“Chủ công, ngài nhất định phải chú ý, đừng liếm môi.”

Trần Cẩn Phong hơi nhướng mày, tựa như đang hỏi vì sao.

Ôn Ninh dứt khoát đáp:

“Ta sợ ngài không cẩn thận, sẽ tự độc chết mình mất.”

Nói xong, nàng liền nhanh chân nhảy lên xe ngựa, chui vào trước.

Trần Cẩn Phong sững người trong chốc lát, rồi mới kịp phản ứng lại — nàng đang chê hắn “độc miệng”.

Hắn cúi đầu, khẽ cười thành tiếng, lắc đầu rồi cũng bước lên xe.

Bên ngoài, xa phu và thị vệ đều cố gắng làm ngơ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả như bản thân không hề tồn tại.

Chờ hai vị chủ tử ngồi yên, xe ngựa liền chậm rãi chuyển bánh, hướng về phủ Đại Đô hộ.

Không xa phía sau, Ôn Dư sững sờ nhìn bầu không khí mơ hồ thân mật giữa A tỷ và vị Đại Đô hộ kia, bất giác nhớ lại khi nãy, lúc hắn đang bị đám nha dịch kinh hồn bạt vía vây quanh, chính người kia đã bước ra, hỏi hắn mấy câu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vỗ đầu hắn, lãnh đạm dặn:

“Đừng để A tỷ ngươi lo lắng.”

Khoảnh khắc đó, tim hắn khẽ run lên một nhịp, như thể từ trong lời nói ấy, cảm nhận được chút hơi ấm.

Ôn Dư lập tức lắc đầu, muốn xua đuổi ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu.

Chắc chắn là hắn nghĩ quá nhiều!

Nam nhân kia xưa nay cao cao tại thượng, làm sao để mắt đến những con kiến như bọn họ!

Hắn ta đưa hắn ra, chẳng qua là tiện tay; hỏi hắn vài câu, cũng chỉ là thuận miệng mà thôi.

Dù sao… đợi khi hắn đưa A tỷ ra khỏi phủ Đại Đô hộ, thì giữa bọn họ — cũng chẳng còn can hệ gì nữa.

Hắn cứ đứng đó nghĩ ngợi vẩn vơ, chỉ tổ khiến người khác chê cười.

Sau khi lên xe, Ôn Ninh liền rụt người vào một góc, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân.

Trần Cẩn Phong ngồi đối diện, nửa cười nửa không nhìn nàng:

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

“Vừa rồi nói chuyện không phải rất có khí thế sao? Sao giờ lại sợ hãi thế này?”

Ôn Ninh liếc hắn một cái:

“Ta không sợ, ta chỉ lo chủ công lại đột nhiên nổi cơn, gây khó dễ hay uy hiếp gì đó với ta thôi.”

Trần Cẩn Phong lặng lẽ nhìn nàng, rồi đột nhiên nhàn nhạt mở miệng:

“Quả là vô tâm. Dạo này ta có từng đe dọa hay hù dọa gì ngươi chưa?”

Ôn Ninh âm thầm bĩu môi.

Dạo gần đây thì đúng là không, thậm chí lần trước nàng vô tình nói một câu, rằng cơm nước chỗ họ không ngon bằng nơi chủ công ở, thì ngay hôm sau, bữa ăn trong tiểu viện của họ lập tức cải thiện thấy rõ, mỗi ngày đều có thêm một bát yến chưng làm món tráng miệng.

Khiến cho Xuân Hỷ ban đầu còn dè dặt hỏi thử, liệu có phải nhà bếp chia nhầm khẩu phần?

Ngờ đâu đầu bếp trong bếp lớn lại thần bí đáp:

“Không nhầm, không nhầm, đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Thừa Phong Các. Từ nay trở đi, tiêu chuẩn bữa ăn của Ôn di nương phải giống hệt bên đó.”

Tối đó, Xuân Hỷ cảm thán cả đêm, vô cùng đồng tình với câu nói trước đó của Ôn Ninh: Đừng mơ làm nữ nhân của hùng chủ, làm tâm phúc dưới trướng hắn mới là con đường bước lên đỉnh cao nhân sinh!

Có điều, dạo gần đây hắn không làm vậy, không có nghĩa là trước kia chưa từng, hay sau này sẽ không!

Nhưng Ôn Ninh cũng không muốn dây dưa thêm với hắn, liền thẳng người, nghiêm túc đáp:

“Chủ công nói đúng, là ta không biết tốt xấu. Vậy xin hỏi, chủ công định hỏi ta điều gì?”

Khóe môi Trần Cẩn Phong khẽ mím, đôi mắt phượng trầm tĩnh nhìn nàng, nhưng hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng — muốn hỏi nàng phương pháp cứu người vừa rồi là gì, muốn biết nếu người nằm dưới đất kia không phải là đứa trẻ bảy tuổi, nàng có dùng cách đó để cứu không?

Nhưng nhất thời, hắn lại không biết nên mở lời ra sao.

Ánh mắt hắn khiến Ôn Ninh hơi chột dạ, bất giác chủ động lên tiếng:

“Nói ra thì, sao chủ công vừa rồi ở phủ nha lại lâu như vậy?”

Trần Cẩn Phong trầm ngâm một lát, mới đáp:

“Chuyện xảy ra đêm nay có chút kỳ lạ, ta vào đó tìm hiểu thêm.”

Không cần hắn nói, Ôn Ninh cũng cảm giác được đêm nay có điều bất ổn.

Chuyện Nghiêm Hạo bất ngờ làm loạn thì thôi, hắn còn nhắc đến vụ án Thư viện Trường Minh ở Mẫn Châu bị thiêu rụi.

Vụ phản loạn ở Mẫn Châu, triều đình chưa từng công khai chi tiết, những lời đồn đại như “phản loạn do sĩ tử hàn môn phát động” đều là dân gian tự truyền tai nhau.

Còn việc Thư viện Trường Minh bị cháy lại càng chỉ được nhắc sơ qua, đa phần mọi người đều cho là thiên tai.

Thế mà hôm nay, Nghiêm Hạo lại khẳng định đó là nhân họa!

Càng trùng hợp hơn, lại có hơn chục gã đàn ông bị hắn xúi giục gây loạn theo.

Nói không có gì bất thường, đến chó cũng không tin!

Ôn Ninh thử dò hỏi:

“Những người gây loạn đó, là bị xúi giục sao?”

Trần Cẩn Phong không nói gì — nhưng đôi khi, im lặng chính là một câu trả lời.

Ôn Ninh ngập ngừng, lại nói tiếp:

“Hôm nay ta nghe tam phu nhân nói, đáng ra vào giữa năm, các địa phương đều tổ chức đợt đánh giá nhân tài mới, nhưng năm nay triều đình lại đột ngột hủy bỏ, còn nói… sẽ cải cách chế độ tuyển chọn nhân tài. Việc đêm nay, có liên quan tới chuyện này sao?”

Đôi mắt phượng của Trần Cẩn Phong đột ngột nhướng lên, sâu không thấy đáy, nhìn nàng chăm chú:

“Ngươi rất quan tâm đến chuyện này?”

Ôn Ninh biết ngay bệnh nghi ngờ của hắn lại tái phát.

Nàng thầm bĩu môi trong lòng. Nếu chuyện này không liên quan tới tương lai của Ôn Dư, nàng đã chẳng buồn xen vào.

Ôn Ninh bình tĩnh đối mặt với ánh mắt hắn, thản nhiên đáp:

“Đương nhiên ta quan tâm. Ta nhìn ra được, điều mà đệ đệ ta khao khát nhất chính là con đường làm quan. Mà chế độ tuyển chọn nhân tài của triều đình tương lai, có ảnh hưởng đến tất cả sĩ tử trong thiên hạ — đệ ta cũng không ngoại lệ.”

“Không giấu gì chủ công, trước đó vì đệ ta, ta cũng tìm hiểu qua chế độ chọn nhân tài ở hai nước khác. Phát hiện dù là Vệ Quốc hay An Quốc, thì phương thức họ dùng cũng tương tự Tấn Quốc ta. Chỉ là, thế lực thế gia ở hai nước kia không sâu như ở Tấn Quốc. Lâu Thừa tướng của Vệ Quốc từ năm năm trước đã bắt đầu trực tiếp can thiệp vào từng khâu tuyển chọn, cố gắng đảm bảo công bằng công chính.”

“Còn An Quốc tuy không có Lâu thừa tướng, nhưng… quân chủ hiện tại của họ cai trị vô cùng tàn bạo. Chỉ cần phát hiện có tư tâm gian lận, bất kể nặng nhẹ, đều bị đem ra chém đầu giữa chợ. Dần dà, không còn ai dám giở trò trong việc tuyển chọn nhân tài.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top