Ôn Ninh lo lắng cho tình hình của Ôn Dư, quay sang nói với Trần Vô Ưu:
“Vô Ưu, ta muốn đến phủ nha một chuyến. Muội và tam phu nhân không cần lo lắng cho ta, lát nữa ta sẽ tự mình trở về.”
Nói xong, nàng xoay người bước đi, không đợi Trần Vô Ưu lên tiếng.
Đúng lúc ấy, Tô Lệnh Nguyệt đi tới, nghe được câu nói kia của Ôn Ninh. Qua những gì vừa xảy ra, nàng nào còn không nhận ra, trong số các sĩ tử trên đài kia, có người mà Ôn Ninh nhận biết và để tâm.
Chậc, chẳng lẽ lại là đối thủ cạnh tranh của nhị ca nàng sao?
Nàng vội nói:
“Muội đi một mình, Vô Ưu sao yên tâm được? Huống hồ vừa rồi muội đã dùng phương pháp cứu người kỳ lạ kia trước mặt bao nhiêu người, giờ mà đi một mình e là càng khiến người ta chú ý. Chúng ta đi cùng muội.”
Ôn Ninh thấy Tô Lệnh Nguyệt rõ ràng đã quyết ý, cũng chỉ đành đồng ý.
Ba người vừa rời đi không lâu, sau cột trụ gần vị trí họ đứng khi nãy, chậm rãi bước ra hai bóng người.
Nếu Ôn Ninh có mặt, nhất định sẽ lập tức nhận ra — đó chính là nam nhân có làn da trên mặt mịn màng một cách không chân thực, cùng với tùy tùng của hắn.
Nam nhân nọ vẻ mặt đầy hứng thú, nhìn về hướng Ôn Ninh vừa rời đi, khẽ cười nói:
“Bạch Hổ, ngươi đã từng thấy phương pháp cứu người khi nãy của nữ tử kia chưa?”
Người được gọi là Bạch Hổ khom người đáp:
“Hồi bẩm chủ tử, chưa từng thấy.”
“Thật không ngờ, lần này đến Tấn Quốc, lại gặp được một nữ tử thú vị như vậy. Vừa rồi, dường như nàng ta cũng phát hiện ra thuật dịch dung trên mặt ta.”
Trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo đến rợn người, thong thả nói:
“Đáng tiếc, nếu đứa trẻ kia chết đi, thì vở kịch này sẽ càng thú vị hơn. Vì sự bá đạo của con cháu thế gia mà khiến sĩ tử hàn môn phẫn nộ khởi nghĩa, thậm chí một đứa trẻ vô tội cũng vì trò hề này mà bỏ mạng. Ngươi nói xem, một màn kịch như vậy liệu có đủ để khiến đô thành Phong Lâm rối loạn một phen? Có đủ để khiến tên Trần Cẩn Phong kia… đầu óc rối như tơ vò?”
Bạch Hổ đáp bằng giọng thản nhiên:
“Thế lực thế gia ở Tấn Quốc vốn đã cắm rễ sâu xa. Huống chi từ sau cuộc phản loạn ở Mẫn Châu, các sĩ tử hàn môn khắp nơi đã mang đầy oán hận với triều đình hiện tại. Dù Trần Cẩn Phong có đưa ra lời lẽ cải cách chế độ tuyển quan, bọn họ cũng chẳng dễ gì tin tưởng. Nếu chuyện này lan rộng, xử lý không tốt, tất sẽ châm ngòi phẫn nộ trên toàn quốc.”
“Phải, ha ha, đúng vậy! Cho dù Trần Cẩn Phong có giỏi đánh trận thì sao? Trị quốc đâu chỉ cần biết đánh trận!”
Nam nhân kia bất ngờ cười lớn, nghiến răng nói:
“Ta nhất định sẽ khiến sư phụ biết, hai kẻ mà người chọn đều là phế vật. Chỉ có ta — thiên hạ này, chỉ có ta mới có thể bồi dưỡng nên minh quân chân chính, người thống nhất càn khôn!”
Bên kia, sau khi rời khỏi Túy Tiên Các, Ôn Ninh liền lên xe ngựa của Tô Lệnh Nguyệt, đi thẳng tới phủ nha.
Vừa lên xe, Tô Lệnh Nguyệt giả bộ thản nhiên hỏi:
“Phải rồi, Ninh Ninh, muội nhất định phải đến phủ nha làm gì? Chẳng lẽ trong số người vừa bị đưa đi, có người muội quen biết?”
“Phải.”
Tới nước này, Ôn Ninh cũng không cần giấu nữa, hơi ngập ngừng một chút rồi đáp:
“Thiếu niên dùng tên giả là Triệu Hàm Quang khi nãy, chính là đệ đệ của ta.”
“Đệ đệ?”
Tô Lệnh Nguyệt ngẩn người, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
May mà không phải lại có kẻ muốn giành củ cải trắng của nhị ca nhà họ!
Nàng không nhịn được khẽ mỉm cười trấn an:
“Yên tâm đi, đệ đệ muội đâu có gây rối gì, phủ nha đưa hắn về chỉ là để tìm hiểu tình hình mà thôi.”
Điều này Ôn Ninh cũng hiểu rõ, nhưng có nhìn tận mắt mới yên tâm.
Chẳng bao lâu, xe ngựa đã đến cổng phủ nha. Ôn Ninh vừa bước xuống xe, định đi thẳng vào thì chợt nghe một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên từ không xa:
“Tam phu nhân? Vô Ưu cô nương? Ôn di nương? Các người… sao lại ở đây?”
Trần Vô Ưu là người đầu tiên quay đầu lại, thấy hai nam nhân từ hai cỗ xe ngựa khác nhau đi xuống, liền vui mừng reo lên:
“Nhị ca, tam ca! Hai người cũng đến rồi?”
Trần Cẩn Phong chỉ liếc nhìn họ một cái, liền nhanh chóng bước tới trước mặt Ôn Ninh, cúi đầu dò hỏi:
“Vừa rồi không xảy ra chuyện gì chứ?”
Người về báo tin cho họ chính là hộ vệ bên cạnh Tô Lệnh Nguyệt.
Bởi vậy, bọn họ tất nhiên biết Ôn Ninh cũng có mặt tại hiện trường.
Thấy nhị ca vừa đến đã chỉ chú ý mỗi Ôn Ninh, Tô Lệnh Nguyệt không khỏi nhăn mặt nhíu mày, ra chiều “không dám nhìn”.
Không ngờ nhị ca nàng một khi động tâm, lại là kẻ vong thân vì sắc thế này!
Đến cả Trần Vô Ưu — người mà huynh ấy luôn thương yêu nhất — cũng chỉ liếc qua lấy lệ.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Thật sự là… quá khiến người ta phấn khích!
Một màn kịch khiến nàng muốn lăn lộn trên giường mà không thể dừng lại như thế này, so với những cuốn thoại bản thì còn hay gấp bội!
Trần Cẩn Tư thấy ba vị nữ tử bên kia đều bình an vô sự, cũng nhẹ nhõm thở phào.
Nhưng khi thấy ánh mắt sáng rực rỡ của phu nhân nhà mình, hắn không khỏi trầm mặc.
Xem ra, phu nhân của hắn lại phát bệnh rồi.
Bên kia, Ôn Ninh đang định mở miệng nói gì đó đối diện ánh nhìn chăm chú của Trần Cẩn Phong, thì Trần Vô Ưu đã vội vàng chen lời:
“Nhị ca, bọn muội đều không sao. Huynh không biết đâu, Ninh tỷ tỷ lợi hại lắm, vừa rồi còn từ tay Diêm Vương kéo một đứa trẻ về đấy!”
Ánh mắt của Trần Cẩn Phong vô thức rơi xuống đôi môi đỏ của thiếu nữ trước mặt, hai tay dần siết chặt thành nắm đấm.
Bọn họ vốn là đến Túy Tiên Các trước khi tới đây. Khi bọn họ đến nơi, bên trong vẫn còn đang say sưa bàn tán về chuyện vị nữ thần y cứu người bằng cách miệng đối miệng.
Khoảnh khắc đó, Trần Cẩn Phong rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình trào lên một tia hung bạo đầy khát máu.
Mãi đến khi biết người được nàng cứu là một đứa trẻ bảy tuổi, luồng sát khí ấy mới phần nào lắng xuống, nhưng trong lòng vẫn nghẹn lại, bị một cỗ bạo khí vô danh kéo căng từng thớ thần kinh.
Hắn bỗng nhắm mắt lại, không tiếp tục đề cập đến chuyện kia nữa, chỉ trầm giọng hỏi:
“Các nàng đến đây làm gì?”
“Thiếp đến tìm đệ đệ của thiếp.”
Ôn Ninh hơi mím môi:
“Nó cũng tham gia đại hội ngâm thơ tối nay, bị dẫn về phủ nha cùng với những người khác.”
Nghe vậy, Trần Cẩn Phong nhìn nàng, lạnh nhạt nói:
“Các nàng không cần vào trong, đứng đây chờ là được.”
Dứt lời, hắn cùng Trần Cẩn Tư sải bước tiến vào phủ nha.
Ôn Ninh hơi sững lại, Tô Lệnh Nguyệt bên cạnh liền an ủi:
“Ninh Ninh, muội cứ yên tâm, có nhị ca bọn ta ở đây, đệ đệ muội sẽ không sao đâu.”
Chừng hai khắc sau, Trần Cẩn Phong và Trần Cẩn Tư mới quay trở ra, phía sau là Ôn Dư với vẻ mặt ủ rũ, đầu cúi thấp.
Ôn Ninh lập tức bước lên, nhíu mày hỏi:
“Dư nhi, đệ không sao chứ? Tối nay đệ đi dự đại hội ngâm thơ tại Túy Tiên Các, sao không nói với ta một tiếng?”
“Xin lỗi, A tỷ.”
Ôn Dư buồn bã đáp:
“Ta… mấy hôm trước có đến Thọ An Đường tìm Thừa An ca ca, thấy tỷ đang ngồi khám bệnh bên trong. Ta biết tỷ làm vậy là để kiếm tiền, ta không muốn tỷ quá vất vả. Đại hội ngâm thơ lần này, ba hạng đầu đều có tiền thưởng hậu hĩnh…”
Ôn Ninh không ngờ đệ đệ tham gia hội thơ lại là vì nàng.
“Chỉ vì thế thôi sao?”
Ôn Dư mím môi, khẽ đáp:
“Không chỉ thế… ta… ta còn nghĩ nếu ta có thể tham gia thi đấu và đạt giải, sau này khi đánh giá nhân tài, có lẽ… sẽ được cộng thêm điểm…”
Chỉ là, hắn đã lấy tên giả để tham dự, đến lúc đó quan phủ có công nhận hay không, hắn cũng không chắc.
Nhưng hắn thật sự chẳng còn cách nào khác.
Dẫu hắn đã cải danh, nhưng vẫn chẳng nhận được thanh danh gì tốt đẹp.
Ôn Ninh hơi sững lại.
Nàng biết, điều mà Ôn Dư khát vọng nhất chính là con đường làm quan.
Nhưng con đường đó gian nan ra sao, cả hai tỷ đệ đều hiểu rõ.
Hai chị em nhất thời đứng lặng, không nói lời nào.
Đúng lúc ấy, từ phía không xa vang lên tiếng của Trần Cẩn Phong:
“Ôn Ninh.”
Ôn Ninh quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ của hắn. Chỉ nghe hắn trầm giọng khẽ gọi:
“Lại đây.”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.