Chương 71: Vị đại phu quý giá họ Ôn

Bộ truyện: Phu nhân y thuật vô song

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

“Đúng là đám nam nhân các chàng chẳng hiểu tí gì về tình cảm!”

Tô Lệnh Nguyệt thật sự cạn lời, bực bội nhéo một cái rõ đau vào cánh tay rắn chắc của trượng phu, nói đầy tức tối:

“Cái này gọi là ‘người trong cuộc mê muội, người ngoài sáng suốt’ đấy! Vừa rồi nhị ca hoàn toàn là cái dáng vẻ ‘Ôn di nương là của ta, ai cũng đừng hòng động vào’ có được không! Ngay cả khi Vô Ưu ngồi sát Ôn di nương một chút, nhị ca cũng không vui ra mặt!”

Trần Cẩn Tư ngẩn người:

“Có đến mức ấy sao?”

Tô Lệnh Nguyệt hậm hực quay mặt đi:

“Nhìn đi, chàng suốt ngày chê ta chỉ biết đọc mấy quyển tiểu thuyết tình cảm, trong khi nhị ca thì đang tự mình lạc trong mê trận. Nếu người thân bên cạnh mà không ra tay giúp, chẳng phải Ôn di nương sẽ bị người khác cướp mất sao! Phải rồi, ta nhớ ra rồi, hôm nay Vô Ưu còn nói có một công tử họ Vương luôn nhìn Ôn di nương chằm chằm đầy ám muội!”

Trần Cẩn Tư chau mày:

“Ôn di nương hiện vẫn là thiếp của nhị ca, nàng ấy hẳn sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn.”

“Thiếp? Cái gì mà thiếp! Thân phận này vốn đã hữu danh vô thực rồi! Hơn nữa nhị ca chúng ta còn hứa sẽ thả người ta ra khỏi phủ, vậy thì danh phận này còn có bao nhiêu giá trị chứ?”

Tô Lệnh Nguyệt “chậc” một tiếng:

“Không được, nếu cứ để mặc như thế, đợi đến lúc nhị ca tỉnh ngộ, e rằng Ôn di nương đã bồng con nhà khác rồi! Đám đàn ông trong cái nhà này đúng là không ai đáng tin cả, đành để ta tự mình ra tay thôi!”

Sau khi kế hoạch của Hoa di nương thất bại, có lẽ vì La di nương lo sợ bị liên lụy nên cũng thu liễm hơn nhiều.

Trừ Phùng di nương thi thoảng còn lượn qua lượn lại muốn thân thiết với mấy tỷ muội, thì Ôn Ninh cũng có được mấy ngày yên ổn hiếm hoi trong Đô hộ phủ.

Nàng tranh thủ thời gian gặp Vương Lâm để bàn bạc chuyện ngồi khám bệnh. Điều kiện Vương Lâm đưa ra đã rất ưu đãi, mà bản thân Ôn Ninh cũng không muốn tham lam trước khi tạo được thành tích thật sự. Cuối cùng hai bên nhất trí:

— Mỗi hai ngày, Ôn Ninh sẽ ngồi khám nửa ngày tại Thọ An Đường.

— Tiền khám bệnh chia theo tỉ lệ 8:2, nàng tám phần, Thọ An Đường hai phần.

— Nếu bệnh nhân mua thuốc tại Thọ An Đường, nàng sẽ được hưởng thêm 20% lợi nhuận tiền thuốc.

Tạm thời, phí khám bệnh của nàng định mức là 200 văn một lần.

Vì Thọ An Đường chủ yếu phục vụ dân chúng bình dân nên phí khám và thuốc đều rất phải chăng. Các đại phu ở đây, người rẻ nhất chỉ thu 50 văn/lần, người đắt nhất như Vương Lâm hay Nhâm đại phu cũng chỉ lấy 300 văn.

Tuy nhiên, đại phu được yêu thích nhất ở Thọ An Đường vẫn là người… thu thấp nhất. Bởi với dân nghèo, 50 văn cũng có thể là tiền công của vài ngày làm việc.

Sinh ra trong cảnh nghèo khó, ngay cả bị bệnh cũng trở thành một loại tội lỗi.

Vì phí khám bệnh của Ôn Ninh không rẻ, lại là người mới tới, nên ban đầu số bệnh nhân tìm nàng không nhiều.

Nhưng Ôn Ninh không vội. Chỉ cần có thực lực, danh tiếng ắt sẽ vang xa.

Hơn nữa, nàng còn có ưu thế trời sinh — nàng là nữ đại phu duy nhất công khai ngồi khám ở khu Đồng Đà này. Rất nhiều nữ bệnh nhân vì ngại chuyện riêng tư hay e dè về giới tính, đều tìm đến nàng khám.

Sau khi phát hiện y thuật nàng cao minh, họ càng bất ngờ và tin tưởng hơn.

Tin lành đồn xa — chẳng mấy chốc, cả nửa đô thành Phong Lâm đều biết: ở Thọ An Đường trên phố Đồng Đà, có một nữ đại phu thần bí y thuật cao minh.

Số bệnh nhân đến tìm Ôn Ninh khám bệnh ngày càng nhiều, đến mức cả những hôm nàng không có mặt, vẫn có người đặc biệt đến chỉ để tìm nàng.

Vương Lâm nhìn tình hình ấy, không khỏi xúc động:

“Yểu Yểu, con sắp trở thành bảng hiệu sống của Thọ An Đường rồi đấy!”

Ôn Ninh cười tươi rói:

“Vậy thì Vương bá, bá thấy mời con về có đáng không?”

Nhìn dáng vẻ lanh lợi, khiến người ta không nhịn được muốn thương của nàng, Vương Lâm cười ha ha:

“Đáng chứ! Rất đáng! Phải nói là nên cảm ơn Yểu Yểu đã chịu hạ cố tới Thọ An Đường mới đúng!”

“Ây! Vương đông gia, thời gian Ôn đại phu tới khám đã chẳng nhiều, ngài đừng có chiếm dụng giờ vàng của người ta nữa!”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Một giọng nữ trong trẻo, thoải mái vang lên, là giọng của bệnh nhân tiếp theo.

Nàng tầm mười sáu, mười bảy tuổi, ngũ quan thanh tú, vóc dáng lại đầy đặn, mặc một bộ váy lụa màu xanh vàng xen kẽ, vội vã đi đến.

Đây chính là bệnh nhân đầu tiên của Ôn Ninh kể từ khi nàng tới Thọ An Đường, tên là Hứa Du Tình.

Lần đầu gặp nhau, nàng ta được hai nha hoàn dìu vào, hỏi ra mới biết — cô nương này gần đây đang điên cuồng giảm cân. Một ngày ăn không nổi mấy hạt cơm thì thôi, lại còn vận động thái quá. Tuy cân có giảm, nhưng thân thể thì rệu rã, thậm chí kinh nguyệt đã ba tháng không đến.

Sau ba thang thuốc do Ôn Ninh kê, ngay đêm đó nàng ta đã có kinh trở lại, mừng đến mức suýt gọi nàng là Bồ Tát sống.

Ôn Ninh nhân dịp đó giảng giải cho nàng một trận về việc giảm cân không thể mù quáng, còn gợi ý nàng có thể dùng thuốc Đông y hỗ trợ giảm cân.

Hứa Du Tình chưa từng biết đại phu có thể giúp giảm cân, từ đó trở thành người hâm mộ trung thành của Ôn Ninh. Dù không bệnh tật gì, cứ mỗi lần Ôn Ninh tới khám là nàng ta sẽ đến “báo danh”, còn mang theo “báo cáo giảm cân” đầy tự hào.

Vương Lâm bị chê bai mà không giận, chỉ cười ha hả:

“Được rồi, được rồi, ta không chiếm thời gian của đại phu nhà ta nữa.”

Hứa Du Tình hớn hở:

“Ôn đại phu, sau khi muội làm theo lời tỷ, hôm nay ngay cả phụ thân muội cũng nói mặt muội gầy đi rõ rệt! Thần kỳ quá trời! Trước kia muội khổ sở giảm nửa tháng trời còn chẳng có hiệu quả như mấy ngày này!”

Ôn Ninh cười, đưa tay bắt mạch cho nàng ta:

“Người có thể trạng lớn thì giai đoạn đầu giảm cân sẽ dễ thấy hiệu quả nhanh. Nhưng không thể chỉ vài ngày mà đã gầy rõ như vậy. Chắc phần lớn là lượng nước thừa trong cơ thể được đào thải. Ta đã nói rồi mà — tỳ vị của muội hư yếu, khí huyết vận hóa kém, thủy thấp tích tụ, khiến cơ thể phù thũng, béo hơn bình thường. Mấy hôm nay ta kê thuốc, chính là để kiện tỳ trừ thấp, hỗ trợ vận hóa.”

Khám xong, Ôn Ninh đưa bút viết đơn thuốc:

“Muội tiếp tục kiên trì uống thuốc như trước, ta chỉ thêm bớt vài vị là được…”

Bỗng có một giọng nam lè nhè như ngậm đờm vang lên:

“Ồ, thì ra là nữ đại phu nổi danh cả Phong Lâm gần đây đấy à?”

Giọng điệu lộ vẻ khinh bạc, khiến Ôn Ninh vô thức cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói.

Chỉ thấy một nam nhân mặc hoa phục lòe loẹt, dáng người gầy gò như que củi, mắt ti hí, môi vểnh, tay phe phẩy quạt, đi tới với bộ dạng không mấy đứng đắn. Phía sau hắn còn có mấy tên gia nhân cao to, trông chẳng mấy thiện lương.

Đúng lúc đó, Vương Thừa An từ trong tiệm bước ra, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này, lập tức tiến lên chắn trước mặt Ôn Ninh, sắc mặt khó coi:

“Vị công tử này, nếu muốn Ôn đại phu khám bệnh, xin hãy xếp hàng…”

“Bản công tử đâu có bệnh tật gì! Khám với chả khám!”

Tên nam tử đó cười khẩy, ngữ khí càng thêm lỗ mãng:

“Hôm nay bản công tử cùng huynh đệ uống rượu ở hoa lâu, nghe một người nói Thọ An Đường có một nữ đại phu, giọng ngọt như mật, dịu dàng hơn cả hoa khôi trong lâu. Ngặt nỗi luôn che mặt như bí ẩn lắm, chẳng biết mặt mũi có dọa người hay không.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, đóng quạt lại rồi chỉ thẳng vào Vương Thừa An, giễu cợt:

“Hôm nay bản công tử đến đây là muốn lật khăn che mặt kia xuống, nhìn xem rốt cuộc là người hay quỷ. Ngươi — cút ngay cho ta!”

Từ khi Ôn Ninh ngồi khám tại Thọ An Đường, đúng là cũng từng gặp mấy tên lưu manh.

Nhưng kiểu vừa thô lỗ vừa trắng trợn như tên này… đúng là lần đầu tiên.

Vương Thừa An giận đến mặt đỏ bừng:

“Ôn đại phu là đại phu chính thức của tiệm chúng ta! Xin công tử tự trọng!”

“Tự trọng?”

Tên công tử kia như nghe thấy chuyện cười thiên hạ, chỉ thẳng vào Vương Thừa An cười to:

“Ngươi là thứ hạ tiện nào? Cũng dám bảo bản công tử ‘tự trọng’? Ngươi có biết bản công tử là ai không?!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top