Câu trả lời dĩ nhiên là — không thể nào!
Ôn Ninh cố gắng tỏ ra bình thản, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, định đứng dậy hành lễ với ba người mới vào, thì ánh mắt Trần Cẩn Phong liếc sang:
“Đứng dậy làm gì? Ăn tiếp đi.”
Ôn Ninh trừng to mắt nhìn hắn.
Ngài chắc chứ?
Tình cảnh thế này, dù trước mặt nàng có là vi cá – bào ngư – nhân sâm gì đi nữa, nàng cũng nuốt không nổi đâu!
Ánh mắt Trần Cẩn Phong dừng lại một chút, rồi dời đi, chuyển sang nhìn ba người mới đến: Trần Vô Ưu cùng phu thê Trần Cẩn Tư, thản nhiên nói:
“Ngồi đi.”
Ngoài Trần Vô Ưu và Trần Cẩn Phong, ba người còn lại đều cảm thấy không khí hơi… ngượng ngùng.
Trần Vô Ưu lập tức lạch bạch chạy tới, ngồi sát ngay bên cạnh Ôn Ninh, liếc nhìn các món trên bàn nàng, nói:
“Ninh tỷ tỷ, sao tỷ giờ này mới ăn cơm? Lại còn ăn ở chỗ nhị ca? Chẳng lẽ… nhị ca ngược đãi tỷ, bắt tỷ làm việc mà không cho ăn cơm?!”
Ôn Ninh không nhịn được ho khan vài tiếng, gượng gạo nhếch miệng:
“Nhị ca của muội không phải người như vậy, chỉ là hôm nay ta bận quá, quên cả ăn.”
“Muội biết rồi! Chắc chắn là do mụ đàn bà xấu xa kia hại tỷ không có thời gian ăn! Nàng ta thật quá đáng, sao có thể vu hại tỷ chứ! Lúc nãy ở tiền sảnh muội tức gần chết…”
Thấy Trần Vô Ưu thao thao bất tuyệt, Trần Cẩn Phong nhíu mày, lên tiếng:
“Vô Ưu, đừng làm phiền người khác ăn cơm, qua đây ngồi.”
Trần Vô Ưu bĩu môi, nhìn sang nhị ca rồi lại nhìn Ôn Ninh, rón rén dịch cái đệm ngồi sang bên cạnh một chút:
“Nhị ca, muội không làm phiền Ninh tỷ tỷ đâu, muội chỉ ngồi đây thôi có được không?”
Trần Cẩn Phong cau mày chặt hơn, môi mím lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Văn Tư và Văn Quy nhanh chóng mang trà và điểm tâm vào.
Trần Cẩn Tư nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn Ôn Ninh, nhàn nhạt nói:
“Đây là lần đầu ta thấy nhị ca lưu ai lại dùng cơm trong thư phòng.”
Trần Cẩn Phong không bắt chuyện, chỉ lạnh nhạt:
“Trễ rồi, hôm nay các ngươi mới về, nên về phòng nghỉ ngơi cho sớm.”
Tô Lệnh Nguyệt âm thầm trào phúng — có phải nhị ca còn ngại bọn họ phá hoại thế giới hai người với Ôn di nương không?
Nàng mỉm cười:
“Thiếp cũng đã nói với phu quân, ngày mai đến thăm nhị ca cũng chưa muộn. Nhưng phu quân cứ khăng khăng nói đã lâu không gặp nhị ca, mà lúc ở tiệc thì không tiện trò chuyện, nên nhất định phải đến thăm. Nghe nói gần đây nhị ca không còn đau đầu nhiều?”
Trần Cẩn Phong khẽ “ừ” một tiếng:
“Quả thật đỡ hơn nhiều, mấy ngày nay chưa phát bệnh.”
“Vậy thì tốt quá!”
Tô Lệnh Nguyệt tươi cười chân thành, quay sang nhìn Ôn Ninh đầy thiện ý:
“Đều là nhờ công của Ôn di nương. Không ngờ y thuật của Ôn di nương còn hơn cả Hoắc thần y.”
Ôn Ninh đáp lại bằng một nụ cười khách sáo, đúng mực:
“Tam phu nhân quá khen rồi. Thiếp chẳng qua chỉ đúng lúc gặp được chứng bệnh mà bản thân có nghiên cứu nhiều mà thôi.”
Dứt lời, nàng tranh thủ lên tiếng:
“Chủ công, thiếp thật sự đã ăn no rồi. Lúc nãy vội tới đây, còn chưa kịp xem kỹ vết thương trên mặt Xuân Hỷ, thiếp có chút lo lắng. Xin phép về trước.”
Nói xong, nàng nhìn hắn đầy hy vọng, ánh mắt rõ ràng là: làm ơn cho ta đi ngay đi!
Trần Cẩn Phong lại liếc nhìn bát cơm nàng mới ăn được phân nửa, giọng trầm trầm:
“Vết thương của nha hoàn ngươi… quan trọng đến thế sao?”
Ý ngoài lời là gì?
Chẳng phải đang ghen với một… nha hoàn sao!?
Tô Lệnh Nguyệt lập tức lấy tay che miệng, suýt cười bật thành tiếng.
Nhị ca nhà bọn họ xưa nay luôn trầm ổn như núi, có khi trời sập xuống cũng mặt không đổi sắc, vậy mà lúc này lại lộ ra dáng vẻ ghen tuông vì một nha hoàn?!
Lại còn là ghen với nha hoàn của nữ nhân kia!
Nếu đám người ngoài kia — nhất là mấy tác giả viết tiểu thuyết tình cảm lấy nhị ca làm nguyên mẫu — biết được cảnh này, chắc chắn phát điên lên vì sung sướng!
Ôn Ninh đang vội về, không suy nghĩ nhiều, vội gật đầu đáp:
“Tất nhiên là quan trọng! Chủ công cũng thấy rồi đấy, mặt Xuân Hỷ sưng đến mức nói cũng không tròn tiếng, mấy chỗ còn trầy xước. Nếu không xử lý sớm, e rằng vết thương sẽ bị nhiễm trùng.”
Trần Cẩn Phong lặng lẽ nhìn nàng một hồi lâu, thấy ánh mắt nàng kiên quyết không hề dao động, lúc ấy mới chậm rãi cụp mi xuống, giọng nhạt:
“Được rồi, đi đi.”
“Đa tạ chủ công!”
Ôn Ninh mừng rỡ như chim sổ lồng, vội vàng đứng lên hành lễ, chuẩn bị rời đi.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Trần Vô Ưu cũng lập tức đứng dậy theo, lưu luyến nói:
“Ninh tỷ tỷ, để muội tiễn tỷ ra ngoài.”
Nàng còn chưa nói hết bao nhiêu chuyện với Ninh tỷ tỷ đâu!
Dù gì cũng chỉ là tiễn ra ngoài, đâu phải đưa về tận viện, có sao đâu?
Ôn Ninh cười tươi:
“Vô Ưu cô nương muốn tiễn, là vinh hạnh của ta.”
“Ôi trời, Ninh tỷ tỷ, muội đã nói bao lần rồi, đừng khách sáo như vậy với muội nữa cơ mà!”
Trần Vô Ưu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, lập tức khoác tay Ôn Ninh đầy thân thiết, vui vẻ kéo nàng rời khỏi thư phòng.
Ánh mắt Trần Cẩn Phong vẫn luôn dõi theo bóng lưng của hai người họ, mãi đến khi họ khuất hẳn sau cánh cửa, hắn mới thu lại ánh nhìn, chậm rãi nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm.
Tô Lệnh Nguyệt ngồi bên cạnh suýt nữa nhịn không được đập bàn.
Trời ơi trời ơi, nàng vậy mà vừa nhìn thấy — một tia thất thần trên gương mặt của nhị ca!
Không thể tin nổi! Một người xưa nay luôn lạnh lùng cứng rắn như nhị ca của họ, lại có ngày lộ ra ánh mắt lưu luyến như thế!
Trần Cẩn Tư nhìn sang phu nhân nhà mình đang ngọ nguậy không yên, nhíu mày hỏi:
“Trên người nàng… có côn trùng bò à?”
Tô Lệnh Nguyệt lập tức khựng lại, giận dữ lườm trừng mắt:
“Chàng mới có sâu trên người ấy! Thiếp đang lo cho hạnh phúc cả đời của nhị ca đấy!”
Tuy không hiểu rõ thê tử mình vừa bốc đồng chuyện gì, Trần Cẩn Tư vẫn là người thông minh, biết lúc nào nên ngậm miệng. Hắn quay sang nhìn vị huynh trưởng đang lặng lẽ trầm tư kể từ sau khi Ôn di nương rời đi, đột nhiên nghiêm giọng hỏi:
“Nhị ca, huynh là thật lòng với Ôn di nương?”
Câu hỏi vừa dứt, Tô Lệnh Nguyệt liền phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng vì ngượng và ho lẫn lộn.
Trần Cẩn Tư giật mình, vội vàng vỗ lưng giúp nàng, trong lòng thầm nghĩ không hiểu hôm nay nàng bị làm sao nữa.
Cuối cùng khi Tô Lệnh Nguyệt cũng dịu lại, quay đầu nhìn về phía Trần Cẩn Phong, chỉ thấy hắn cúi nhẹ đầu, tay phải đặt lỏng lẻo trên đầu gối phải đang gập lên, ngón tay vẫn giữ lấy chén trà chưa buông, trầm mặc rất lâu mới khẽ đáp:
“Ta… không biết.”
Trần Cẩn Tư thoáng ngây người.
Nhị ca hắn — người xưa nay quyết đoán sắt đá, chưa từng có điều gì khiến huynh ất do dự — lại nói ba chữ “ta không biết”?
Điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện — Ôn di nương trong lòng nhị ca, quả thực không hề tầm thường.
Hắn im lặng một lúc, rồi nghiêm giọng:
“Nhưng, Ôn di nương là người của nhà họ Ôn.”
Khóe môi Trần Cẩn Phong khẽ cong lên:
“Nàng ấy đã tỏ rõ lòng trung thành với chúng ta.”
Câu này, với tính cách của Trần Cẩn Phong, nghĩa là — hắn đã thật sự tin tưởng nàng.
Mà nếu hắn không tin, cũng tuyệt đối sẽ không giao cả thân thể đang bệnh cho nàng điều trị.
Trần Cẩn Tư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu:
“Vậy thì tốt. Nếu nàng thật lòng với nhị ca, lại có thể trị bệnh cho nhị ca, thì để nàng ở bên cạnh cũng không phải chuyện xấu…”
“Ta đã hứa với nàng, khi bệnh ta khỏi, sẽ thả nàng rời khỏi phủ.”
Trần Cẩn Phong bỗng thản nhiên nói, giọng điềm tĩnh như đang thuật lại chuyện người khác.
Trần Cẩn Tư sửng sốt quay đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Không đúng a! Không phải huynh thích người ta sao? Sao lại cho người ta đi?!
Trần Cẩn Phong khẽ mím môi, bổ sung:
“Là nàng chủ động yêu cầu.”
Trần Cẩn Tư nhíu mày, định nói gì đó, nhưng Trần Cẩn Phong đã dứt khoát ngắt lời:
“Không có gì nhưng nhị cả. Chuyện của nàng ấy, các ngươi đừng can dự. Đưa thê tử về nghỉ đi.”
Huynh trưởng hắn nếu đã không muốn nói thêm, thì dù trời có sập, cũng không ai buộc được hắn mở miệng.
Trần Cẩn Tư dù trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng đành gật đầu:
“Vâng. Nhị ca cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tô Lệnh Nguyệt từ lúc phu quân mình hỏi ra câu động trời kia đến giờ vẫn luôn nhịn đến đỏ cả mặt. Đợi đến khi hai người ra khỏi Thừa Phong Các, cuối cùng nàng mới bùng nổ, túm lấy tay Trần Cẩn Tư lay mạnh:
“Trời ơi! Nhị ca nhất định là thật lòng với Ôn di nương! Chàng không thấy à? Bộ dạng nhị ca hôm nay… rõ ràng là lún sâu rồi!”
Trần Cẩn Tư đã quá quen với kiểu “kích động theo mùa” của thê tử, chỉ thản nhiên nhìn nàng, bình tĩnh nói:
“Nhưng nhị ca bảo… huynh ấy không rõ bản thân có thật lòng hay không.”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.