Trần Cẩn Phong: “…”
Toàn thân hắn bỗng dưng khựng lại.
Vốn đã đứng gần nàng đến thế, còn có tiếp xúc thân thể, vốn đã là một sự thử thách lớn với ý chí của hắn.
Thế mà người này… còn ở đó ngốc nghếch buột miệng nói ra mấy lời trời ơi đất hỡi.
Trần Cẩn Phong âm thầm nhắm mắt, cố nén lại cơn chấn động muốn thuận tay ôm nàng vào lòng, khẽ siết chặt bàn tay vẫn đặt trên đầu nàng thành nắm đấm, rồi chậm rãi thu tay lại, lạnh nhạt nói:
“Vô Ưu không giống ngươi. Muội ấy sẽ không suy nghĩ linh tinh những chuyện vớ vẩn thế này, lại còn vô cớ oán trách người khác.”
Câu nói sau cùng… là đang trách móc sao? Là đang trách móc đấy nhỉ?
Ôn Ninh bĩu môi:
“Vô Ưu có mấy vị huynh trưởng như các ngài bảo vệ, dĩ nhiên không cần phải nghĩ nhiều như thiếp.”
Trần Cẩn Phong hé miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
“Dù sao, nói ra được cũng tốt, tâm trạng của thiếp giờ đỡ hơn nhiều rồi.”
Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt bị đánh sưng tấy của Xuân Hỷ, nỗi uất ức cứ mãi nghẹn trong lòng nàng, giờ như sương tan mây tạnh.
Ôn Ninh thầm cảm thán — câu “cảnh vật thay đổi theo tâm trạng con người” quả nhiên chẳng sai chút nào.
Vừa nãy nàng còn thấy tương lai tối mịt mù.
Giờ thì lại cảm thấy — thì đã sao? Ai trên đường theo đuổi lý tưởng mà chẳng từng vấp vài lần? Cuộc sống của một người mà quá suôn sẻ, thì còn gì để kể, người hóng chuyện cũng mất hứng!
Nàng len lén liếc nhìn nam nhân trước mặt, vốn định nói lời cảm tạ, lại cảm thấy chuyện thế này mà nghiêm túc cảm ơn thì có hơi kỳ cục.
Nàng thậm chí còn nghi ngờ — có phải hắn quen chăm sóc đệ muội rồi nên thuận tay quan tâm thêm nàng một chút, giống như khi trước hắn từng quan tâm đến Ôn Dư.
Nghĩ vậy, Ôn Ninh nghiêm túc khuyên bảo:
“Nếu sau này chủ công định thật lòng cưới chính thê, thì nên sớm thu dọn sạch sẽ hậu viện của mình một chút. Dù sao… dù có muốn nạp thiếp thì cũng nên cưới chính thê trước, bằng không, không chừng sẽ chẳng có tiểu thư nào dám gả vào đâu.”
Tất nhiên, nàng không nói đến mấy người vì quyền thế mà muốn gả vào bằng được.
Sắc mặt Trần Cẩn Phong tối sầm lại, giọng trầm lạnh mang theo vài phần giễu cợt:
“Ngươi lo chuyện hôn sự của mình còn chưa xong, lại muốn lo luôn chuyện cưới vợ của ta?”
Ôn Ninh lập tức nhận sai:
“Thiếp đâu dám. Chẳng qua là thấy chủ công hiếm khi an ủi thiếp một lần, nên mới muốn nói vài câu thật lòng…”
Chưa dứt lời, thì bụng nàng đột nhiên phát ra một tiếng “ùng ục” nhẹ.
Trần Cẩn Phong nhướng mày, ánh mắt khẽ liếc xuống bụng phẳng của nàng.
Ôn Ninh xấu hổ, hơi đỏ mặt, cố nén lại cảm giác ngượng ngùng, hít sâu một hơi nói:
“Cũng tại thiếp vội đến chữa trị cho chủ công nên chưa kịp dùng bữa tối. Nếu không có việc gì khác, thiếp xin cáo lui.”
Chuyện không hay hôm nay vốn xảy ra khi Xuân Hỷ đi lấy cơm tối cho nàng, sau đó là bị lôi vào tranh đấu với Hoa di nương, lại đưa Xuân Hỷ đi đòi công bằng… nàng quả thật không còn thời gian ăn cơm.
Đến lúc nhận ra thì nàng đã đói đến mức tay chân gần như rã rời.
Ôn Ninh hành lễ sơ sài, định xoay người rời đi thì giọng Trần Cẩn Phong vang lên:
“Đợi đã.”
Vừa nói, hắn vừa bước về phía sau thư án ngồi xuống, giọng nói lại trở về dáng vẻ điềm nhiên thường ngày:
“Ngươi đều trách ta không để ngươi dùng bữa tối, giờ nếu ta cứ để ngươi đói mà đi, chẳng phải… quá thất đức sao?”
Ôn Ninh: “……”
Thật sự là… nhân tài. Nàng chỉ buột miệng nói một câu, hắn làm sao lại hiểu thành như thế này?
Hơn nữa… hắn lại còn biết nói đùa?! Nàng cứ tưởng hắn chỉ biết nói bóng gió, châm chọc, hoặc trực tiếp dọa người thôi chứ!
Thôi thì… nói đi cũng phải nói lại, câu này đúng là có hơi… bóng gió thật.
Nói xong, Trần Cẩn Phong liền cao giọng:
“Văn Tư.”
Văn Tư nhanh chóng bước vào, liền nghe chủ công thản nhiên nói:
“Ôn di nương còn chưa dùng bữa, ngươi bảo nhà bếp chuẩn bị một phần mang tới đây.”
Ánh mắt Văn Tư thoáng trợn to.
Ôn di nương… dùng bữa?!
Chủ công là đang muốn giữ Ôn di nương lại đây ăn cơm sao?!!
Trời ơi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử luôn đấy!
Nhưng như mọi khi, Văn Tư vẫn không nhiều lời, chỉ âm thầm nén xuống sự chấn động trong lòng, đáp một tiếng rồi đi làm.
Ôn Ninh: “……”
Tuy rất muốn từ chối, nhưng nếu cứ thế bỏ đi thì lại thấy như không nể mặt chủ công.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Hơn nữa, nàng thật sự rất đói, đói đến mức gần như tụt huyết áp, cho nên đành lặng lẽ quay lại, ngồi xuống chỗ cũ.
Sau đó, Trần Cẩn Phong cầm lấy một cuộn tấu chương trên bàn đọc, không nói thêm câu nào.
Ôn Ninh lặng lẽ bĩu môi, đưa tay xoa nhẹ cái bụng rỗng không của mình.
May mà mệnh lệnh từ Thừa Phong Các luôn được coi là tối thượng trong Đô hộ phủ, không ai dám chậm trễ. Chẳng mấy chốc, Văn Tư đã bê một khay thức ăn bưng vào, đặt xuống bàn nhỏ trước mặt Ôn Ninh.
Vừa thấy các món ăn trên khay, mắt Ôn Ninh liền sáng rỡ.
Canh sườn ninh đông qua với sò điệp, sườn cừu nướng, vịt hồ lô tám bảo, một chén nhỏ súp thịt nai – bào ngư – măng trắng, cùng với một bát nhỏ cơm kê.
Chắc là biết người ăn là nữ tử nên mỗi món đều không nhiều, nhưng món nào cũng tinh tế, đẹp mắt.
Quả nhiên, thức ăn bên phía Trần Cẩn Phong đúng là… khác đẳng cấp! Không chỉ phong phú hơn, mà cả cách chế biến cũng tinh xảo hơn hẳn!
Ừ thì… ở lại ăn cơm, cũng không phải là không có lợi.
Tuy Ôn Ninh không phải người quá ham ăn, nhưng được ăn ngon cũng khiến tâm trạng vui vẻ hơn nhiều.
Thế là nàng lập tức quẳng hết phiền não qua một bên, cầm đũa lên tập trung ăn uống, món nào cũng khiến nàng không nhịn được phải thầm tán thưởng trong lòng — tên Trần Cẩn Phong này đúng là có phúc ăn uống!
Đang ăn thì nàng bỗng có cảm giác như có người vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Trần Cẩn Phong từ lúc nào đã đặt quyển tấu chương xuống, đôi mắt phượng sâu lắng kia dõi theo nàng không chớp.
Ôn Ninh: “……”
Tên này có sở thích kỳ quái gì vậy? Thích… nhìn người khác ăn cơm?
Nhưng ánh mắt đã chạm nhau, nàng cũng không tiện tiếp tục giả vờ lạnh nhạt làm ngơ, bèn nở một nụ cười lễ phép, ân cần hỏi:
“Món này rất ngon, chủ công muốn ăn cùng không?”
“Không cần.”
Trần Cẩn Phong vẫn không rời mắt khỏi nàng, như thể chuyện nàng đang ăn cơm là điều gì đó rất thú vị:
“Ta vừa nãy đã ăn no rồi.”
“Ồ…”
Ôn Ninh gắp một miếng cơm, tìm chuyện để nói cho bớt ngượng:
“Nói ra cũng nhờ phúc của chủ công, hôm nay thiếp đã ăn không ít món ngon. Trưa nay còn có cả canh tổ yến, nghe nói là nhà bếp dùng nguyên liệu dư của tiệc mà làm.”
Lông mày Trần Cẩn Phong đột nhiên nhíu lại:
“Bình thường các ngươi ăn uống tệ thế sao?”
Chờ đã — trọng điểm là cái này sao?
Ôn Ninh đành thành thật trả lời:
“Cũng không hẳn là tệ… chỉ là không được tinh tế như món bên chủ công mà thôi.”
Lông mày Trần Cẩn Phong càng nhíu chặt hơn, đang định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng Văn Tư:
“Chủ công, Vô Ưu cô nương, Tam công tử và Tam phu nhân đến rồi.”
Cả Trần Cẩn Phong lẫn Ôn Ninh đều khựng lại một chút.
Trần Cẩn Phong quay đầu nhìn về phía cửa thư phòng, nói:
“Cho họ vào.”
Ôn Ninh: “……”
Khoan đã, nàng vẫn đang ăn cơm ở đây mà!?
Mấy người các ngươi muốn tâm sự chuyện gia đình thì không thể đổi sang chỗ khác sao? Hoặc… đuổi nàng đi cũng được mà!?
Văn Tư nhận lệnh, kéo cửa thư phòng ra.
Lập tức, giọng nói ngọt ngào của Trần Vô Ưu vang lên:
“Nhị ca, tam ca và tam tẩu nói lo cho bệnh đau đầu của huynh, nên muốn tới thăm huynh, muội cũng đi cùng…”
Câu nói còn chưa dứt, nàng đã trông thấy Ôn Ninh đang ôm bát cơm ngồi phía trong, ngẩn người một chút rồi reo lên đầy vui mừng:
“Ninh tỷ tỷ! Tỷ vẫn chưa về sao!”
Vừa nãy nàng định đi tìm để an ủi Ôn Ninh, nhưng còn chưa kịp bước tới thì đã bị Ôn Ninh phát hiện, dặn nàng rằng những chuyện tiếp theo không thích hợp để nàng chứng kiến, rồi khuyên nhủ đủ điều ép nàng quay lại.
Nàng vẫn luôn nghĩ xem khi nào tìm cơ hội đến gặp Ôn Ninh để hỏi han một chút, không ngờ… gặp được ngay ở đây!
Đi sau Vô Ưu là Trần Cẩn Tư và Tô Lệnh Nguyệt cũng sững người khi nhìn thấy Ôn Ninh, không khỏi ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau.
Ôn Ninh: “……”
Bây giờ nàng chạy ra khỏi đây thì có còn kịp không vậy?
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.