“Ngươi nói bậy!”
Sắc mặt Hoa di nương trắng bệch, không còn để ý đến thể diện, bật người dậy quát: “Ngươi… ngươi nói năng hồ đồ! Ngươi vu khống hãm hại!”
“Chính là ngươi! Ngươi còn bảo với tiểu nhân rằng, chỉ cần làm theo lời ngươi, tiểu nhân sẽ không gặp chuyện gì! Ngươi sẽ không tiết lộ chuyện tiểu nhân có quan hệ với nữ nhân khác! Còn hứa cho tiểu nhân một khoản tiền lớn!”
Tên tiểu nhị hoảng sợ, những chuyện dơ bẩn trong lòng cứ thế tuôn ra như hạt đậu bị lật đổ.
Hoa di nương tức đến nỗi mắt trợn trắng, suýt nữa thì ngất xỉu.
Trần Cẩn Phong không muốn xem tiếp trò hề này nữa, lạnh lùng nói:
“Người đâu, kéo Hoa di nương cùng đám nha hoàn của nàng ta và tên kia xuống! Trực tiếp tống đến phủ nha Phong Lâm!”
Toàn thân Hoa di nương run lên, định lên tiếng nói gì đó, nhưng hai thị vệ đã nhanh chóng tiến lên, bịt miệng nàng ta lại rồi lôi đi.
“Khoan đã!”
Ôn Ninh lập tức cất tiếng, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị:
“Chủ công, chuyện này coi như đã kết thúc, nhưng vẫn còn một việc chưa rõ ràng. Vừa nãy Hoa di nương để ép nha hoàn của thiếp thân khai ra lời có lợi cho nàng ta, đã lạm dụng tư hình, khiến cả hai má của nha hoàn thiếp đều bị sưng tấy! Thiếp đã hứa với nàng, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng!”
Trần Cẩn Phong lặng lẽ nhìn Ôn Ninh đang đứng phía dưới, chỉ thấy nàng lưng thẳng tắp, môi mím chặt, trong đôi mắt sáng ấy như có hai ngọn lửa đang cháy rực, hai tay cũng nắm thành quyền.
Hắn chưa từng thấy nàng tức giận như vậy.
Ngay từ khi nàng bước vào đại sảnh này, hắn đã nhận ra trong lòng nàng đang kìm nén một ngọn lửa giận.
Trần Cẩn Phong: “Được, nàng muốn làm gì?”
“Nàng ta tát nha hoàn của thiếp bao nhiêu cái…”
Ôn Ninh bật cười lạnh, từng chữ vang dội:
“Thiếp sẽ trả lại bấy nhiêu cái tát!”
Cả người Hoa di nương run lên dữ dội, hoảng loạn nhìn Ôn Ninh, nhưng dù cố thế nào cũng không phát ra nổi một âm thanh.
Trần Cẩn Phong gật đầu nói:
“Được. Lưu Uy, Địch Thanh, các ngươi hỗ trợ Ôn di nương.”
Trần Cẩn Tư không khỏi một lần nữa nhìn về phía nhị ca của mình, lần này trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc.
Nhị ca hắn không phải người lạnh lùng vô tình, việc đồng ý yêu cầu của Ôn di nương là điều dễ hiểu.
Nhưng hắn lại phái Lưu Uy và Địch Thanh đi cùng Ôn di nương.
Phải biết rằng, trong đám thị vệ bên cạnh nhị ca, trừ Phạm Trạch ra thì Lưu Uy và Địch Thanh là hai người đắc lực nhất!
Lưu Uy và Địch Thanh rõ ràng cũng sững người trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng hiểu ý, khom người đáp:
“Tuân lệnh, chủ công!”
Ôn Ninh mím môi, nói:
“Đa tạ chủ công đã thành toàn.”
Nói xong liền xoay người, dẫn theo Xuân Hỷ rời khỏi, không ngoảnh đầu lại nhìn những ánh mắt mang đầy tâm tư trong đại sảnh.
La di nương vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc khi thấy Hoa di nương ngu xuẩn lại thất bại thảm hại đến vậy, nay lại bất ngờ trước việc Trần Cẩn Phong phái hai hộ vệ kia đi theo Ôn Ninh.
Một bên, Thư Cầm vội nhỏ giọng nói:
“Di nương chớ nghĩ nhiều, hiện giờ Ôn di nương dù sao cũng là đại phu của Vô Ưu cô nương, Vô Ưu cô nương lại rất coi trọng nàng. Vừa nãy chủ công bọn họ suýt nữa hiểu lầm nàng, nên lúc này mới muốn bù đắp lại một chút thôi.”
La di nương cắn chặt răng, mới miễn cưỡng đè nén cơn tức dâng trào trong lòng, quay sang hành lễ với Trần Cẩn Phong, nét mặt bi thương:
“Chủ công, thiếp thân không ngờ Doanh Doanh lại… lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Trước nay thiếp vẫn luôn tự cho mình là tỷ tỷ của Doanh Doanh, vậy mà chẳng hề phát hiện tâm tư của muội ấy, khiến xảy ra đại họa như vậy, chuyện này, thiếp thân cũng có phần trách nhiệm…”
Trần Cẩn Phong dường như lúc này mới nhớ đến còn có người như nàng ta tồn tại, khẽ nâng mí mắt, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn:
“Chuyện kết thúc rồi thì lui ra.”
Lời nói đột ngột cắt ngang khiến La di nương nghẹn họng, nhìn quanh thấy ánh mắt lạnh lùng của mọi người đang đổ dồn về phía mình, không ai bận tâm đến lời nàng định nói, trong lòng bỗng chốc xấu hổ, uất nghẹn đến cực điểm.
Dù nàng chỉ là con vợ lẽ, nhưng từ nhỏ được phụ thân sủng ái, chưa từng có ai dám làm nàng mất mặt thế này.
Tất cả nỗi uất ức, nàng đều phải chịu trong phủ Đô hộ này!
La di nương suýt nữa nghiến nát hàm răng, chậm rãi hành lễ, nói:
“Vâng, thiếp thân cáo lui trước.”
Nói xong xoay người rời đi, dáng vẻ chật vật, bước đi vội vã.
Lập tức có gia nhân tiến lên, thu dọn đống hỗn loạn mà tên tiểu nhị để lại.
Nhưng người trong đại sảnh sớm đã chẳng còn hứng thú gì với bữa tiệc này nữa.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Trần Vô Ưu bỗng đứng bật dậy, nói:
“Nhị ca, muội… muội có chút lo cho Ninh tỷ tỷ, muội ra ngoài xem thử nàng thế nào.”
Nói xong, không đợi Trần Cẩn Phong lên tiếng, nàng đã hấp tấp chạy ra ngoài.
Trần Cẩn Bách lập tức “xì” một tiếng:
“Con bé Vô Ưu này chẳng lẽ thật sự muốn kết bái với Ôn di nương?”
Một bên, Hứa Cửu Tư đang định nâng chén rượu thì suýt đánh rơi, miệng há hốc:
“Vô Ưu cô nương muốn… muốn kết bái với Ôn di nương?!”
Trời ạ, đây là hướng phát triển gì vậy?
Chủ công chẳng lẽ vì không thể làm tình nhân với Ôn di nương, lại muốn thành huynh muội kết nghĩa?
Sắc mặt Trần Cẩn Phong thoáng cau lại, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:
“Vô Ưu hồ đồ, ngươi cũng muốn hồ đồ theo?”
Trần Cẩn Bách vội xua tay:
“Đệ không có! Đệ mới không chơi cái trò kết bái trẻ con đó.”
Trần Cẩn Tư liếc nhìn nhị ca, giọng điềm tĩnh:
“Thật vậy, Ôn di nương dù sao cũng là thiếp của nhị ca, Vô Ưu sao có thể kết bái với nàng ta, đúng là hồ đồ.”
Nói xong câu này, Trần Cẩn Phong không hề phản ứng, chỉ khẽ cúi mắt, nhấp một ngụm rượu.
Trần Cẩn Tư liền âm thầm trao đổi ánh mắt với Tô Lệnh Nguyệt bên cạnh.
Trước giờ bọn họ vẫn luôn ngầm hiểu với nhau rằng không cần coi trọng mấy vị di nương trong hậu viện, càng không thừa nhận họ là thiếp thất của nhị ca.
Thế nhưng lần này hắn nói ra lời đó, nhị ca lại chẳng tức giận cũng không biểu hiện gì khác thường.
Chuyện này… đúng là có điều khả nghi.
Phía bên kia, sau khi La di nương rời khỏi đại sảnh chưa được bao xa thì nghe thấy từ nơi nào đó vang lên liên tiếp những tiếng bạt tai giòn giã. Nhưng kỳ lạ là, họ chỉ nghe được tiếng tát, không hề nghe thấy tiếng khóc la nào.
Chỉ có thể là người bị đánh đã bị bịt miệng.
Đừng nói là kêu khóc, đến cả khi bị đánh rách mặt cũng không thể phát ra tiếng nào.
Cảnh tượng ấy còn khiến người ta rợn người hơn cả nơi hành hình có tiếng quỷ khóc sói gào.
Đám nha hoàn đi theo La di nương bất giác rùng mình, Tư Kỳ lo lắng nói:
“Hoa di nương… sẽ không khai chúng ta ra đấy chứ?”
Thư Cầm lập tức trừng mắt nhìn nàng:
“Nói năng hồ đồ! Chuyện này là do một mình Hoa di nương làm, liên quan gì tới chúng ta!”
Chỉ trách Hoa di nương quá mong muốn lấy lòng di nương nhà mình, di nương cũng chỉ là than thở đôi câu rằng Ôn di nương giờ đã có tay nghề y thuật, lại được Vô Ưu cô nương coi trọng, không biết chừng sắp tới sẽ được sủng hạnh.
Vậy mà nàng ta đã vội vàng sắp đặt cái bẫy này, thậm chí còn làm ra vẻ thần thần bí bí rằng sẽ cho di nương một bất ngờ lớn. Di nương từ đầu tới cuối đều không biết chuyện này, sao lại có liên quan tới các nàng được?
Tư Kỳ vội vàng bịt miệng mình lại, cắn môi đầy hối hận.
La di nương thu lại ánh nhìn về phía phát ra tiếng tát, lạnh nhạt nói:
“Đi thôi.”
Thư Cầm thấy sắc mặt di nương nhà mình âm trầm, lập tức nhỏ giọng an ủi:
“Di nương, vừa nãy xem phản ứng của chủ công thì chắc hẳn Ôn di nương vẫn chưa thật sự câu được tâm của người đâu. Nô tỳ đã nói rồi, chủ công không dễ tiếp cận như vậy. Những nữ tử trước từng gần gũi với người, ai chẳng là giai nhân khuynh quốc hay tài nữ xuất chúng? Ôn di nương chẳng qua chỉ có chút y thuật màu mè, sao có thể so bì với họ!”
Nếu chủ công thực sự coi trọng Ôn di nương, làm sao có thể để mặc Hoa di nương vu cáo nàng mà không hề có phản ứng gì?
Một nam nhân nếu thiên vị nữ nhân nào, thì trong từng chi tiết nhỏ đều sẽ lộ rõ manh mối.
Nhưng hôm nay, ngoại trừ việc cuối cùng phái hai hộ vệ đi theo Ôn di nương, chủ công chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.
La di nương ánh mắt trầm lạnh:
“Ta biết. Nhưng nhìn thái độ của Trần Vô Ưu hôm nay đối với nàng ta, muốn lấy được lòng mấy huynh muội họ, cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
Người nữ tử đó — tuyệt đối là chướng ngại lớn nhất của nàng.
Nàng nhất định phải nghĩ cách… nhanh chóng trừ khử nàng ta!
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.