Tuy nói, có những lo lắng như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng Ôn Ninh bỗng dưng chẳng còn chút hứng thú nào để giải thích thêm.
Trên con đường y thuật nàng đã đi nhiều năm, trong lòng sớm đã sinh ra một tia kiêu ngạo. Những ngày qua, nàng đã giải thích quá đủ rồi.
Thôi thì, chủ đông không nhận, thì nàng tự đi tìm đường khác vậy. Cùng lắm, nàng ra ven đường dựng quầy hành y, vẫn có thể trị bệnh cứu người như thường.
Ban đầu nàng muốn hợp tác với Thọ An Đường, là bởi nơi này quy mô lớn, hệ thống hoàn chỉnh, lại có danh tiếng nhất định, có thể giúp nàng đi đường tắt một phen.
Hơn nữa, người Vương gia, nếu không nói chuyện khác, thì đối với nguyên chủ vẫn rất tốt, nàng cũng không ngại hợp tác.
Quả nhiên, muốn đi đường tắt cũng chẳng dễ dàng gì.
Ôn Ninh khẽ cười, nói:
“Xem ra, ta đã khiến bá phụ bá mẫu khó xử rồi. Không sao, nếu hai vị cảm thấy ta không thích hợp, thì thôi vậy…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài chợt vang lên một trận xôn xao, kế đó cửa bị đẩy mạnh ra, một tiểu tử trông như hỏa kế hớt hải chạy vào:
“Đông gia, bên ngoài… bên ngoài đột nhiên có một bệnh nhân vô cùng khó trị đến, Nhâm đại phu và những người khác không dám tùy tiện ra tay, xin đông gia đích thân đến xem qua một chuyến!”
Vương Lâm ngẩn người, lập tức nhíu chặt mày, chống gậy đi nhanh ra ngoài:
“Chuyện gì vậy! Lão Nhâm không phải người hay tùy tiện cầu cứu ta đâu!”
“Dù sao… đông gia đi xem là rõ thôi!”
Tưởng thị cũng lộ vẻ lo lắng, quay sang Ôn Ninh nói đầy áy náy:
“Yểu Yểu, chúng ta đi xử lý chuyện tiệm trước, chuyện của con lát nữa hẵng nói.”
Nói rồi cũng vội vàng theo ra ngoài.
Ôn Ninh hơi nhíu mày, không nghĩ ngợi nhiều liền bước theo.
Vương Thừa An cũng vội vàng muốn sánh bước cùng nàng.
Nãy giờ khi nàng trò chuyện với phụ mẫu hắn, hắn không xen lời được. Nhưng hắn nhìn ra được, vì phụ mẫu hắn không tin tưởng, Yểu Yểu đã có phần không vui. Hắn muốn an ủi nàng, nói rằng hắn sẽ tiếp tục giúp nàng thuyết phục phụ mẫu.
Tuy hắn cũng không dám chắc y thuật của Yểu Yểu đến mức nào, nhưng… nếu thật sự nàng muốn đến tiệm bọn họ tọa đường, hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc làm học trò, sau rồi tất có cơ hội chẩn trị cho người.
Nhưng còn chưa bước được mấy bước, thì nữ tử đi cùng Yểu Yểu liền thoắt một cái vượt qua hắn, thân mật khoác tay Ôn Ninh, còn lén quay đầu trừng hắn một cái đầy cảnh cáo.
Vương Thừa An hơi ngẩn ra, bước chân khựng lại trong chốc lát.
Trần Vô Ưu đã sớm chướng mắt bọn họ, giờ khắc này tự nhiên chẳng muốn để Ninh tỷ tỷ bị họ kéo đi nữa, khẽ làu bàu:
“Ninh tỷ tỷ, bọn họ đều không tin tỷ, tỷ còn giúp họ trị bệnh làm gì? Chúng ta đi thôi!”
Ôn Ninh cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười nói:
“Cứ tới hiệu thuốc xem tình hình trước đã.”
Vừa nãy dáng vẻ hoảng loạn của hỏa kế nọ, khiến nàng cũng thấy tò mò — không biết là gặp phải bệnh nhân thế nào.
Chưa kịp bước vào trong tiệm, Ôn Ninh đã nghe thấy từng đợt xôn xao truyền ra, xen lẫn là tiếng khóc thê lương và tuyệt vọng của một phụ nhân:
“Cầu xin các người, cứu lấy hài tử của ta, ta van xin các người…”
Chẳng bao lâu, bóng dáng phu phụ Vương gia đã đập vào mắt Ôn Ninh. Bên cạnh họ là mấy vị đại phu thường ngày ngồi khám tại Thọ An Đường, còn trước mặt họ là một đôi phu phụ trẻ tuổi đang ôm một tiểu hài nhi, vừa khóc vừa quỳ, nước mắt nước mũi đầy mặt, trông đầy tuyệt vọng và cầu khẩn.
Xung quanh đã tụ lại một vòng dân chúng, rì rầm bàn tán:
“Chao ôi, nghe nói đứa nhỏ này còn chưa tròn ba tháng! Làm phụ mẫu chắc đau thấu tim gan…”
“Nhưng sao mấy vị đại phu ở Thọ An Đường không chịu chữa chứ! Nhìn xem, mắt đứa nhỏ kia cũng lật trắng rồi, trông chẳng khác nào sắp không qua nổi!”
“Hồi nãy Nhâm đại phu có nói, hài tử này bị sốt cao co giật. Tuy trước kia ông ấy từng chữa qua dạng bệnh này, nhưng đứa nhỏ này còn quá nhỏ, lục phủ ngũ tạng còn yếu, chỉ cần một chút sai lệch, rất dễ… dễ phải quy thiên…”
“Đúng vậy, mà phụ mẫu nó cũng đưa tới trễ quá rồi!”
Ôn Ninh nhanh chóng đảo mắt quan sát đứa nhỏ trong tay phụ nhân kia, chỉ thấy hàm răng nghiến chặt, thân hình nhỏ bé co rút như cánh cung, mắt lật trắng, mũi tắc đàm, toàn thân còn đang không ngừng co giật — hiển nhiên là đã lâm vào tình trạng nguy kịch.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Cao nhiệt kinh phong vốn là bệnh thường thấy ở hài nhi, thông thường sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu thời gian co giật quá dài, hoặc kèm theo triệu chứng mất ý thức, khó thở… thì rất có thể sẽ gây tổn thương tới não bộ, thậm chí đe dọa tính mạng.
Đôi phu phụ trẻ vẫn không ngừng dập đầu cầu xin mấy vị đại phu trước mặt.
Thế nhưng, trên gương mặt các đại phu kia lại đầy vẻ khó xử. Sau một hồi thì thầm thương nghị, trên mặt Vương Lâm thoáng hiện một tia do dự, rồi ông ta cắn răng hạ quyết tâm, nói:
“Các người mau đứng dậy đi. Hài tử còn quá nhỏ, lát nữa ta sẽ lấy một viên hoàn dược pha ra, các người lập tức đút cho nó uống thử xem thế nào. Nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý trước…”
Trước tình huống khẩn cấp thế này, mà lại chỉ cho uống một viên dược hòa nước?
Đó chẳng khác nào buông tay không cứu, chỉ là cho người nhà chút an ủi cuối cùng!
Lông mày Ôn Ninh lập tức nhíu chặt, đột ngột bước lên một bước, cất giọng nghiêm nghị:
“Bá phụ, đứa nhỏ này đã lâm vào hôn mê vì cao nhiệt, bệnh thế hiểm ác. Lúc này phải dùng cả châm lẫn dược mới kịp cứu! Cứu cấp không gì nhanh bằng châm cứu, vì sao bá phụ lại không muốn thi châm?”
Vương Lâm ngạc nhiên nhìn nàng bước ra đột ngột như vậy.
Một trung niên nam tử thân hình hơi đẫy, mặt tròn bên cạnh Vương Lâm biến sắc, lớn tiếng quát:
“Hoang đường! Ngươi là ai mà dám nói như thế? Ngươi hiểu gì về trị bệnh cứu người chứ?! Gặp cao nhiệt kinh phong quả thực có thể dùng châm, nhưng trẻ nhỏ thi châm vốn cần cực kỳ cẩn thận, huống hồ là đứa trẻ còn non thế này! Hiện giờ tình trạng nguy cấp, lại cần phải hạ trọng châm, thân thể nó làm sao chịu nổi? Nếu thao tác sai lệch, khiến đứa nhỏ chịu thêm đau đớn mà vẫn không cứu được, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao?”
Ôn Ninh bật cười mỉa mai:
“Người đã chỉ còn một hơi thở, còn phân biệt nặng nhẹ gì nữa? Các người rốt cuộc là thấy bệnh cứu không nổi, hay là không muốn gánh trách nhiệm?”
Quả thực, ngay cả ở thời hiện đại, cũng có quan điểm rằng trẻ dưới sáu tháng không nên châm cứu.
Huống hồ là thời cổ, tranh luận về châm cứu cho hài nhi lại càng nhiều. Nhưng dù ủng hộ hay phản đối, ai ai cũng cùng một ý — châm cứu cho trẻ nhỏ, cần đặc biệt cẩn trọng.
Thế nhưng, lý thuyết là chết, người là sống!
Thân là y giả, biết rõ hy vọng mong manh mà không chịu cố gắng, chẳng khác nào buông tay không cứu.
Ôn Ninh không nhìn hắn nữa, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:
“Xuân Hỷ, đem cho ta một ngọn đèn tới!”
Nói xong, nàng quay đầu nhìn đôi phu phụ trẻ:
“Các người có nguyện ý để ta thử cứu đứa nhỏ này không?”
Hai phu phụ kia sửng sốt, còn chưa kịp đáp, Trần Vô Ưu đã nhanh chóng bước ra chắn trước mặt Ôn Ninh, lớn tiếng nói:
“Các người cứ tin tưởng Ninh tỷ tỷ đi! Ninh tỷ tỷ rất giỏi y thuật đó! Hơn nữa… nếu bây giờ không làm gì cả, đứa nhỏ này e là không giữ được đâu!”
Lời này như hồi chuông cảnh tỉnh, đôi phu phụ nọ run rẩy gật đầu liên tục:
“Xin vị nương tử này cứu lấy hài tử của chúng ta!”
Ôn Ninh lập tức tiến lên, lấy từ trong người ra bộ kim châm mang theo.
Vị đại phu vừa rồi mắng nàng tức khắc mặt đen lại, quát lớn:
“Này! Ngươi là nữ tử kia…”
“Lão Nhâm!”
Vương Lâm ngăn ông ta lại, vẻ mặt thoáng hiện vẻ do dự, cuối cùng trầm giọng nói:
“Tuy nói là có rủi ro, nhưng chúng ta không thể chỉ vì sợ mang tiếng xấu mà sợ hãi không dám hành động.”
Ít nhất, về phần quyết đoán… bọn họ lại không bằng một tiểu cô nương như Yểu Yểu.
“Nhưng, đây không chỉ là chuyện danh tiếng! Thi châm cho một hài nhi nhỏ như vậy, gần như chưa từng có ai làm! Nếu thất bại, không chỉ bị người nhà trách móc, mà còn có thể khiến đồng đạo y gia nghi ngờ y thuật của chúng ta, thậm chí chuốc lấy chỉ trích từ khắp nơi!”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.