Chương 53: Thứ mà chủ công có thể cho

Bộ truyện: Phu nhân y thuật vô song

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Một bên, Tào đại phu đã quên luôn cả việc hóng hớt những “bí mật kinh thiên” giữa Đô hộ và Ôn di nương, chỉ kinh ngạc nhìn Ôn Ninh.

Ôn di nương này bề ngoài trông mềm mại yếu đuối, thật không ngờ bên trong lại mạnh mẽ, quyết đoán đến thế.

Lý lẽ là như vậy, nhưng trên đời này, có ai lại không mong tìm được một người để nương tựa? Nếu có thể dựa vào người khác, ai lại muốn tự mình chống chọi giữa phong ba mưa gió?

Trần Cẩn Phong lặng lẽ nhìn Ôn Ninh, hồi lâu sau mới rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Ngươi muốn đến y quán khám bệnh, cứ đi. Không cần phải đến xin ý kiến ta.”

Ôn Ninh vội nở nụ cười ngoan ngoãn: “Hiện tại thiếp vẫn còn ở trong Đô hộ phủ, chỉ là lo ngại nếu lại có chuyện giống vụ Phùng Cửu lần trước, e sẽ khiến chủ công thêm phiền.”

Trần Cẩn Phong không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười khẽ, như thể đang nói — ngươi mà cũng biết lo chuyện đó sao?

Nhưng Ôn Ninh không bận tâm. Dù sao thì nàng cũng đã báo cáo qua rồi. Thấy cây hương tính giờ đã sắp cháy hết, nàng vừa định thu dọn đồ đạc thì Trần Cẩn Phong đột nhiên lại cất tiếng: “Hiện giờ ngươi đang chữa bệnh cho ta, ta cũng nên đưa ngươi một khoản thù lao. Lát nữa, ngươi có thể đến tìm Văn Tư nhận lấy.”

Lời này hắn nói một cách hờ hững, không thèm nhìn nàng một cái, như thể chỉ là tiện miệng nhắc đến mà thôi.

Ôn Ninh thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã mỉm cười rạng rỡ: “Không cần đâu. Trước kia ta và chủ công chẳng phải đã bàn xong điều kiện rồi sao? Những gì chủ công có thể cho ta, còn quý giá hơn bạc nhiều.”

Vị Trần Cẩn Phong này, chính là nhân vật quyền thế nhất Tấn Quốc hiện nay đó! Miễn phí chữa bệnh cho hắn, thậm chí trả tiền ngược lại cũng đáng!

Tuy nói là miễn phí, nhưng giá trị của nàng cũng không thể để hắn coi nhẹ.

Vì thế, Ôn Ninh làm ra vẻ lơ đãng, mỉm cười nói: “Cũng chỉ có chủ công, ta mới chịu không lấy một đồng. Trước kia có người còn nguyện ý trả ta mười lượng bạc chỉ để khám bệnh nữa kìa.”

Dĩ nhiên, kẻ hào phóng như Hoa di nương thì đâu phải lúc nào cũng gặp được.

Hoa di nương cũng xem như có chữ tín, ngày hôm đó về phủ liền sai nha hoàn mang ngay mười lượng bạc đến.

Trần Cẩn Phong rốt cuộc cũng không nhịn được, khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn nữ tử kia — đôi mắt nàng mang theo vài phần kiêu ngạo và đắc ý rất khó phát hiện, khiến cảm giác ngứa ngáy âm ỉ trong lòng hắn suốt cả buổi tối lại chực trào dâng.

Hắn vội hít sâu một hơi, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, không nhìn nàng nữa.

Thôi vậy. Đối với người như hắn mà nói, mười lượng bạc quả thật chẳng đáng gì để đem ra khoe.

Ôn Ninh thì chẳng bận tâm, châm cứu xong xuôi, liền vui vẻ cáo từ rời đi.

Được Trần Cẩn Phong đồng ý, nàng càng thêm vững tâm thực hiện kế hoạch ra ngoài ngồi khám, phát huy y thuật.

Vì chuyện này mà tâm trạng nàng mấy hôm liền đều rất tốt.

Vào ngày đã hẹn với Vương Thừa An, buổi sáng nàng ghé qua Vô Ưu Tiểu Trúc khám định kỳ cho Trần Vô Ưu. Tình trạng của Trần Vô Ưu tiến triển rất thuận lợi, mụn trên mặt đã cải thiện rõ rệt từng ngày. Đám hạ nhân trong Vô Ưu Tiểu Trúc giờ nhìn thấy nàng, còn nhiệt tình hơn cả Văn Tư.

Sắc mặt ngày càng khá hơn, tính tình Trần Vô Ưu cũng trở nên hoạt bát, không còn suốt ngày nhốt mình trong phòng như trước.

Sau khi xem bệnh xong, Ôn Ninh chuẩn bị rời đi, Trần Vô Ưu lại hào hứng nói: “Ninh tỷ tỷ, muội nghe nói gần đây ở Phong Lâm có mở một quán ăn mới tên là Túy Tiên Các, chuyên làm các món đặc sản Giang Nam, thanh đạm mà tinh tế, rất được nữ tử ưa chuộng. Chúng ta cùng đi nếm thử đi?”

Sau khi thân thiết hơn, Trần Vô Ưu càng thêm dính người, suốt ngày ngọt ngào gọi “Ninh tỷ tỷ”. Nếu không phải Ôn Ninh từng ám chỉ mối quan hệ giữa hai người không tiện để các di nương khác trong phủ biết, mà Phương Vô cũng khuyên nhủ thêm mấy câu, e rằng nàng ta đã sớm chạy sang viện của Ôn Ninh mỗi ngày rồi.

Ôn Ninh cười cười: “Xin lỗi nha, Vô Ưu, lát nữa ta có hẹn với người khác rồi.”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Trần Vô Ưu lập tức xụ mặt: “Hả? Ninh tỷ tỷ hẹn với ai thế? Muội mong được ra ngoài cùng tỷ cả mấy hôm nay đó!”

Nàng biết Ninh tỷ tỷ gần đây đang chữa bệnh cho nhị ca. Vì chuyện đó, Ninh tỷ tỷ ghé thăm nàng ít hẳn đi. Trước kia ngày nào cũng đến, giờ hai ba ngày mới ghé một lần!

Dù Ninh tỷ tỷ nói là do bệnh tình của nàng đã ổn định, không cần theo dõi sát như trước, nhưng nàng chẳng tin! Rõ ràng là nhị ca đã chiếm hết sự chú ý của Ninh tỷ tỷ!

Nếu không phải nàng cũng mong nhị ca sớm khỏi bệnh, nàng quyết không để Ninh tỷ tỷ rời xa mình!

Ôn Ninh cười nhìn vẻ mặt tiếc nuối của nàng: “Ta đi thăm một bá bá từng giúp đỡ ta, nhà ông ấy mở hiệu thuốc ở phố Đồng Đà. Ta muốn thương lượng xem sau này có thể đến đó khám bệnh được không.”

Trần Vô Ưu ngẩn người, cảm thấy Ninh tỷ tỷ ra ngoài hành nghề có chút là lạ, nhưng nghĩ lại, y thuật của Ninh tỷ tỷ tuyệt như thế, nếu cứ mãi bị nhốt trong hậu viện, quả là quá lãng phí.

Nghĩ vậy, nàng chợt sáng mắt: “Túy Tiên Các mà muội nói cũng nằm ở phố Đồng Đà đó! Ninh tỷ tỷ, để muội đi cùng tỷ nha? Tỷ gặp xong bá bá kia, chúng ta cùng đi ăn!”

Ôn Ninh thoáng sững người, hơi do dự.

“Chuyện này…”

Không phải nàng không muốn dẫn theo Trần Vô Ưu, mà là thân phận nàng ta quá đặc biệt. Nếu xảy ra chuyện gì, nàng gánh không nổi.

“Ninh tỷ tỷ, cầu mà~~”

Trần Vô Ưu lập tức ôm chặt lấy cánh tay nàng lắc lắc, ánh mắt long lanh đáng thương: “Muội hứa sẽ ngoan mà! Tỷ bảo muội đi đông, muội tuyệt đối không dám đi tây! Dù… dù tỷ không dẫn muội đi, muội cũng sẽ ra ngoài, đến lúc đó, bọn mình ‘tình cờ gặp nhau’ cũng được!”

Ôn Ninh thật sự không biết làm sao với nàng ta, đành suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, ta dẫn muội đi, nhưng nói trước, muội phải nghe lời.”

Trần Vô Ưu lập tức hớn hở gật đầu liên tục.

Cuối cùng, theo yêu cầu của Ôn Ninh, Trần Vô Ưu thay sang trang phục giản dị giống nàng, đội mũ trùm kín mặt, lặng lẽ ra khỏi phủ từ cửa sau. Trước kia nàng từng tìm hiểu, mỗi lần Trần Vô Ưu ra ngoài đều có cả đoàn hộ vệ theo sau, trận thế vô cùng lớn.

Lần này, dù có vẻ khiêm tốn, nhưng Ôn Ninh hiểu rõ, những hộ vệ kia hẳn vẫn đang âm thầm bảo hộ từ xa.

Trần Vô Ưu hiếm khi được tự do đi dạo phố, trên đường vui mừng ra mặt. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đến trước cửa Thọ An Đường. Ôn Ninh bước xuống trước, Vương Thừa An đã đợi sẵn từ lâu, lập tức rạng rỡ bước lên: “Yểu Yểu, muội đến rồi.”

Trần Vô Ưu ngay sau đó cũng bước xuống, vừa thấy Vương Thừa An liền sững sờ.

Người này là ai? Sao trông có vẻ thân thiết với Ninh tỷ tỷ thế?

Vương Thừa An cũng ngẩn ra khi thấy Trần Vô Ưu: “Vị cô nương này là…”

Ôn Ninh mỉm cười đáp: “Là một muội muội thân thiết của ta, nghe nói ta muốn ra phố, liền nằng nặc đòi theo.”

Nói đoạn, nàng làm ra vẻ không muốn nói nhiều, Vương Thừa An do dự một chút cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười nói: “Vậy thì, mời hai vị vào trong. Phụ mẫu ta đã đợi trong ấy rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top