Chương 52: Nam nhân mà sau này ngươi muốn gả cho

Bộ truyện: Phu nhân y thuật vô song

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Lời của Ôn Ninh vừa dứt, Văn Tư cùng Tào đại phu liền đồng loạt kinh ngạc nhìn nàng.

Lạy trời! Ôn di nương này cũng gan lớn thật đấy!

Không phải là không thể góp ý với Đô hộ, nhưng giọng điệu trách móc như thế này thì là chuyện gì? Ngay cả Tứ công tử hay Vô Ưu cô nương, cũng tuyệt đối không dám dùng giọng như vậy mà nói chuyện với chủ công đâu!

Trần Cẩn Phong khựng lại một chút, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt phượng đen láy, sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, không cách nào đoán nổi tâm tư hắn. Rất nhanh, ánh nhìn ấy liền chuyển hướng sang Văn Tư, đôi mắt hơi nheo lại.

Văn Tư còn chưa kịp hoàn hồn vì chủ công lại không hề trách phạt Ôn di nương, thì trái tim đã run lên một nhịp, vội vàng hành lễ nhận tội: “Chủ công, tiểu nhân… tiểu nhân không phải cố ý kể chuyện chủ công phát bệnh cho Ôn di nương nghe. Tiểu nhân chỉ nghĩ rằng, Ôn di nương giờ là đại phu của chủ công, nên cần phải biết những việc này…”

“Không sao, ngươi làm đúng rồi.”

Trần Cẩn Phong cắt lời hắn, thấy Ôn Ninh vẫn đang cau mày nhìn mình, liền dừng lại một chút, nhàn nhạt nói: “Hôm qua trong quân có hai tân binh hành tung khả nghi, ta vội vàng đến đó, nên mới quên mang nón che nắng.”

Cơn tức trong lòng Ôn Ninh lúc này mới dịu đi phần nào, nhưng vẫn không nhịn được trách thêm mấy câu: “Thân thể là của chủ công, chúng ta làm đại phu chỉ có thể tận lực điều dưỡng, còn muốn khang kiện thực sự, thì vẫn phải dựa vào bản thân chủ công.”

Làm đại phu, điều khiến người ta đau đầu nhất chính là bệnh nhân không chịu phối hợp, không nghe theo lời dặn.

Gặp phải loại bệnh nhân này, dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế xuống tay cũng chẳng cứu nổi.

Trần Cẩn Phong liếc nhìn nàng một cái, khẽ “ừ” một tiếng.

Toàn bộ sự chú ý của Ôn Ninh đều đặt trên người Trần Cẩn Phong, hoàn toàn không để ý thấy Văn Tư bên cạnh đang nhìn cảnh này bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Chủ công vậy mà… vậy mà lại giải thích với Ôn di nương?

Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy chủ công bộ dạng nghe lời thế này bao giờ!

Ngay cả Hoắc thần y trước đây, phải lải nhải đến mười câu, chủ công may ra mới lạnh nhạt đáp một câu cho có.

Chẳng lẽ là vì Ôn di nương là nữ tử, nữ tử vốn da mặt mỏng, nên chủ công mới nhẫn nại hơn?

Thấy Trần Cẩn Phong thái độ coi như đoan chính, Ôn Ninh cũng không chấp nhặt thêm, xoay người nhìn đại phu họ Tào: “Vậy thì bắt đầu đi thôi.”

Đêm nay châm cứu giống hệt lần trước, chỉ là Ôn Ninh đã rút kinh nghiệm, lần này mang theo một quyển y thư, tránh để lúc chờ đợi không có việc gì làm.

Sau khi Tào đại phu châm xong toàn bộ các huyệt, Ôn Ninh liền ngồi xuống bên cạnh, mở quyển sách mang theo ra đọc, vừa đọc vừa thỉnh thoảng nhấm nháp vài món điểm tâm mà Văn Tư chuẩn bị cho nàng, lại không quên thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát bệnh nhân của mình.

Trần Cẩn Phong thấy dáng vẻ nhàn nhã kia của nàng, không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe môi khẽ nhếch đầy bất đắc dĩ.

Nói nàng to gan, quả thật là to gan.

Rõ ràng lần đầu gặp hắn, còn rụt rè đến mức nói cũng không dám to tiếng.

Không biết từ khi nào, nàng đã bắt đầu tin chắc rằng hắn sẽ không làm gì mình, cho nên mới ngày càng vô tư, vô úy như hiện tại.

Có lẽ vì đêm nay nàng biết điều, ngồi cách hắn khá xa, hơn nữa sau vài lần gặp mặt, hắn cũng đã dần kiểm soát được luồng cảm xúc kỳ quái phát sinh mỗi khi tiếp xúc gần, nên không còn cảm thấy quá khó chịu như những lần trước.

Cho đến khi, trong lúc Ôn Ninh lại một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng không hề báo trước mà bắt gặp một đôi mắt phượng đen sâu thẳm đang nhìn thẳng vào nàng.

Nàng sững người một thoáng, theo bản năng liền cắn một miếng bánh sơn tra đang cầm trong tay đưa lên miệng, ý thức được vị “thượng cấp” của mình dường như đang có chút không vui, vội vàng ngồi thẳng lưng lại, khẽ ho một tiếng, trịnh trọng nói: “Chủ công đừng nhìn bề ngoài ta thế này, kỳ thực ta luôn chú ý tới tình trạng của chủ công từng khắc một.”

Nhất định phải để thượng cấp biết rõ, nàng không hề lười nhác, vẫn luôn tận tâm tận lực làm việc!

Một bên, Tào đại phu vốn chẳng dám ngồi xuống từ đầu, lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Ông cũng thực sự không hiểu, gan dạ của Ôn di nương rốt cuộc từ đâu mà có.

Chẳng lẽ trong mắt Ôn di nương, chủ công là người dịu dàng hiền hậu hay sao?

Trần Cẩn Phong không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua đĩa điểm tâm đã bị nàng ăn gần hết.

Ôn Ninh lập tức nở nụ cười chân thành hết mức: “Chuyện là… hôm trước ta cứ nhìn chủ công mãi, chủ công có vẻ không vui, ta đành phải tìm việc khác để phân tán sự chú ý một chút. Mà bánh sơn tra và kẹo hạt thông Văn Tư chuẩn bị quả thật rất ngon, chủ công muốn nếm thử không?”

Khóe môi Trần Cẩn Phong khẽ nhếch lên thêm chút nữa, nhìn vào mắt Ôn Ninh lại cảm thấy như chứa vài phần trào phúng. Nàng vừa nhìn liền thấy chột dạ, cảm giác như bị trêu chọc, lập tức nghĩ thầm: đúng là ánh mắt châm chọc!

Ngay sau đó, Trần Cẩn Phong thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói: “Không cần. Những thứ ngọt ngào này, cũng chỉ có ngươi và Vô Ưu là thích.”

Ôn Ninh không khỏi âm thầm bĩu môi, không ăn thì thôi, có cần phải hạ thấp khẩu vị của nàng với Vô Ưu như vậy không?

Hơn nữa, rõ ràng chính là hắn không muốn bị nàng nhìn chằm chằm, giờ lại tỏ vẻ bất mãn như thể nàng lười biếng không làm gì!

Chẳng lẽ nàng phải đứng một bên, không ăn không nói, đợi hắn trị liệu xong mới được coi là tận chức?

May mà hắn sau đó cũng không tiếp tục lên tiếng. Ôn Ninh nhìn cây hương đo thời gian sắp cháy hết, liền hắng giọng nói: “Phải rồi, có chuyện này ta muốn nói trước với chủ công một tiếng. Vài hôm nữa, ta định ra ngoài làm đại phu ngồi khám ở y quán. Đương nhiên, ta sẽ không để lộ thân phận, cũng sẽ cố gắng không gây thêm phiền toái cho chủ công.”

Trần Cẩn Phong khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng: “Ngươi muốn ra ngoài ngồi khám? Vì sao?”

Thật đúng là… đứng ở vị trí người nắm quyền, liền rất khó để đồng cảm với nỗi khổ của dân thường.

Ôn Ninh thở dài một tiếng, đáp: “Còn vì sao nữa? Đương nhiên là vì tương lai sau khi rời khỏi Đô hộ phủ có thể sống dễ chịu hơn một chút, kiếm thêm chút bạc phòng thân.”

Khóe môi Trần Cẩn Phong mím lại: “Ngươi rất thiếu bạc sao?”

Hắn nhớ rõ, phủ Đô hộ mỗi tháng đều phát ngân lượng cho các di nương.

“Thiếu!”

Ôn Ninh gật đầu đầy đau lòng: “Không chỉ ta thiếu, mẫu thân và đệ đệ bên nhà cũng thiếu. Tình cảnh của mẫu thân và đệ trong Ôn gia, chủ công hẳn cũng rõ. Quan trọng hơn là, sau này ta rời khỏi Đô hộ phủ, mọi chuyện đều phải dựa vào chính bản thân mình. Nhân lúc còn có thể, kiếm thêm ít bạc phòng thân, chắc chắn không sai.”

Trần Cẩn Phong yên lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, chợt nhẹ giễu: “Nam nhân mà sau này ngươi muốn gả, chẳng lẽ lại bất tài đến mức không nuôi nổi ngươi?”

Lời này, Ôn Ninh nghe ra ngay — hắn rõ ràng đang mỉa mai.

Mà đối tượng bị mỉa, tám phần là cái tên Vương Thừa An vô tội kia mà nàng mấy hôm trước tiện miệng nhắc đến.

Ôn Ninh ngồi thẳng người hơn, cố gắng xóa đi cái danh “vô năng” vừa bị hắn gán cho Vương Thừa An: “Ờ… người mà sau này ta muốn gả, hiện vẫn chưa quyết định. Tuy ta có ý định cùng Vương đại ca nối lại tiền duyên, nhưng Vương đại ca có chịu hay không thì còn chưa biết. Dù sao, ta vẫn luôn tin rằng, người đáng tin nhất đời này, vĩnh viễn chỉ có bản thân mình.”

“Trời có lúc nổi giông, người có lúc gặp hoạn nạn. Nếu một người hoàn toàn dựa dẫm vào người khác mà sống, thì sẽ không chịu nổi bất cứ biến cố nào. Ta không muốn trở thành một người như thế.”

“Ta chỉ muốn nắm chắc vận mệnh mình trong tay, trở thành người mà người khác có thể dựa vào.”

Lời nói đến cuối, ngay cả bản thân Ôn Ninh cũng có phần xúc động.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, đó vẫn là tín niệm mà nàng luôn khắc ghi trong lòng.

Không phải không thể dựa vào ai khác, mà là — không được quên rằng, người có thể cho mình đường lui cuối cùng, chỉ có chính mình.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top