Rất nhanh, Văn Tư đã mang phương thuốc mà Hoắc thần y kê trước đó tới. Ôn Ninh xem cẩn thận một lượt, phát hiện các vị thuốc được dùng đều là Long đởm, Câu đằng, Cát căn, Thạch cao… những vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc, cùng với Xuyên khung – vị thuốc thường dùng để trị đau đầu.
Xem xong, Ôn Ninh nói: “Phương thuốc này quả thật đúng bệnh, nhưng Hoắc thần y lại bỏ sót một vấn đề vô cùng trọng yếu.”
Hứa Cửu Tư lập tức hỏi: “Vấn đề gì?”
“Nếu phương thuốc này dùng để trị người vừa mới phát bệnh, thì là một bài thuốc hay, uống vào đảm bảo khỏi hẳn.”
Ôn Ninh nói tiếp: “Nhưng chủ công đã mắc chứng đau đầu này hơn mười năm rồi. Có câu, ‘sơ bệnh tại kinh, cửu bệnh nhập lạc’, bệnh kéo dài, tà khí đã ứ đọng sâu trong hai kinh Thiếu Dương và Dương Minh. Muốn trị tận gốc chứng bệnh của chủ công, trước hết phải loại trừ những ứ tắc trong kinh mạch. Nếu không, dù uống bao nhiêu thuốc, cũng chỉ là trị phần ngọn mà thôi.”
Hứa Cửu Tư nghe xong mà mơ hồ: “Cái gì mà sơ bệnh tại kinh, cửu bệnh nhập lạc, sao ta chưa từng nghe qua?”
Tuy hắn không phải đại phu, nhưng vốn dĩ hiểu biết rộng, cũng biết ít nhiều về y lý.
Câu “Sơ bệnh tại kinh, cửu bệnh nhập lạc” là do danh y Diệp Thiên Sĩ thời Thanh đề xuất. Đông y vốn rất coi trọng kinh nghiệm lâm sàng, thời đại này tuy đã biết hiện tượng “bệnh kéo dài, vinh vệ vận hành trì trệ”, nhưng khái niệm “bệnh lâu thì huyết ứ” vẫn chưa hình thành đầy đủ, phải qua bao thế hệ y gia sau này đúc kết và nghiên cứu mới dần hoàn thiện.
Ôn Ninh chỉ có thể khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Câu này là ta đọc được trong sách y của ngoại tổ phụ để lại. Dù sao thì, trong điều trị, cần phải hoạt huyết hóa ứ trước. Phương thuốc của Hoắc thần y chính là thiếu đi bước này, nên mới không thể chữa khỏi chứng đau đầu của chủ công.”
Nàng vừa nói, vừa rút ra một tờ giấy mới, nhanh chóng kê một phương thuốc mới.
Ngoài các vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc, nàng còn thêm vào Đào nhân, Diên hồ sách… những vị có tác dụng ôn thông huyết mạch, thúc đẩy khí huyết vận hành. Viết xong, nàng giao cho Văn Tư đang chờ bên cạnh, nói: “Trước tiên dùng trong năm ngày để theo dõi. Mỗi ngày sắc một thang, chia làm hai lần uống sáng tối, sau bữa ăn. Thời gian này cần kiêng ăn đồ cay nóng và các món nướng hun khói. Có thể ăn nhiều thức ăn mát như đậu xanh, rong biển, dưa hấu. Dưa hấu có thể ép lấy nước, thay nước uống hàng ngày cho chủ công.”
“Còn nữa, cố gắng đừng để chủ công bị nắng chiếu trực tiếp. Nếu buổi trưa phải ra ngoài, nhất định phải đội nón che nắng thật tốt.”
Văn Tư bán tín bán nghi nhận lấy, không nhịn được liếc trộm chủ công và Hứa Cửu Tư một cái.
Thật sự… phải nghe theo lời Ôn di nương sao?
Trần Cẩn Phong liếc nhìn Ôn Ninh một cái, nói: “Mang đơn thuốc đi hỏi Tào Đại phu, nếu không có vấn đề, thì cứ làm theo lời Ôn di nương.”
Lúc này, Văn Tư mới đáp: “Dạ, chủ công.”
Sau đó lập tức cầm phương thuốc bước nhanh ra ngoài.
Hứa Cửu Tư phe phẩy cây quạt lông trắng, giọng không giấu nổi kinh ngạc: “Ôn di nương thật sự có lòng tin rằng có thể trị khỏi chứng đau đầu của chủ công sao?”
Ôn Ninh ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng: “Ta nghĩ, các người đã để ta ngồi đây, tức là đã tin rằng ta có bản lĩnh ấy.”
Hứa Cửu Tư nhướng mày, bật cười: “Ôn di nương quả nhiên không phải người tầm thường, lòng tin bình thản này, không phải ai cũng có được. Vậy theo Ôn di nương, bệnh này của chủ công bao lâu thì khỏi?”
“Nhanh thì một hai tháng, chậm thì nửa năm. Dù sao bệnh của chủ công đã kéo dài quá lâu, muốn chữa khỏi cần chút thời gian.”
Ôn Ninh vừa nói, vừa mở túi vải nàng mang theo bên người, nói tiếp: “Nhưng chỉ cần chủ công tuân thủ nghiêm ngặt theo lời dặn, thì việc chữa khỏi không hề khó.”
Hứa Cửu Tư không kìm được, liếc mắt trao đổi ánh nhìn với Trần Cẩn Phong.
Dù nữ tử này nói chắc như đinh đóng cột, nhưng bọn họ không cảm thấy bao nhiêu vui mừng, ngược lại, là sự nghi hoặc và chấn động.
Tuy nhiên, nhìn cử chỉ thần thái của nàng, lại thấy rất đỗi bình tĩnh, như thể đây chỉ là bệnh vặt với nàng vậy.
Trong túi vải mà Ôn Ninh mở ra, là một bộ ngân châm nàng đã tốn số bạc lớn để rèn riêng, ngoài ra còn có một lọ nhỏ đựng dung dịch bằng thủy tinh, cùng một hộp gỗ nhỏ chứa bông trắng sạch sẽ.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa những thứ ấy, Ôn Ninh nhìn về phía Trần Cẩn Phong, nói: “Ngoài việc uống thuốc, ta còn cần thi châm cho chủ công, như vậy hiệu quả sẽ nhanh hơn. Phiền chủ công cởi áo ngoài, ngồi lên trường kỷ bên cạnh, hai chân đặt lên ghế, duỗi thẳng.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Vừa dứt lời, hai nam nhân trong phòng lập tức quay đầu nhìn nàng, trên mặt là sự kinh ngạc khó che giấu.
“Không phải chứ, Ôn di nương, ngươi… còn biết châm cứu ư?!”
Hứa Cửu Tư quên cả phe phẩy quạt, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc.
Thực tình, châm cứu không phải chuyện có thể dùng lý do đọc vài quyển y thư là làm được.
Nếu không có mấy năm kinh nghiệm thực hành, ai dám tin tưởng giao thân thể cho ngươi?
Ôn Ninh hôm nay một lòng chỉ nghĩ đến việc trị khỏi bệnh cho Trần Cẩn Phong, nhất thời lại quên mất chi tiết này, trong lòng liền dâng lên một trận hối hận, song ngoài mặt vẫn bình thản, thản nhiên nói: “Khi còn nhỏ, ngoại tổ phụ dạy y thuật cho ta, cũng từng truyền thụ châm cứu. Bao năm qua, ta vẫn luyện tập trên người Xuân Hỷ và chính bản thân mình. Nếu chủ công không tin tưởng, không châm cũng được, chỉ là như vậy thì hiệu quả sẽ chậm hơn một chút.”
Trần Cẩn Phong khẽ nhíu mày nhìn nàng, đôi mắt phượng sâu như hồ nước tĩnh, hồi lâu không nói một lời.
Ôn Ninh tuy không tránh né, cũng không lùi bước mà đối diện với ánh mắt của hắn, nhưng trong lòng đã sớm nhận định: hôm nay e là không thể thi châm được rồi.
Thôi vậy, chỉ dùng thuốc cũng không sao, chỉ là thời gian xuất phủ của nàng phải trì hoãn đôi chút.
Nàng không biểu lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng, đang định thu dọn đồ đạc thì nam nhân bên cạnh lại đột nhiên đứng dậy, đi đến trường tháp gần đó ngồi xuống, vừa cởi ngoại y vừa nói: “Bảo Văn Tư mời Tào đại phu đến, lát nữa, ngươi nói hắn nên làm thế nào, để hắn thay ngươi thi châm.”
Ôn Ninh lập tức ánh mắt sáng rỡ nhìn sang Trần Cẩn Phong.
Tuy hắn không để nàng đích thân châm cứu, nhưng rốt cuộc cũng đã chấp nhận phương án trị liệu của nàng.
Nàng không khỏi nhếch môi cười, nói: “Được, không thành vấn đề.”
So với việc không phải trì hoãn thời gian xuất phủ, càng khiến nàng vui mừng hơn chính là sự tín nhiệm mà Trần Cẩn Phong dành cho y thuật của nàng.
Chẳng có điều gì khiến một đại phu cảm thấy được an ủi hơn thế nữa.
Hứa Cửu Tư tuy mày vẫn còn nhíu lại, nhưng nghe nói là Tào đại phu phụ trách châm cứu, cũng yên tâm phần nào.
Tào đại phu chính là thái y đã lui về từ trong cung, luận kinh nghiệm và danh tiếng hành y, cũng không thua kém Hoắc thần y là bao.
Không lâu sau, Văn Tư đã đưa Tào đại phu vào, ông ta rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện vị Đô hộ lại để Ôn di nương chữa trị cho mình, không nhịn được len lén liếc mắt nhìn Ôn Ninh một cái, rồi mới hành lễ nói: “Tiểu nhân tham kiến Đô hộ.”
Trần Cẩn Phong “ừ” một tiếng, “Tình hình cụ thể chắc Văn Tư đã nói qua với ngươi, lát nữa Ôn di nương nói gì, ngươi cứ làm theo đó.”
Tào đại phu lập tức bước từng bước ngắn đến bên trường tháp, Ôn Ninh lúc này cũng đã sắp xếp ngay ngắn mấy món đồ mình mang đến lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nói: “Được, vậy chúng ta bắt đầu. Thỉnh chủ công cởi áo ngoài, rồi xắn ống quần lên, lộ ra đầu gối.”
Nam nhân kia, rõ ràng đã tháo xong hộ thủ, cổ áo cũng kéo lơi ra, vậy mà vẫn chưa có động tác kế tiếp nào.
Thật chẳng giống gì những kẻ thô lỗ nơi chiến trường chém giết, trái lại như thể sợ bị nàng nhìn thêm một cái là chiếm được tiện nghi vậy.
Có lẽ vì ánh mắt khinh bỉ trong mắt Ôn Ninh quá rõ ràng, Trần Cẩn Phong bỗng khẽ nâng mi mắt, liếc nàng một cái.
Ôn Ninh lập tức có chút chột dạ, khẽ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo đi nơi khác.
Khóe môi Trần Cẩn Phong khẽ cong, dường như đang cười nhạo bộ dạng chỉ dám lầm bầm trong lòng của nàng, rồi giơ tay, dứt khoát kéo áo ngoài xuống.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.