Chương 47: Tình cảm dư thừa

Bộ truyện: Phu nhân y thuật vô song

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Ôn Ninh cũng không để tâm, bước vào trong ngồi xuống, nói:

“Chờ chủ công trở về, phiền ngươi báo cho ta một tiếng.”

Văn Tư thấy Ôn Ninh hòa nhã dễ gần như vậy, dường như có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười đáp ứng, châm cho nàng một ấm trà mới rồi lui ra khỏi phòng.

Vừa ra đến bên ngoài, tiểu tư khác trong Thừa Phong Các là Văn Quy liền vội kéo hắn qua một bên, len lén liếc nhìn căn phòng vẫn sáng đèn, thấp giọng nói:

“Đó dù sao cũng là di nương trong hậu viện của chủ công, nghe nói lần này còn tới chữa bệnh cho ngài, ngươi cứ thế mà đặt người vào phòng nghỉ của hạ nhân bọn ta à?!”

Tuy nói vậy, phòng nghỉ của bọn họ rất sạch sẽ, ngày nào cũng được quét tước cẩn thận, nhưng dẫu sao cũng không hợp lễ nghi cho lắm!

Văn Tư vẻ mặt bất đắc dĩ:

“Ta cũng đâu còn cách nào, chẳng lẽ để nàng ngồi chờ trong phòng của chủ công? Thư phòng cũng không được, chủ công xưa nay ghét nhất là người ngoài đặt chân vào chỗ của ngài. Trước kia Hoắc thần y đến chờ chủ công, cũng nghỉ ở căn phòng này đấy thôi.”

“Cũng phải…”

Văn Quy cũng tỏ vẻ khổ não:

“Chủ công chỉ nói rằng tối nay Ôn di nương sẽ tới, chứ chẳng hề căn dặn phải đối đãi thế nào…”

Thôi thì, địa vị của Ôn di nương trong lòng chủ công, chắc cũng chẳng cao hơn Hoắc thần y là bao.

“Ê, ngươi nói xem, Ôn di nương này thật sự có thể trị bệnh cho chủ công sao?”

Văn Quy không nhịn được, ghé sát tai Văn Tư thì thầm đầy vẻ hóng hớt.

Văn Tư:

“Làm sao ta biết được? Nhưng nghe người bên viện của cô nương Vô Ưu nói, đám mụn trên mặt nàng ấy quả thực đỡ đi không ít.”

Văn Quy lẩm bẩm:

“Ta lúc trước còn tưởng, Ôn di nương này cố ý giả vờ, tiếp cận chủ công là có mưu đồ gì kia kìa.”

“Thì ai chẳng nghĩ vậy? Nhưng nàng vừa rồi còn đặc biệt thay xiêm y nha hoàn, bảo là không muốn gây chú ý, nhìn qua cũng không giống kẻ mang tâm tư kia…”

Văn Tư nói:

“Ta thật sự nhìn không thấu Ôn di nương này, giờ chỉ mong nàng thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho chủ công thôi.”

Lúc đến, Ôn Ninh cũng không nghĩ phải đợi lâu như vậy, nên ngoài dược cụ cần dùng để chữa bệnh, nàng không mang theo thứ gì khác. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, khiến nàng không khỏi cảm thấy mỏi mệt.

Nàng chống khuỷu tay lên bàn, tựa má vào tay, đầu gật gù mấy lần, chẳng bao lâu sau đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Khi Trần Cẩn Phong trở về Thừa Phong Các thì đã quá giờ Hợi (tức hơn 9 giờ tối).

Vừa bước vào các, Hứa Cửu Tư đi bên cạnh hắn vẫn không ngừng nói:

“…Mấy lão hồ ly đó hôm nay trong yến tiệc ở cung đã không nhịn được nữa rồi, vừa kêu ca chuyện chiến loạn kéo dài làm nhân tài lưu lạc, các nha môn người thiếu nghiêm trọng, vừa giả vờ lơ đãng nhắc tới chuyện khảo hạch nhân tài ở các địa phương năm nay.”

“Mấy năm trước chủ công phần lớn đều không ở Phong Lâm, tam công tử đành phải dựa vào lệ cũ để tiến hành tuyển chọn, chỉ cố gắng hạn chế số người được chọn. Nhưng năm nay xem ra, mấy thế gia đó quyết không để ta qua mặt dễ dàng, việc chọn nhân tài không thể kéo dài thêm nữa…”

Hai người vừa đi vào Thừa Phong Các, Văn Tư và Văn Quy lập tức bước ra nghênh đón, cúi đầu hành lễ:

“Bái kiến chủ công, bái kiến Hứa tiên sinh.”

Tiếng họ nói nhẹ hơn ngày thường nhiều, khiến Trần Cẩn Phong hơi nhướng mày, giơ tay ra hiệu bảo Hứa Cửu Tư ngừng nói, rồi hỏi:

“Nàng đến rồi?”

“Nàng” ở đây là ai, Văn Tư và Văn Quy đều hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Văn Tư gật đầu đáp:

“Ôn di nương đến từ giờ Tuất (khoảng 7 giờ tối), tiểu nhân tạm an bài nàng chờ ở phòng nghỉ của bọn tiểu nhân. Có lẽ chờ lâu quá nên Ôn di nương đã ngủ rồi.”

Trần Cẩn Phong lúc này vừa vặn đi tới trước phòng nghỉ của hạ nhân, nghe vậy thì dừng bước, quay đầu nhìn căn phòng còn sáng đèn kia một cái, rồi sải bước đi vào.

Hứa Cửu Tư vội vàng theo sau, nhưng khi chân sắp bước vào phòng thì Trần Cẩn Phong đi trước lại quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt.

Hứa Cửu Tư: “…”

Được rồi được rồi, hắn không vào nữa là được chứ gì!

Thấy Hứa Cửu Tư bĩu môi lùi lại một bước, Trần Cẩn Phong mới thu hồi ánh mắt, ung dung bước vào.

Vừa vào phòng, mày hắn khẽ nhíu lại, tựa hồ khó nhận ra.

Không biết có phải vì nàng đã ở trong gian phòng này lâu ngày hay không, mà hắn lại cảm thấy nơi đây tràn ngập mùi dược hương thoang thoảng đắng xen ngọt đặc trưng của nàng. Hương ấy len lỏi từng sợi, nhẹ nhàng chui vào khứu giác, tựa như thấm thẳng vào đáy lòng hắn.

Trong lòng liền dâng lên một cảm giác vừa khô nóng vừa ngứa ngáy, giống như hạt giống ngầm ngủ nay bỗng ngửi được hơi ấm mùa xuân mà nôn nóng phá đất trỗi dậy, âm thầm lan rộng. Trần Cẩn Phong khựng bước, môi mím chặt, khép mắt lại, chậm rãi đè nén cảm xúc đang mất kiểm soát ấy.

Không được, còn phải để nàng trị bệnh cho hắn, mà quá trình này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Hắn không thể để bản thân bị dục niệm trong lòng tùy ý sai khiến. Hắn siết chặt nắm đấm, đến khi móng tay cắm sâu vào thịt, mang đến từng tia đau nhức, mới cảm thấy ngọn lửa mãnh liệt kia tạm thời bị áp chế. Lúc này hắn mới mở mắt, nhìn về phía nữ tử đang gục trên bàn ngủ say.

Nàng mặc một bộ y phục tỳ nữ vàng xen xanh, khuôn mặt không phấn son, trên người cũng chẳng đeo châu báu trang sức, vậy mà lại càng toát lên vẻ thanh tú khả ái. Đôi môi hồng đầy đặn vì ngủ mà khẽ hé, mất đi mấy phần kiểu cách giả vờ, lanh lợi tinh quái khi tỉnh táo, lại nhiều thêm vài phần ngây thơ nhu thuận. Trần Cẩn Phong lạnh lùng nhìn, phải thừa nhận nữ tử này quả thật xinh đẹp.

Chỉ là, nàng không phải nữ tử đẹp nhất hắn từng gặp.

Nàng đối với hắn cũng chẳng có chút tình ý. Ban đầu trước mặt hắn, chỉ là diễn trò, sau lại tìm mọi cách rời khỏi Đô hộ phủ, muốn gả cho thanh mai trúc mã.

Dù không rõ vì sao tật cũ từ thuở nhỏ của hắn chỉ phát tác trước mặt nàng…

Nhưng khi còn nhỏ hắn có thể khống chế được, thì bây giờ cũng thế.

Hắn từng bước tiến lại gần, cúi mắt nhìn nàng, lạnh nhạt nói:

“Tỉnh dậy.”

Ôn Ninh vốn không ngủ sâu, mơ màng đã cảm nhận được có người tới gần. Nghe tiếng Trần Cẩn Phong, nàng liền giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, dụi mắt hỏi:

“Chủ công đã về?”

Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ, giọng nàng mang theo chút khàn khàn, mềm mại, nghe tựa như đang làm nũng.

Nắm tay Trần Cẩn Phong lại siết chặt hơn, hắn dời mắt, nói:

“Thu xếp một chút, sang thư phòng.”

Dứt lời, hắn chẳng buồn nhìn nàng thêm, quay người rời đi.

Ôn Ninh không khỏi trừng mắt nhìn bóng dáng thẳng tắp, cao ráo kia.

Tên này rốt cuộc có biết tôn trọng người khác hay không? Bắt nàng chờ suốt cả đêm là hắn, giờ không một lời xin lỗi thì thôi, lại còn tỏ ra cao cao tại thượng.

Chức cao quyền trọng thì ghê gớm lắm sao?

Được rồi, chức cao quyền trọng quả là ghê gớm thật!

Ôn Ninh âm thầm chửi thầm tên nam nhân thối này mấy câu, rồi đành ngoan ngoãn xách đồ mang theo, đi theo phía sau.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top