Ôn Ninh hơi kinh ngạc nhìn sang người mới đến:
“Vương đại ca, sao huynh lại tới đây?”
“Hôm nay ta tình cờ có việc gần đây, nghe người nói bên Trường Lạc Thư Viện xảy ra chuyện, một thứ tử của Ôn gia hại chết Cửu công tử nhà Phùng gia.” Vương Thừa An nhíu chặt mày, trên mặt lộ rõ vẻ nôn nóng không che giấu nổi, “Ta nghe thấy liền cảm thấy có gì đó không ổn, nên lập tức chạy tới. Dư nhi, vị công tử Ôn gia mà bọn họ nhắc đến… sẽ không phải là đệ chứ?”
Ôn Dư hơi xấu hổ cúi thấp đầu:
“Là đệ … xin lỗi đã khiến Thừa An ca ca lo lắng. Nhưng A tỷ đã giúp đệ rửa sạch oan khuất, đệ không sao rồi.”
“Rửa sạch oan khuất?”
Vương Thừa An lập tức kinh ngạc nhìn sang Ôn Ninh.
Quyết Minh cũng cảm thấy khó tin — Tam cô nương nhà họ Ôn này, chẳng ngờ lại có cả bản lĩnh thay người giải oan sao?!
Ôn Ninh thì không muốn nhắc lại chuyện xui xẻo vừa rồi, khóe môi hơi cong, nói:
“Tạ Vương đại ca quan tâm, vừa rồi chẳng qua là hai thư đồng bên cạnh Phùng Cửu vì muốn tránh bị chủ trách phạt nên mới ép tội lên đầu Dư nhi. Giờ bọn ta đang định quay về.”
Vương Thừa An nhìn nụ cười trên gương mặt nàng, trong lòng lại dấy lên từng cơn gợn sóng.
Từ sau hôm gặp Ôn Ninh trên phố hôm đó, dung nhan nàng chẳng hiểu sao cứ thường xuyên xuất hiện trong tâm trí hắn — dáng vẻ nàng mỉm cười dịu dàng, dáng vẻ bình tĩnh không hề nao núng khi gặp nguy nan, dáng vẻ cứu người dứt khoát không chút do dự… tựa như hắn đã bị mê hoặc.
Những ngày qua, hắn cũng chẳng hiểu sao cứ luôn tìm cớ ghé sang phố Đồng Đà, trong lòng ẩn ẩn mang một tia kỳ vọng — hy vọng có thể tình cờ gặp lại người ấy.
Hắn nhìn nữ tử trước mắt, giọng ôn hòa:
“Không sao là tốt rồi. Đúng rồi, Yểu Yểu, trước đây muội từng nói có dịp sẽ tìm ta bàn luận về y thuật. Hôm đó về nhà, ta đã kể chuyện muội cứu người cho cha nương nghe, bọn họ cũng thấy hứng thú với thủ pháp cứu người của muội…”
Bất chợt, hắn nhớ ra điều gì, vội vàng nói:
“Ta nói vậy không phải muốn dò hỏi y thuật ngoại tổ phụ để lại cho muội đâu, cha nương ta cũng chỉ là quan tâm đến tình hình của muội thôi…”
Ôn Ninh thoáng chốc nghĩ ra nhiều điều, khẽ đáp:
“Không sao, Vương đại ca. Vừa hay ta cũng định mấy hôm nay tìm huynh. Không biết sáng mai, huynh và Vương bá bá có rảnh không? Ta muốn đến Thọ An Đường bái phỏng hai người.”
Trải qua chuyện hôm nay, nàng càng thấy kế hoạch của mình không thể trì hoãn nữa.
Cần phải sớm trở nên mạnh mẽ, để Ôn Dư và Triệu di nương không bao giờ gặp lại cảnh hôm nay.
Vương Thừa An lập tức mừng rỡ:
“Cha ta chẳng phải bị thương ở chân sao? Khoảng năm ngày nữa là có thể xuống giường đi lại rồi. Muội biết đó, cha ta sĩ diện lại cố chấp, khi còn nằm trên giường thì không muốn gặp người. Hay là đợi ông ấy có thể xuống giường rồi muội hãy đến?”
Tất nhiên hắn muốn nàng tới ngay ngày mai.
Nhưng vừa mới lấy cha nương làm cái cớ, đâu thể lập tức tự mình phá hỏng.
Ôn Ninh khẽ cong môi:
“Được, vậy năm ngày nữa gặp…”
Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp, êm tai:
“Ôn Ninh.”
Ôn Ninh khẽ sững người, kinh ngạc quay đầu.
Chỉ thấy cách đó không xa, một cỗ xe ngựa màu đen rộng rãi khí phách dừng lại, bên trong có nam tử đang vén rèm, gương mặt lạnh nhạt nhìn về phía nàng — chính là Trần Cẩn Phong.
Nàng khẽ chớp mắt — nam nhân này vậy mà vẫn chưa đi.
Chẳng lẽ… hắn đang đợi nàng?
Cũng phải thôi, vừa rồi hắn tìm nàng, hẳn là có chuyện muốn nói, sao có thể chỉ vì thay nàng giáo huấn đệ đệ mà đến.
Vương Thừa An nhìn thấy người đàn ông ở phía xa, lập tức như bị sét đánh ngang tai.
Hắn từng thấy Trần Cẩn Phong khi ngài ấy mang binh khải hoàn về triều, nên lúc này lập tức nhận ra thân phận.
Đại Đô hộ sao lại ở đây?
Lẽ nào… là đang đợi Yểu Yểu?!
Nhưng… chẳng phải người ta vẫn nói, mấy vị di nương trong Đô hộ phủ đều không được sủng ái sao?!
Trần Cẩn Phong lại như thể không biết sự xuất hiện của mình đã gây chấn động đến mức nào, cười nhạt một tiếng, nói:
“Nàng còn định để ta chờ đến khi nào?”
Câu này nói ra… nàng lúc nào thì bảo hắn chờ rồi?
Ôn Ninh bĩu môi, chỉ là nghĩ đến chuyện hắn vừa rồi đã giúp nàng, nên thái độ vẫn xem như ôn hòa, hành lễ nói:
“Làm phiền chủ công chờ lâu, đợi ta cáo biệt đệ đệ và Vương đại ca, sẽ qua ngay.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Trần Cẩn Phong hờ hững liếc nhìn Vương Thừa An một cái, rồi buông rèm xuống.
Trong lòng Vương Thừa An hơi thót lên, có cảm giác những suy nghĩ sâu kín trong lòng mình dường như đã bị người kia nhìn thấu.
Ôn Ninh không còn cách nào khác, quay sang nói với Ôn Dư:
“Chủ công tìm ta có việc, ta không tiện cùng đệ về phủ. Đệ tự về đi, đừng chạy loạn nữa.”
Ôn Dư đối với cái tên kia lại một lần nữa cướp mất A tỷ của mình, rất không vui.
Chỉ là, giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cắn môi, nói:
“Được, A tỷ đến Đô hộ phủ thì mọi sự phải cẩn trọng.”
Ôn Ninh mỉm cười với hắn, lại quay sang cáo biệt với Vương Thừa An, rồi mới đi về phía xe ngựa.
Ôn Dư và Vương Thừa An đều không tự chủ được mà đứng nguyên tại chỗ, nhìn Ôn Ninh được thị vệ đỡ lên xe, trong lòng là cùng một loại phức tạp và nghẹn ngào.
Nhìn xe ngựa dần đi xa, Vương Thừa An do dự một lát, rồi quay sang hỏi Ôn Dư:
“Đại Đô hộ… sao lại đến đây?”
Ôn Dư thực sự không muốn nói với hắn:
“Ta không biết.”
“Đại Đô hộ nhìn qua… hình như rất coi trọng A tỷ của đệ.”
“Không hề!”
Câu này Ôn Dư thực sự không nhịn được, nhíu mày nói:
“Hậu viện hắn còn có biết bao di nương, sau này lại còn cưới chính thê của mình, làm sao có thể thật lòng coi trọng A tỷ ta! Sự coi trọng như vậy, A tỷ ta không cần!”
Hắn biết rõ hơn ai hết — thân phận thiếp thất đối với những kẻ nam nhân như vậy, chỉ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vui thì sủng ái vài phần, không vui thì vứt bỏ như giẻ rách.
Những nữ tử ấy, trong tay thậm chí không có chút năng lực tự bảo vệ nào.
Nói tới đây, Ôn Dư ánh mắt phức tạp nhìn sang Vương Thừa An:
“Thừa An ca ca, nếu… A tỷ ngày đó gả cho huynh, thì tốt biết bao.”
Tâm Vương Thừa An khẽ chấn động, lo lắng hỏi:
“Dư nhi, chẳng lẽ A tỷ của đệ ở Đô hộ phủ gặp phải chuyện gì rồi?”
“Không có gì.”
Ôn Dư trầm mặc một lát, rốt cuộc không nói gì thêm, chỉ lắc đầu.
Chỉ khi nào hắn có thể cướp lại A tỷ từ tay nam nhân kia, thì A tỷ mới có thể suy nghĩ về tương lai của bản thân.
Hiện tại nói gì cũng vô nghĩa cả.
…
Bên này, Ôn Ninh vạn lần không ngờ, Trần Cẩn Phong vậy mà lại trực tiếp để nàng lên xe ngựa.
May mắn thay xe ngựa đủ lớn, nàng vừa lên đã rất biết điều ngồi vào góc xa nhất, đảm bảo ngay cả một vạt áo cũng không chạm vào người hắn.
Trần Cẩn Phong thu hết vào mắt, thản nhiên nói:
“Co ro trong góc làm gì? Chẳng lẽ trong lòng có chuyện khuất tất?”
Ôn Ninh lập tức nở nụ cười giả lả:
“Chẳng phải là đang cẩn tuân mệnh lệnh của chủ công hôm qua, không được chạm vào quý thể của chủ công sao?”
Trần Cẩn Phong không nhịn được bật cười khẽ:
“Đến lúc này mới chịu nghe lời.”
Dứt lời, ánh mắt sắc như phượng khẽ nâng lên:
“Chuyện ngươi tự tiện kéo Vô Ưu vào rắc rối hôm nay, ta còn chưa tính với ngươi.”
Biết ngay mà — cái tên này tìm nàng nhất định là vì chuyện đó!
Ôn Ninh lập tức ngồi thẳng dậy, môi khẽ mím, nói:
“Chuyện này quả thật là lỗi của ta. Nhưng… hiện giờ người thực sự giám quốc là chủ công, Trình phủ doãn vừa rồi rõ ràng thiên vị Phùng gia, công nhiên nhắm vào ta và đệ đệ, một hạ thuộc dưới tay chủ công mà lại công tư bất phân, mượn quyền mưu tư, chẳng lẽ chủ công lại không có chút trách nhiệm nào sao?”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.