Ôn Ninh hơi ngẩn ra, nhìn nam tử trước mặt như thể đang nhìn một người xa lạ.
Ý của kẻ này là… hắn muốn thay nàng dạy dỗ đệ đệ nàng sao?!
Trần Cẩn Phong cứ để mặc nàng nhìn chằm chằm, nhưng dưới ánh mắt không hề che giấu của nàng, bàn tay buông bên người không khỏi khẽ siết lại.
Cuối cùng, Ôn Ninh mím mím môi, thản nhiên nói:
“Được, vậy làm phiền chủ công.”
Nói xong, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc khó tin của Ôn Dư, nàng quay người đi xa.
Dù trong lòng nàng thấy việc Trần Cẩn Phong làm có chút khó hiểu.
Nhưng hắn là trưởng huynh của ba đệ muội, về chuyện dạy dỗ đệ đệ hẳn là có kinh nghiệm hơn nàng rất nhiều.
Có lẽ, hắn chỉ là nhìn không nổi cách dạy dỗ vụng về của nàng mà nhất thời thiện tâm nổi lên chăng.
Ôn Dư theo bản năng muốn chạy theo:
“A tỷ…”
“Đứng lại.”
Trần Cẩn Phong nhướng mắt, giọng điệu bình thản nhưng đầy áp lực:
“Ngươi nghe rồi chứ? Phạm Trạch là do ta sai đi. Hôm nay nếu không có ta, nỗi oan trên người ngươi e rằng không thể rửa sạch.”
Ôn Dư nắm chặt hai tay, nhìn Trần Cẩn Phong bằng ánh mắt đầy đè nén và lạnh lẽo:
“Đại Đô hộ đã ra tay giúp đỡ, ta rất cảm kích.”
Trần Cẩn Phong nhìn ánh mắt kia, không nhịn được bật cười.
Ánh mắt này, thật có vài phần giống tỷ tỷ hắn.
Luôn thích đem mọi cảm xúc chân thật giấu kín trong lòng, chỉ có điều hắn còn lâu mới khéo che giấu và thành thục như tỷ tỷ hắn.
Trần Cẩn Phong chăm chú nhìn hắn, từng chữ từng lời:
“Giờ phút này, trong lòng ngươi hẳn rất không cam tâm? Rõ ràng ngươi là người bị oan, nhưng lại phải dựa vào người khác mới rửa được tội.”
Ôn Dư lại siết chặt nắm đấm, cắn môi thật mạnh:
“Trong lòng ta nghĩ gì, không liên quan đến Đại Đô hộ.”
Trần Cẩn Phong hơi híp mắt lại.
Tiểu tử này, còn cứng đầu hơn cả Cẩn Bách hồi nhỏ.
Hắn trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói:
“Ta cũng xem như là tỷ phu của ngươi, sao lại nói là không liên quan?”
Lời này không biết đã chạm đến nơi nào nhạy cảm trong lòng Ôn Dư, khiến hắn không kìm được bật thốt:
“Ngài không phải!”
Mấy ngày nay ở nhà, hắn đã lén nghe thấy nương cùng Hồng Tú cô cô nói chuyện, rằng tỷ tỷ muốn rời khỏi Đô hộ phủ, không muốn làm thiếp nữa.
Từ đầu, hắn đã biết tỷ tỷ vốn chẳng hề cam lòng làm thiếp thất cho người ta. Từ nhỏ nhìn thấy mẫu thân bị chèn ép, Ôn Dư hiểu rõ — tỷ tỷ tuyệt đối không muốn đi theo vết xe đổ ấy!
Dù tỷ tỷ cuối cùng không thể chống lại mệnh lệnh trong nhà, hắn cũng không bao giờ thừa nhận người trước mắt là tỷ phu của mình!
Trần Cẩn Phong hơi nhướng mày, cười khẽ:
“Ngươi chỉ phủ nhận bằng miệng, chẳng có tác dụng gì. Ngươi không thể thay đổi được gì cả.”
Hai tay Ôn Dư siết lại run rẩy, ánh mắt căm hận như muốn biến thành kiếm sắc, chém nát hết thảy kẻ mà hắn chán ghét.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ — lời Trần Cẩn Phong nói, quả thật không sai một chữ.
“Vừa rồi, những lời ngươi nói với tỷ tỷ, ta đều nghe hết cả.”
Giọng Trần Cẩn Phong chậm rãi, mang theo vài phần trào phúng:
“Ôn Dư, ngươi dù sao cũng là nam tử hán. Không thể bảo vệ được tỷ tỷ và mẫu thân thì thôi, vậy mà chỉ biết làm nũng với tỷ tỷ sao?”
Ôn Dư sửng sốt, lập tức kích động:
“Ta không có!”
“Có hay không, tự ngươi rõ nhất.”
Trần Cẩn Phong không cho hắn cơ hội lên tiếng, lạnh nhạt nói tiếp:
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Rõ ràng trong lòng đầy bất mãn, lại chỉ biết oán trách vì xuất thân thấp kém. Rõ ràng biết những lời chán nản vừa rồi chỉ khiến người thân đau lòng, khiến kẻ thù hả hê, nhưng vẫn như tiểu hài tử làm nũng, khóc lóc trước mặt tỷ tỷ ngươi.”
“Nếu ngươi thật sự muốn nhận ta làm tỷ phu, ta e rằng phải cân nhắc xem có nên có một đệ đệ bất tài như ngươi không.”
“Ngài… ngài im miệng đi…”
Ôn Dư nghiến chặt răng, nhưng vì đối phương thân phận tôn quý, hắn ngay cả tức giận cũng không dám phát tiết ra hết.
“Ngươi muốn ta làm gì cơ? Giọng nhỏ thế, ta nghe không rõ.”
Thấy gân xanh trên trán thiếu niên đã nổi lên rõ ràng, Trần Cẩn Phong cũng biết điểm dừng, thu lại nụ cười trên mặt, giọng nghiêm túc hơn:
“Chuyện này, tỷ tỷ ngươi tuy là nữ nhi, nhưng làm tốt hơn ngươi rất nhiều. Nàng chưa từng kể với ngươi chứ? Dạo trước trong phủ ta, nàng từng vì vô tình phát hiện chuyện riêng của người khác mà bị liên lụy suýt mất mạng. Nhưng nàng không như ngươi, không chọn cách buông xuôi, mà là chủ động tìm cách cứu mình, thậm chí mạo hiểm khiến ta nghi ngờ, tự mình đến tìm ta cầu viện.”
“Ôn Dư, có lúc, khi bản thân còn chưa đủ mạnh, việc nhờ cậy người khác không phải là chuyện xấu. Ta cũng chẳng phải từ đầu đã đứng ở vị trí hôm nay. Khi còn yếu, ta cũng từng phải nắm chặt mọi cơ hội, nắm lấy bất kỳ ai có thể giúp, để giữ lấy thứ ta muốn bảo vệ — đồng thời tìm cơ hội nâng cao bản lĩnh của chính mình.”
“Thay vì ngồi đây than thân trách phận, ngươi không bằng nghĩ xem phải làm thế nào để mở ra con đường của riêng mình. Đó mới là điều tỷ tỷ ngươi đang làm, cũng là cách tự cứu duy nhất mà ngươi thực sự có thể nắm được.”
Thấy vẻ mặt thiếu niên trước mặt dần dần trở nên sững sờ, Trần Cẩn Phong biết hắn đã nghe lọt tai. Hắn cong môi, quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Ninh đang liên tục liếc về phía này, rồi nói:
“Ngươi có một tỷ tỷ rất tốt — ngươi nên trân trọng.”
Dứt lời, liền quay người định rời đi.
Ai ngờ, Ôn Dư đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn mang theo mấy phần quyết tuyệt:
“Nếu ta trở nên mạnh mẽ rồi… ngươi có thể trả tỷ tỷ lại cho ta không?!”
Trần Cẩn Phong bước chân khựng lại, chậm rãi xoay người nhìn thiếu niên đang đứng thẳng người, ánh mắt kiên định. Hắn trầm mặc hồi lâu mới đáp:
“Nếu ngươi có bản lĩnh, tùy lúc có thể từ tay ta giành lại tỷ tỷ ngươi.”
“Được.”
Ôn Dư nghiến răng, như thể đã hạ quyết tâm:
“Ta nhất định sẽ làm được, nhất định…”
Trần Cẩn Phong lạnh nhạt nhìn hắn thêm một lát, sau đó mới xoay người rời đi.
Không xa, Ôn Ninh thấy vậy thì lập tức không buồn để ý đến Trần Cẩn Phong nữa, nhanh chóng chạy đến bên Ôn Dư:
“Sao rồi? Đô hộ nói gì với đệ?”
Ôn Dư ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ, nhưng lại đáp một câu ngoài dự đoán:
“A tỷ, sau này ta sẽ không nói những lời chán nản nữa. Ta nhất định sẽ cố gắng tìm cách để tỷ và nương có được những ngày tháng tốt đẹp.”
Ôn Ninh sửng sốt nhìn hắn.
Trời ơi, kỳ tích rồi đây! Quả nhiên có ba đệ muội thì cũng đáng để kiêu ngạo thật!
Ôn Ninh không hỏi thêm hắn vừa rồi và Trần Cẩn Phong nói gì, chỉ khẽ cong khóe môi, đưa tay xoa đầu hắn:
“Tốt. Dư nhi, đệ nhớ kỹ, tỷ tỷ cũng không còn là tỷ tỷ của trước kia nữa. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Chúng ta cùng nhau bảo vệ nương.”
“Đi thôi, đệ về trễ thế này, nương chắc chắn đang lo lắm rồi.”
Ôn Dư gật đầu, đáp khẽ:
“Vâng.”
Trải qua một phen dày vò, mặt trời đã dần lặn xuống, bầu trời nhuộm một tầng sắc cam rực rỡ.
Ôn Ninh dắt tay Ôn Dư chậm rãi rời khỏi nha môn, vừa đi vừa không nhịn được mà đảo mắt xung quanh.
Không biết Trần Cẩn Phong đã đi thật chưa…
Hắn xuất hiện bất ngờ như vậy, chẳng lẽ chỉ để giúp nàng dạy dỗ đệ đệ thôi sao?
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Dư nhi, Yểu Yểu!”
Tỷ đệ bọn họ đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang nhanh bước tiến về phía hai người.
Ôn Dư lập tức nở nụ cười:
“Thừa An ca ca, sao huynh lại tới đây?”
Người vừa đến, chính là Vương Thừa An cùng tiểu tư Quyết Minh.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.