Ôn Ninh không nhịn được khẽ nhếch môi, nhìn hắn ta đầy vẻ buồn cười:
“Phương tổng quản, nếu ta không nhớ lầm, đây là cổng lớn, ai cũng có quyền ra vào.”
“Ngươi còn dám cãi!”
Phương Vô siết chặt nắm tay:
“Ai biết có phải ngươi cố ý canh lúc cô nương ra ngoài để ‘tình cờ’ gặp hay không!”
Ôn Ninh tự nhận mình là người có giáo dưỡng, nhưng cũng không khỏi đảo mắt một vòng, lười để ý đến hắn ta, quay sang nhìn Trần Vô Ưu:
“Trên mặt cô nương bị chứng trứng cá khá nặng, nếu không sớm trị tận gốc, e là khó mà khỏi hẳn, dù khỏi rồi cũng sẽ để lại vết.”
Trứng cá — thời nay thường gọi là mụn.
Chẳng trách Trần Vô Ưu ngay cả khi ở trong phủ cũng luôn che mạng, thì ra là vì khuôn mặt nổi đầy mụn thế này.
Thị tỳ vừa rồi quát nàng rời đi lập tức tức giận:
“Ngươi biết gì! Cô nương nhà ta đã sớm chữa trị rồi!”
Chỉ là chữa mãi chẳng thấy khá hơn, còn biết làm sao!
Giờ Ôn di nương này lại nói mấy câu châm chọc, chẳng phải cố ý đâm vào nỗi đau của cô nương bọn họ sao?
Ôn Ninh hơi nhướng mày, giọng nhạt nhẽo:
“Nếu đã chữa trị từ sớm mà vẫn thành ra thế này, chứng tỏ cách các ngươi dùng không đúng.”
“Ngươi…”
Sắc mặt thị tỳ kia thay đổi, càng thêm tức giận.
Trần Vô Ưu đang ngồi xổm thì thoáng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Ôn Ninh, đôi mắt trong veo như chú thỏ nhỏ, lúc này lại chan chứa sự hoảng sợ bất an:
“Ngươi… ngươi nói vậy, chẳng lẽ biết cách trị khỏi tình trạng này?”
Ôn Ninh vốn có cảm tình với Trần Vô Ưu — trong phủ này, nàng ta là số ít người đối xử tử tế với mình. Một cô nương tốt như thế lại phải chịu cảnh mặt mày đầy mụn, quả thật khiến người ta thương xót. Nếu có thể, Ôn Ninh cũng muốn giúp.
Huống hồ, vừa rồi trong lòng nàng vụt qua một ý nghĩ — nếu chữa khỏi mụn cho Trần Vô Ưu, rất có thể nàng sẽ chiếm được thêm tín nhiệm của Trần Cẩn Phong.
Thậm chí nghĩ xa hơn, nếu khiến Trần Cẩn Phong mang ơn mình, không chỉ việc rời phủ sẽ thuận lợi, mà cả cuộc sống lẫn việc gây dựng chỗ đứng ở Phong Lâm sau này đều sẽ có lợi.
Vì thế, nàng gật đầu:
“Ta biết. Chỉ cần tìm đúng nguyên nhân, loại bỏ mụn này không phải chuyện khó…”
“Ngươi nói bậy!”
Phương Vô bước nhanh chen giữa nàng và Trần Vô Ưu, ánh mắt cảnh giác:
“Ôn di nương, ngươi vì muốn tiếp cận cô nương mà lời hoang đường gì cũng dám nói!”
Ngay cả phương thuốc của Hoắc thần y còn không chữa khỏi, thì Ôn Ninh này lấy gì đảm bảo mình làm được?
“Không tin thì tùy.”
Ôn Ninh nhếch môi:
“Dù sao, người khổ sở vì gương mặt đầy mụn đâu phải ta.”
“Ngươi…”
“Phương Vô!”
Trần Vô Ưu vốn đang ngồi xổm liền bật dậy, chạy lại, đôi mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn Ôn Ninh:
“Ngươi… ngươi thật có thể chữa khỏi mặt ta…”
Phương Vô thấy vậy thì bối rối:
“Cô nương, đây nhất định chỉ là cái cớ để nàng ta tiếp cận cô nương…”
“Bao nhiêu cái cớ khác có thể lấy, nhưng chuyện trị bệnh, không có bản lĩnh thì ai dám nhận?”
Ôn Ninh liếc hắn ta đầy khó chịu — nếu không vì trong lòng nàng vốn có tính toán riêng, thì đã chẳng buồn phí lời với bọn họ:
“Các ngươi đều có mắt, ta có bản lĩnh hay không, qua một thời gian sẽ tự biết.”
“Ngươi thật muốn chữa mặt cho cô nương?!”
Phương Vô cau mày:
“Chúng ta sao có thể để ngươi thật sự làm gì cô nương…”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Phương Vô, ngươi đừng nói nữa!”
Lần đầu tiên Trần Vô Ưu cảm thấy tính tình của Phương Vô thật phiền, khiến hắn ta bị chính cô nương vốn dịu dàng thuần thiện của mình quát đến ngẩn người, khó tin vô cùng.
Nàng lập tức quay sang Ôn Ninh, khẽ cắn môi, đôi mắt đỏ hoe mang theo vẻ tội nghiệp khó tả:
“Ngươi thật sự có thể chữa khỏi mặt ta? Không lừa ta chứ?”
Ôn Ninh mỉm cười, cố kìm sự thôi thúc muốn đưa tay xoa đầu nàng:
“Nếu cô nương nguyện tin ta.”
“Ta… ta tin!”
Trần Vô Ưu lập tức đáp không chút do dự.
Lúc này, đừng nói Phương Vô, ngay cả mấy thị tỳ bên cạnh nàng cũng tròn mắt kinh hãi:
“Cô nương!”
“Các ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết rồi, ta muốn thử!”
Tuy tính tình mềm mại, nhưng bao năm theo các huynh trưởng chinh chiến sa trường, lúc cần quyết đoán thì Trần Vô Ưu tuyệt đối không chần chừ.
Nàng khẽ cắn môi, giọng nói mềm mại như chú thỏ nhỏ càng khiến người thương xót:
“Nửa năm nay, mụn trên mặt ta… càng ngày càng nhiều, đã dùng đủ cách mà vô ích. Nếu cứ thế này, ta thật sự không dám gặp ai nữa! Chỉ cần… chỉ cần có cách để gương mặt ta hồi phục như xưa, bảo ta làm gì ta cũng cam lòng!”
Người quen biết nàng sao lại không hiểu, lúc này muốn nàng đổi ý đã là điều không thể.
Chỉ là, ai trong bọn họ dám để nàng mạo hiểm thật sự?
Phương Vô nghiến răng:
“Cô nương, việc này hệ trọng, nhất định phải bẩm báo với chủ công trước.”
Nhìn vẻ kiên quyết không lùi bước của Phương Vô, Trần Vô Ưu biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn ta, liền mím môi:
“Được thôi, ta sẽ thuyết phục nhị ca!”
Nói xong, nàng bất ngờ kéo tay Ôn Ninh đi thẳng:
“Ta nhớ nhị ca hôm nay đã về rồi, ta muốn gặp huynh ấy ngay!”
Mọi người đều ngẩn ra, vội vàng theo sát.
Phương Vô vừa đi vừa lo lắng:
“Cô nương, xin chờ đã, chủ công hiện đang cùng Tứ công tử và Hứa tiên sinh bàn việc…”
“Không sao, ta và Ôn di nương sẽ chờ ở ngoài!”
Ôn Ninh thoáng ngạc nhiên nhìn cô nương đang nắm chặt tay mình, ánh mắt kiên định.
Thì ra nàng ta không chỉ là một chú thỏ nhỏ đơn thuần, mà còn là một chú thỏ nhỏ đầy hành động.
Lúc bị Trần Vô Ưu kéo đi, hai ngón tay Ôn Ninh thuận thế đặt lên cổ tay nàng, cẩn thận bắt mạch, giữa mày hơi nhíu lại.
Vừa hay, khi họ bước đến Thừa Phong Các, liền gặp Trần Cẩn Bách và Hứa Cửu Tư từ bên trong đi ra. Ban đầu, Trần Cẩn Bách thấy muội muội thì mừng rỡ, nhưng vừa nhận ra người nàng kéo theo là ai, sắc mặt lập tức tối sầm.
Không phải chứ, sao hai người này lại dính dáng với nhau?!
Trần Vô Ưu thấy huynh liền tươi cười:
“Tứ ca, huynh bàn xong việc với nhị ca rồi à?”
“Ừ, Vô Ưu, muội…”
Chưa kịp nói hết, Trần Vô Ưu đã kéo Ôn Ninh vào Thừa Phong Các, bỏ lại một Trần Cẩn Bách mắt muốn rớt ra, cùng Hứa Cửu Tư nhướng mày đầy hứng thú.
Trần Cẩn Bách lập tức chặn Phương Vô đang theo sau, hối hả:
“Phương Vô, rốt cuộc là sao? Sao Vô Ưu lại đưa cái cô nàng họ Ôn kia đi gặp nhị ca?!”
…
Còn bên trong, từ lúc bên ngoài ồn ào, Trần Cẩn Phong đã nhận ra điều bất thường. Bàn tay đang xoa huyệt thái dương chợt dừng, hắn quay đầu, như sớm đoán trước, nhìn về phía cửa thư phòng nơi hai bóng dáng mảnh mai vừa xuất hiện.
Trần Vô Ưu đứng trước cửa, khẽ gọi:
“Nhị ca, huynh rảnh chứ? Muội có chuyện muốn nói với huynh.”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.