Ôn Dư rõ ràng rất né tránh đề tài này, khẽ nghiến răng, liền lách qua Ôn Ninh bước thẳng về phía trước:
“Không sao, mấy hôm trước chỉ là vô ý ngã một cái thôi…”
“Ôn Dư!”
Ôn Ninh vội xoay người gọi giật lại.
Chỉ ngã mà có thể bị thương khắp nơi như thế sao? Rõ ràng tiểu tử này đã đánh nhau với người khác!
Chỉ riêng trên mặt đã có từng ấy vết bầm tím, nàng chẳng dám tưởng tượng thân thể hắn còn phải chịu bao nhiêu thương tích nữa.
Bước chân Ôn Dư quả nhiên khựng lại, nhưng lại cố lái sang chuyện khác:
“A tỷ, đã gần nửa năm tỷ không về Ôn phủ rồi. Ta biết… tỷ chán ghét ta và nương là gánh nặng của tỷ…”
Ôn Ninh hơi nhíu mày — vị đệ đệ này trông lạnh lùng vậy thôi, nhưng nội tâm lại rất nhạy cảm:
“Đệ đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?”
“Ta không nghĩ vớ vẩn!”
Ôn Dư bất chợt cao giọng, thanh âm dường như còn nghẹn lại:
“Ta và nương chẳng thể làm gì cho tỷ, tỷ chán ghét chúng ta cũng là chuyện nên. Nếu… nếu ta có thể lớn nhanh hơn một chút thì tốt rồi, nếu ta sinh trước tỷ thì hay biết mấy…”
Ôn Ninh thoáng sững người — tiểu tử này mới mười bốn thôi mà, đã bước vào giai đoạn nổi loạn rồi sao?
Trước kia, hắn cũng thỉnh thoảng bộc lộ sự nhạy cảm, nhưng đa phần vẫn giữ hình tượng một tiểu công tử lạnh lùng, chẳng mấy khi bày tỏ nội tâm với người khác.
Như hôm nay — tự ti, tự trách đến mức này — quả là lần đầu nàng thấy.
Ôn Ninh vô thức hạ thấp giọng:
“Dư nhi…”
“Đi thôi, nương mong gặp tỷ đã lâu rồi.”
Ôn Dư lại sải bước, nhanh chóng đi về phía trước.
Ôn Ninh nhìn bóng lưng như muốn trốn chạy kia, khẽ nhíu mày, liền hỏi Xuân Hỷ bên cạnh:
“Trước đây, người nương ta phái tới đưa đồ có từng nói, Dư nhi gần đây xảy ra chuyện gì không?”
“Không có ạ.”
Xuân Hỷ cũng bị thái độ của Lục công tử làm vừa bối rối vừa lo lắng:
“Triệu di nương mỗi lần sai người tới đều nói, người và Lục công tử đều rất tốt, bảo di nương đừng lo.”
Chỉ nghe thôi cũng biết là cố ý báo hỉ không báo ưu.
Ôn Ninh khẽ day ấn đường, rồi cất bước:
“Đi gặp nương trước đã.”
…
Triệu di nương ở viện gọi là Hà Hương tiểu viện, tên nghe thì tao nhã, nhưng thật ra đây là chỗ có vị trí tệ nhất Ôn phủ, lại hẻo lánh, mùa đông lạnh buốt, mùa hè nóng bức — cũng là nguyên nhân khiến nguyên chủ và Triệu di nương thường xuyên bệnh tật.
Ôn Ninh men theo ký ức, thành thạo bước tới Hà Hương tiểu viện.
Vừa rẽ qua hành lang, đã thấy trước cổng viện có một phụ nhân dáng người mảnh mai, y phục xanh biếc, đang rướn cổ trông ngóng.
Thấy Ôn Ninh, gương mặt bà thoáng bừng sáng, vội vàng đi nhanh lại, nắm chặt tay nàng:
“Yểu Yểu, con… con về rồi à? Sao con về mà không cho người báo một tiếng, để nương chuẩn bị ít món ngon cho con! Nếu không phải Dư nhi vừa về bảo là con đã tới, nương còn chưa hay biết!”
Niềm vui mừng trên gương mặt bà hoàn toàn không che giấu nổi, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn nàng chẳng khác nào nhìn bảo vật hiếm có, từ đường nét chân mày đến khóe môi đều cẩn thận quan sát, không muốn bỏ sót chút nào:
“Yểu Yểu, lần này về trông con có sắc hơn trước, thấy con thế này, nương yên lòng rồi.”
Chuyện nguyên chủ từng rơi xuống nước, người trong Đô hộ phủ không truyền ra ngoài, mà nguyên chủ cũng chưa từng có cơ hội nói với mẫu tử Triệu di nương, nên bọn họ vẫn chẳng hay biết gì.
Tâm tình Ôn Ninh lúc này có phần phức tạp — nguyên chủ thật sự đã không còn, còn nàng chỉ là một kẻ đóng thế.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Chuyện này, nàng tạm thời chưa thể nói cho họ biết.
Một lúc lâu sau, Ôn Ninh mới khẽ gọi:
“Nương, con cũng rất nhớ người.”
Câu nói này vừa thốt ra, phụ nhân trước mặt hơi sững lại, thần sắc thoáng ngẩn ngơ nhìn nàng.
Lúc này, Hồng Tú cô cô đứng bên Triệu di nương cười nói:
“Ôi chao, Tam cô nương hiếm khi về, sao lại cứ đứng mãi ngoài cửa thế này, mau vào trong nói chuyện đi thôi. Vừa nãy, nô tỳ đã sai Lam Ấu xuống phòng bếp, dặn họ chuẩn bị cơm trưa cho Tam cô nương, còn đặc biệt bảo làm thêm mấy món cô nương thích ăn nhất.”
Ôn Ninh khẽ cười, chủ động dìu Triệu di nương vào:
“Nương, Hồng Tú cô cô nói đúng đó. Vài ngày trước con lỡ bị rơi xuống nước, giờ thân thể vẫn còn hơi yếu…”
Nàng nhận ra Triệu di nương có chút nghi hoặc, bèn cố ý nhắc chuyện mình ngã xuống nước để dời sự chú ý.
Quả nhiên, Triệu di nương lập tức lộ vẻ căng thẳng:
“Con ngã xuống nước ư? Sao lại thế? Có bị thương ở đâu không? Ta nhớ con đâu biết bơi…”
“Không sao, người xem, con vẫn đứng trước mặt nương thế này mà.”
Lúc này, họ đã đi vào tiểu sảnh. Ôn Ninh mời Triệu di nương ngồi xuống trường kỷ, rồi nhìn bà nói:
“Nhưng lần đó quả thực con bị một phen hoảng hồn. Được cứu lên rồi, con cảm thấy đầu óc mình bỗng sáng suốt hơn hẳn. Nửa năm nay con không về thăm nương, trong lòng cũng rất rối bời, cứ nghĩ sao cuộc đời mình lại thành ra thế này, thậm chí còn có lúc tự buông bỏ bản thân. May là nhờ lần ngã xuống nước này, con bỗng thấy thông suốt hơn nhiều…”
Nhắc đến chuyện ấy, sắc mặt Triệu di nương chợt đầy thương xót, bàn tay nắm lấy tay Ôn Ninh càng chặt hơn:
“Yểu Yểu, là nương có lỗi với con. Nếu không vì nương vô dụng, con đã sớm gả vào Vương gia, sống yên ổn sung túc rồi, đâu cần phải vào Đô hộ phủ, đi lại… đi lại con đường giống như nương…”
“Lỗi là ở nương, năm đó nương không nên cãi lời ngoại tổ phụ con, cứ khăng khăng muốn làm thiếp cho phụ thân con. Thôi thì cũng đành, nhưng điều nương hối hận nhất là đã khiến tỷ đệ các con cùng nương chịu cảnh sống bị người khác định đoạt…”
Từ khi bản chất thật của Ôn Cửu Sơn bị vạch trần, Triệu di nương mới thật sự tỉnh ngộ, nhưng đã muộn.
Những năm qua, tuy bà không phải ngày ngày chìm trong hối hận, nhưng mỗi khi gặp chuyện bất lực, lại không khỏi tự khinh ghét bản thân.
“Thôi được rồi, nương đã nói mấy trăm lần chuyện này rồi đó.”
Ôn Ninh cố ý tỏ vẻ không kiên nhẫn:
“Nửa năm qua con đã nghĩ thông rồi. Việc đã xảy ra thì không thể thay đổi, chỉ có thể hướng về tương lai. Nương yên tâm, con sẽ cố gắng để nương và đệ đệ được sống tốt.”
Triệu di nương ngẩn ngơ nhìn nàng. Nếu không phải con gái vừa rồi nói ra những lời ấy, bà thật sự sẽ cho rằng người trước mặt mình không phải con gái ruột.
Chỉ là, trong lòng bà vẫn dấy lên một cảm giác xa lạ không rõ nguồn cơn, khiến bà bất giác lo lắng:
“Yểu Yểu, con… con nói vậy là có ý gì? Ta nghe nói Đại Đô hộ đã trở về Phong Lâm, chẳng lẽ giữa con và Đô hộ…”
Ôn Ninh ngồi xuống đối diện, thản nhiên nói:
“Nương, con chưa từng nghĩ sẽ làm thiếp cả đời.”
Đã định sẽ đưa họ vào kế hoạch tương lai, những chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói.
Hơn nữa, sau này có lẽ còn cần bọn họ phối hợp.
Triệu di nương lập tức kinh ngạc, đến cả Hồng Tú cô cô bên cạnh cũng tròn mắt nhìn Ôn Ninh, như thể nàng vừa nói ra điều gì khủng khiếp.
Triệu di nương vội nói:
“Không… Yểu Yểu, tuy nương cũng không nỡ để con làm thiếp, nhưng con đã vào Đô hộ phủ, chuyện này… chuyện này làm sao không làm được chứ…”
Điều duy nhất bà nghĩ tới là — trừ khi vị Đại Đô hộ kia trực tiếp nâng con gái bà lên làm chính thất phu nhân.
Nhưng điều đó sao có thể!
Đại Đô hộ… đó là bậc nhân vật thế nào! Với quyền thế và địa vị hiện tại của hắn, muốn cưới nữ nhân thế nào mà chẳng được?
Điều bà lo sợ nhất chính là, Yểu Yểu sinh ra những suy nghĩ không nên có. Chốn hậu viện đầy chuyện u ám này, bà từng trải hơn Yểu Yểu nhiều, tự nhiên hiểu rằng một khi khởi lên những ý niệm không nên có, thì tuyệt đối không thể trụ lại lâu dài.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.