Ôn Ninh tự nhiên hiểu rõ ý tứ của việc hắn đột nhiên đổi giọng, tuy nàng không cho rằng Trần Cẩn Phong sẽ để tâm việc nàng cùng ai ăn cơm, nhưng cũng không muốn khiến Vương Thừa An khó xử, bèn khẽ gật đầu, mỉm cười nói:
“Được.”
Vương Thừa An lại vô thức nhìn nàng mấy lần.
Là ảo giác của hắn sao? Trước đây, tuy hắn vẫn biết Ôn Ninh dung mạo xinh đẹp, song trong lòng hắn, dù nàng có đẹp thế nào thì cũng chỉ giống như muội muội của mình, một tiểu nha đầu mà thôi.
Lần này tái kiến, hắn lại cảm thấy nhan sắc của nàng bỗng như rạng rỡ hơn, nụ cười tươi sáng nơi khóe môi chẳng hiểu sao luôn thu hút ánh mắt hắn.
Có lẽ chỉ là bởi hắn đã quá lâu không gặp nàng.
Vương Thừa An âm thầm thu lại những cảm xúc mơ hồ kia, dẫn theo chủ tớ Ôn Ninh đi tới một quán nhỏ bán bánh bao gần đó.
Dù chưa nếm được bánh bao thịt dê, Ôn Ninh vẫn biết Vương Thừa An tuyệt đối không giới thiệu sai, bởi khi họ tới nơi, trước quán đã xếp thành một hàng dài người chờ.
Họ đi đến cuối hàng, Vương Thừa An lại hỏi câu khi nãy:
“Hôm nay sao muội lại đột nhiên tới phố Đồng Đà?”
Hắn nhớ rõ, từ Đô hộ phủ đến phố Đồng Đà cũng chẳng gần.
Ôn Ninh không định nói rõ với Vương Thừa An dự định của mình. Hắn tin hay không tin y thuật của nàng là một chuyện, nhưng chỉ sợ sau khi nghe kế hoạch ấy, hắn sẽ không hiểu nổi vì sao một nữ tử đã xuất giá như nàng lại muốn lộ diện bên ngoài để kiếm tiền.
Vì vậy, nàng chỉ mơ hồ đáp rằng đến đây mua chút đồ, rồi khéo léo chuyển chủ đề:
“Vương đại ca, nghe nói mấy năm nay Thọ An Đường phát triển càng lúc càng tốt. Mẫu thân ta thường nói huynh có thiên phú trong việc buôn bán, quả nhiên là vậy.”
Vương Thừa An mỉm cười, khiêm tốn nói:
“Là Triệu di nương quá lời rồi, Thọ An Đường hiện giờ người nắm quyền vẫn là phụ thân ta, công lao sao có thể tính vào ta được…”
Lời hắn còn chưa dứt, tiểu đồng Quyết Minh đi theo bên cạnh đã hớn hở chen vào, vẻ mặt đầy tự hào:
“Công tử nhà ta giỏi giang khỏi phải nói! Hôm trước công tử nam hạ vận chuyển một lô dược liệu, tình cờ gặp một lão phu nhân khí độ bất phàm mắc chứng thử nhiệt. May có công tử ra tay cứu giúp, lão phu nhân cảm kích vô cùng, nhất quyết đòi công tử đi cùng trở về kinh thành.”
“Không ngờ khi về tới kinh mới biết, lão phu nhân ấy chính là lão phu nhân phủ Lưu Hầu. Lão phu nhân nhà họ Hàn biết công tử là thiếu đông gia của Thọ An Đường, liên tục khen ngợi chúng ta hậu sinh khả úy, nhất định sẽ càng làm ăn phát đạt, còn nói sau này sẽ đến Thọ An Đường mua thuốc nữa đấy!”
Vương Thừa An nhìn bộ dạng “tự mình khoe hàng” của hắn, vừa bực vừa buồn cười:
“Ta cho ngươi nhiều lời thế sao?”
Quyết Minh lập tức lè lưỡi.
Ôn Ninh lại khẽ chau mày.
Nàng nhớ, Thọ An Đường xưa nay vẫn buôn bán với dân thường, còn những mối làm ăn với quan lại quyền quý từ lâu đã bị mấy đại dược phòng khác chiếm giữ.
Làm ăn nhiều khi chẳng khác gì đánh trận, ý thức về lãnh địa vô cùng nghiêm ngặt. Trưởng bối nhà họ Vương dù thường than rằng không thể làm ăn với các vị quyền quý ở kinh thành, nhưng cũng sẽ không mạo muội giành lấy địa bàn vốn không thuộc về mình.
Lần này Vương Thừa An tình cờ quen biết lão phu nhân phủ Lưu Hầu, lại được bà thưởng thức, không biết là phúc hay họa.
Quyết Minh thì thật lòng tự hào cho chủ tử, không nhịn được nói thêm:
“Vài tháng nay, lão gia dám yên tâm dưỡng thương ở nhà, giao hết việc Thọ An Đường cho công tử quyết định, chẳng phải là tin tưởng và công nhận năng lực của công tử sao?”
Ôn Ninh hơi sững người, vội hỏi:
“Bá phụ gặp chuyện gì vậy?”
Vương Thừa An mỉm cười đáp:
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hôm trước sơ ý ngã ngựa, làm bị thương chân trái. Ở nhà nghỉ ngơi một hai tháng là khỏi.”
Ôn Ninh thở phào một hơi:
“Vậy thì tốt.”
Sự quan tâm hiện rõ trên gương mặt nàng hoàn toàn không phải giả tạo. Cuối năm ngoái, khi Triệu di nương mắc phong hàn, chính Vương Lâm – phụ thân của Vương Thừa An – đã đích thân đến Vương gia thay nàng chẩn trị, còn nhất quyết không nhận tiền chẩn mạch lẫn tiền thuốc. Sau cùng, vẫn là Triệu di nương kiên trì, ông ta mới chịu nhận riêng tiền thuốc.
Vương Thừa An thấy dáng vẻ ấy của nàng, lại chẳng kiềm được chút thất thần.
Quyết Minh thì thầm cảm khái. Hắn đi theo công tử nhà mình đã nhiều năm, chuyện giữa công tử và Ôn tam cô nương, hắn sớm rõ mồn một.
Năm đó nàng không thể gả cho công tử, lại tiến vào Đô hộ phủ, tuy có chút đáng tiếc, nhưng may mắn là tình cảm công tử dành cho nàng không phải thứ tình yêu nam nữ.
Hơn nữa, tuy ngoại tổ phụ của Ôn tam cô nương là đại phu, nhưng bản thân nàng lại chẳng thông y thuật. Khi lão phu nhân còn tại thế, đã chẳng mấy hài lòng về nàng, thường nhắc rằng thê tử của công tử thế nào cũng phải hiểu ít nhiều y dược, như vậy mới có thể giúp chồng quán xuyến gia nghiệp sau này…
Mấy người đang trò chuyện, bỗng bên cạnh vang lên một trận ồn ào. Lúc đầu, Ôn Ninh và mọi người không để tâm, cho đến khi một giọng nam đầy hoảng loạn vang lên:
“Mai nương! Mai nương! Nàng không sao chứ?! Nàng đừng dọa ta mà!”
Ôn Ninh lập tức quay đầu, liền thấy không xa có một nam tử dáng vẻ thật thà đang ôm chặt một phụ nhân, còn phụ nhân kia thì dùng hai tay ghì chặt cổ mình, vẻ mặt kinh hoàng.
Ánh mắt Ôn Ninh nhanh chóng lướt đến người phụ nhân ấy — chỉ thấy sắc mặt bà ta căng cứng, thân thể vì cực độ đau đớn mà liên tục quằn quại trong lòng nam tử, cổ họng gắng sức vươn ra, tiếng ho khàn khàn, hơi thở dồn dập khó khăn, khiến ai nhìn cũng thấy nhức nhối.
Bên cạnh họ là một tiểu nữ oa chừng bảy tám tuổi, hẳn là con gái, lúc này đã sợ hãi khóc òa.
Những người xung quanh cũng vô cùng sốt ruột, ai nấy đều bàn tán:
“Là bị nghẹn thức ăn rồi! Trời ơi, mau! Mau đưa nàng ấy đến gặp đại phu!”
“Nhưng nhìn tình trạng thế này, sao còn kịp! Nghẹn cổ họng vốn tới nhanh lại dữ, ta từng thấy một đứa trẻ bị hóc xương, chỉ chốc lát đã không cứu kịp, chẳng đợi được đại phu tới đâu…”
“Ôi chao! Giờ còn nói lời xui xẻo làm gì! Ngươi xem đứa nhỏ kia khóc lả rồi kìa, mau chạy tới y quán gần đây mời đại phu đi!”
Đúng lúc này, trong đám đông có người nhận ra Vương Thừa An, vội hô lớn:
“Đây… đây chẳng phải là thiếu đông gia của Thọ An Đường sao? Hôm kia ta mới thấy ở đó! Thiếu đông gia Thọ An Đường vốn cũng là đại phu mà!”
“Thật không? Ở đâu? Mau gọi người tới cứu mạng!”
Không đợi người khác nhắc, ngay khi nhìn thấy tình trạng của phụ nhân kia, Vương Thừa An đã nhanh bước tiến lại. Chỉ là, đối mặt với cục diện hiểm nghèo thế này, tim hắn cũng thắt lại.
Trong đầu hắn thoáng hiện ra vài phương thuốc trị nghẹn, nhưng cũng hiểu rõ, những phương thuốc ấy chỉ hợp khi thức ăn chưa hoàn toàn bít kín khí quản.
Còn như tình trạng khẩn cấp của phụ nhân này, đâu có thời gian để hắn chậm rãi bốc thuốc, sắc xong rồi cho uống!
Tuy nhiên, hắn là đại phu, gặp cảnh thế này há có thể thoái lui? Huống hồ giờ thân phận đã bị nhận ra, lại càng không thể lùi bước.
Chỉ là đôi tay vẫn khẽ run, hắn cắn chặt răng, định bảo đám đông tản ra để đặt phụ nhân nằm ngửa, thì một giọng nữ trong trẻo nhưng căng thẳng chợt vang lên:
“Tránh ra hết cho ta!”
Ngay sau đó, Vương Thừa An chỉ cảm thấy mình bị hất mạnh sang một bên, một bóng dáng mảnh mai quen thuộc lướt nhanh qua trước mắt, khiến hắn bất giác trợn to.
Là… Ôn Ninh?!
Nàng… nàng đột nhiên xô hắn ra rồi lao lên làm gì?!
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.