Cuối cùng cũng tiễn được mấy vị ôn thần ấy đi, Ôn Ninh đoán chừng một thời gian ngắn nữa họ sẽ không đến quấy rầy mình, bèn thỏa mãn mà đi ngủ trưa.
Hai ngày tiếp theo, Ôn Ninh sống thoải mái dễ chịu đến lạ, lại định ra mục tiêu ngắn hạn cho bản thân:
Một, kiếm tiền và tích bạc, để chuẩn bị cho cuộc sống tốt đẹp sau này.
Hai, cố gắng ẩn mình cho tới ngày Trần Cẩn Phong thả nàng ra khỏi phủ!
Khi thân thể đã được nàng điều dưỡng khoẻ mạnh hơn, Ôn Ninh mới lần đầu tiên bước ra khỏi cổng Đô hộ phủ. Chỉ là, nàng chưa vội tới Ôn gia, mà tính trước sẽ dạo qua một vòng đô thành Phong Lâm rộng lớn này.
Nguyên chủ vốn tính tình khép kín, là một khuê nữ điển hình “cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước”, ngày thường nhiều nhất chỉ về thăm đẻ, vì vậy từ ký ức của nàng, Ôn Ninh khó tìm được thông tin hữu ích về thế giới này.
Điểm đến đầu tiên của nàng là phố Đồng Đà ở phía tây thành. Trước khi ra ngoài, nàng đã làm một ít “bài tập” — các y quán và hiệu thuốc của Phong Lâm phần lớn tập trung ở phố Đồng Đà phía tây và phố Trường Lạc phía đông.
Vì khu phố Trường Lạc gần nơi ở của hoàng thân quốc thích đương triều, nên y quán và hiệu thuốc ở đó nổi tiếng nhờ chất lượng cao, phục vụ tốt, nhưng giá cả cũng cao ngất.
Ngược lại, phố Đồng Đà lại khác hẳn.
Ôn Ninh cân nhắc mấy ngày, thấy việc khởi nghiệp vẫn nên bắt đầu từ dân thường thì hơn. Trong cái thế giới mà quyền thế có thể coi mạng người như cỏ rác này, một người tầm thường không quyền không thế như nàng tạm thời không dám dây vào giới quyền quý — chỉ ứng phó một mình Trần Cẩn Phong đã đủ mệt rồi.
Nhưng trước hết, nàng cần tìm được một điểm đột phá.
Lần này ra ngoài, nàng mang theo đầy đủ tinh thần “lo việc đại sự”, nào ngờ Xuân Hỷ nghe nàng nói sẽ đi phố Đồng Đà liền tròn mắt, vội vã:
“Di nương, chẳng lẽ… người vẫn còn nhớ tới Vương công tử? Nô tỳ biết trong lòng người không vui, nhưng kết cục của Trình di nương ngay trước mắt, người tuyệt đối không thể phản bội Đô hộ đại nhân!”
Ôn Ninh chớp mắt, chợt nhớ ra nguyên chủ quả thật có một thanh mai trúc mã, lại ở ngay phía tây thành. Nhà người đó mở hiệu thuốc Thọ An Đường, vốn là hiệu thuốc lâu đời có tiếng ở Phong Lâm, bởi giá cả phải chăng mà dược liệu lại tốt, nên luôn được dân chúng yêu thích.
Lão gia nhà họ Vương và ngoại tổ phụ nguyên chủ vốn là bằng hữu, khi nguyên chủ theo mẹ vào kinh, Triệu lão gia tử từng cố ý gửi thư cho Vương lão gia tử, nhờ ông chiếu cố ba mẫu tử họ.
Ban đầu, nếu không xảy ra chuyện Trần Cẩn Phong khởi binh, nguyên chủ tám chín phần là sẽ gả cho vị tiểu công tử nhà họ Vương này.
Ôn Ninh nhớ rõ, Vương nhị lão đối xử với nguyên chủ rất thân thiết. Nếu nguyên chủ năm đó thực sự gả vào Vương gia, có lẽ giờ đây nàng chẳng liên quan gì tới sóng gió này.
Nhưng lỡ rồi thì cũng là lỡ rồi. Dù Ôn Ninh nhớ rõ nguyên chủ có một người thanh mai trúc mã, nàng cũng không có ý định mượn thế lực của họ để khởi sự.
Ôn Ninh liếc Xuân Hỷ một cái, giọng bất mãn:
“Ngươi nghĩ ta là hạng nữ nhân bị sắc dục che mờ đầu óc sao?”
Xuân Hỷ: “!!!”
Gì… gì cơ? “Sắc dục che mờ đầu óc”? Di nương đây là đang nói lời hổ sói gì thế này!
“Hiện tại ta không có hứng thú với nam nhân.”
Ôn Ninh chân thành nói:
“Ta chỉ muốn kiếm thật nhiều bạc để nuôi gia đình.”
Chuyện sau này có thể được Trần Cẩn Phong thả ra khỏi phủ, nàng chưa nói với nha đầu này. Dù nàng tin Xuân Hỷ phần nào, nhưng mới quen chưa bao lâu, vẫn cần thêm thời gian để quan sát.
Xuân Hỷ bị mấy câu “lời hổ sói” của di nương làm cho á khẩu, quên bẵng mất chuyện ban đầu định khuyên.
Chẳng bao lâu, xe ngựa dừng lại ở phố Đồng Đà.
Phố Đồng Đà là một trong những con phố sầm uất nhất của Phong Lâm. Ôn Ninh vừa bước xuống xe, đã bị cảnh người đi lại như mắc cửi khiến cho hơi ngây người.
Hai bên phố là dãy cửa hàng san sát, thương nhân bày hàng la liệt, tiếng người trò chuyện, tiếng rao bán, tiếng tiểu nhị quán ăn gọi món nối tiếp nhau không dứt, tạo thành một bức tranh sinh động, đầy hương vị nhân gian nơi phố thị thời cổ.
Giây phút này, Ôn Ninh mới thực sự cảm nhận rõ ràng — mình đã bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Xuân Hỷ cũng không khỏi thấy phấn khởi, đã lâu nàng chưa được ra ngoài. Nàng quay sang hỏi di nương:
“Di nương, chúng ta đi đâu trước ạ?”
“Ta nghe nói ở đây có rất nhiều y quán và hiệu thuốc, chúng ta cứ thong thả dạo trước.”
Khóe môi Ôn Ninh khẽ cong, rồi nàng sải bước hòa vào dòng người.
Phố Đồng Đà rất dài, xung quanh còn có không ít ngõ hẻm. Mỗi khi đi ngang qua một y quán hay hiệu thuốc, Ôn Ninh đều dừng lại quan sát hồi lâu, đến mức chỉ mới đi được nửa phố mà trời đã gần trưa.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Thấy Xuân Hỷ bên cạnh khẽ xoa cái bụng đã lép kẹp, Ôn Ninh liền ân cần:
“Chúng ta tìm quán ăn chút cơm trưa đã. Ta nghe nói gần đây có quán bánh bao súp rất ngon…”
“Yểu Yểu!”
Một giọng kinh ngạc bỗng vang lên, khiến Ôn Ninh khựng lại. Nàng quay đầu, liền thấy một thiếu niên vận áo dài màu trà trắng, dung mạo đoan chính thanh tú, từ trong đám đông nhanh chân bước tới.
Hắn dừng ngay trước mặt nàng, trên mặt tràn đầy vui mừng:
“Sao muội lại ở đây? Chúng ta lâu lắm rồi không gặp!”
Ôn Ninh hơi nhướng mày, mỉm cười:
“Vương đại ca, quả thật đã lâu không gặp.”
Quả là khéo đến mức kỳ lạ — nàng thực sự chạm mặt người thanh mai trúc mã của nguyên chủ, công tử Vương gia, Vương Thừa An.
Thấy nụ cười của thiếu nữ trước mặt, Vương Thừa An hơi sững người. Từ khi Ôn Ninh vào Đô hộ phủ, hắn chưa từng gặp lại nàng.
Hai năm không gặp, từ người muội muội nhỏ lên cùng nhau, hắn lại cảm thấy có đôi phần xa lạ.
Ngắm kỹ hơn, sự xa lạ ấy không chỉ bởi thời gian xa cách, mà Yểu Yểu trông cũng đã thay đổi nhiều — từ tốn, ung dung hơn trước. Rõ ràng trong ký ức, nàng vẫn là tiểu cô nương sợ người lạ, mỗi lần gặp ai đều trốn ra sau lưng hắn…
Trong lòng Vương Thừa An thoáng dâng chút ngậm ngùi. Hắn mỉm cười:
“Yểu Yểu trưởng thành nhiều rồi, giờ chẳng gọi ta là Thừa An ca ca nữa.”
Ôn Ninh vội khẽ ho một tiếng:
“Dù sao… nay khác xưa rồi mà.”
Lời hắn tuy có chút mơ hồ, nhưng Ôn Ninh nhận ra đó không phải tình ý nam nữ, mà giống như cảm giác tiếc nuối khi muội muội thân thiết nay đã xa cách.
Nguyên chủ tuy rất ỷ lại vào hắn, nhưng phần nhiều là cảm tình huynh muội.
“Cũng đúng…”
Vương Thừa An khẽ liếc nàng, như muốn nói gì đó.
Hắn muốn hỏi nàng sống ở Đô hộ phủ ra sao, nhưng lại thấy bản thân dù thân thiết cũng không phải huynh ruột, hỏi vậy có phần vượt lễ.
Huống hồ, chuyện về vị Đô hộ đại nhân kia — tuy nạp năm phòng di nương, nhưng gần như không ở nhà, càng chưa từng coi trọng ai — đã lan truyền khắp thành. Không hỏi, hắn cũng đoán được nàng sống chẳng mấy dễ dàng.
Hà tất phải khơi lại để nàng thêm phiền lòng?
Hắn bèn đổi giọng, cười nói:
“Tuy muội đã xuất giá, nhưng chúng ta lớn lên cùng nhau, tình như huynh muội, Yểu Yểu không cần quá xa cách.”
Nhìn dáng vẻ chu đáo ấy, Ôn Ninh lại thay nguyên chủ mà cảm thấy đáng tiếc.
Dù không có tình ý nam nữ, gả cho một lang quân như thế, chắc chắn cũng sẽ không phải chịu khổ.
Nàng mỉm cười gật đầu:
“Được, nửa năm trước là lễ đội mũ của Vương đại ca, ta chẳng kịp chuẩn bị gì, mong đại ca đừng để bụng.”
Dù thế nào, Vương gia trước đây đã giúp đỡ họ không ít.
Vương Thừa An hơi lóa mắt trước nụ cười ấy, vội hắng giọng:
“Sao lại để bụng chuyện đó. Khó lắm mới gặp lại muội, muội chưa ăn trưa phải không? Phố Đồng Đà cũng coi như là ‘địa bàn’ của ta, đi…”
Hắn định nói sẽ dẫn nàng đi ăn, nhưng nghĩ dù tình như huynh muội, vẫn nên giữ chút khoảng cách, bèn đổi lời:
“Phía trước có một quán bán bánh hấp nhân thịt dê rất ngon, ta dẫn muội tới mua nếm thử.”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.