Đây cũng là một vấn đề lớn mà Ôn Ninh cần giải quyết. Nàng lập tức nghiêm mặt:
“Vốn dĩ ta biết xem bệnh. Ngươi còn nhớ chăng, trước ba tuổi ta sống ở Từ Châu, khi ấy, ngoại tổ phụ thường dẫn ta đi chẩn mạch.”
“Sau khi về Phong Lâm, ngoại tổ phụ cũng đến thăm ta vài lần, mỗi lần đều kể cho ta nghe nhiều chuyện liên quan tới y lý dược học. Mấy quyển y thư này chính là ông tặng, ta vẫn luôn cất giữ như báu vật.”
Lời này nửa thật nửa giả. Ngoại tổ phụ nguyên chủ quả có dạy nàng một số y thuật cơ bản, nhưng nguyên chủ vốn hứng thú không nhiều, giữ lại mấy quyển sách này cũng chỉ là để tưởng nhớ ông.
“Chỉ là, sau này ngoại tổ phụ qua đời, ta lại dần trưởng thành, nên mới lơ là môn học này. Lần này, khi ở quỷ môn quan trở về, ta đã gặp ông, ông bảo ta hãy nhặt lại y thuật, dẫu sao cũng là một bản lĩnh cứu mạng. Ta thấy lời ấy rất đúng. Lúc ta tám tuổi ngươi mới theo bên cạnh, những chuyện này đương nhiên ngươi không biết rõ.”
“Thì ra… thì ra là vậy.”
Xuân Hỷ nghe mà ngây người, nhưng cũng không mấy hoài nghi, dù sao những gì di nương nói đều có căn cứ.
Huống hồ, sau khi rơi xuống nước, di nương quả thật khác trước. Có lẽ là lão gia tử nhà họ Triệu ở dưới suối vàng phù hộ chăng!
Ôn Ninh lại đổ thêm dầu vào lửa:
“Thật ra, ngoại tổ phụ từng nói ta rất có thiên phú về y thuật. Tiếc là ta chưa biết quý trọng. Nhưng đã nhiều năm không chạm tới y thư, người ngoài không hiểu ta, ta cũng lười giải thích. Sau này có ai hỏi, ngươi cứ nói ta nhàn rỗi thì nghiên cứu y đạo mà thôi.”
“Mẫu thân ta cũng vậy, thuở trước bà nhất quyết gả làm thiếp cho phụ thân, khiến ngoại tổ phụ thất vọng, về sau quan hệ của hai người vẫn không mấy tốt. Vì vậy bà không biết rõ chuyện ngoại tổ phụ dạy ta y thuật, ta cũng không dám thường xuyên nhắc đến ngoại tổ phụ trước mặt bà. Sau này nếu mẫu thân và Dư nhi hỏi, ngươi cứ nói là ta tự xem sách mà học.”
Ở Đô hộ phủ hai năm qua, người hiểu rõ nguyên chủ nhất chỉ có nha đầu này.
Chỉ cần lừa được nha đầu này, sẽ chẳng ai có thể xác minh thật giả!
Xuân Hỷ chỉ thấy lời di nương giờ đây nói ra câu nào cũng có lý, câu nào cũng khiến người tin phục, chỉ biết gật đầu liên tục, đôi mắt sáng rực như sao:
“Di nương yên tâm, nô tỳ hiểu rồi!”
Ôn Ninh lúc này mới hài lòng mỉm cười, khẽ ngáp một cái:
“Được rồi, muộn rồi, ngủ thôi.”
Có lẽ vì chuyện của Trình di nương cùng gian phu đã được giải quyết, lại thêm nàng đã tìm được phương hướng ở thế giới này, nên đêm đó Ôn Ninh ngủ đặc biệt ngon, một mạch tới tận khi mặt trời lên cao mới dậy.
Không ngờ, vừa tỉnh chưa được bao lâu, Xuân Hỷ đã vội vàng chạy vào, vẻ mặt kinh hoảng:
“Di nương, vừa rồi Phương tổng quản đột nhiên dẫn một vị đại phu vào viện của Trình di nương. Chẳng bao lâu, Trình di nương đã bị… bị trói gô lại, trực tiếp khiêng về Trình gia, ném thẳng trước cổng!”
Ôn Ninh đang ăn bữa không biết tính là sáng hay trưa, chỉ chớp mắt, thản nhiên uống một ngụm cháo gà xé:
“Vậy à.”
Tên gian phu của Trình di nương mắc bệnh hoa liễu, mà với tư cách là tình nhân của hắn, Trình di nương vốn đã thuộc nhóm nguy cơ cao.
Chỉ là, nàng không ngờ Trần Cẩn Phong lại ra tay nhanh như vậy.
“Không chỉ thế đâu! Nghe nói… nghe nói Trình di nương vì tư thông với người ta nên đã nhiễm phải thứ bệnh… dơ bẩn kia! Trời ạ, Trình gia phen này thể diện và danh dự đều mất sạch!”
Những chuyện này Ôn Ninh đã biết từ trước, nên không hề bất ngờ, chỉ nhàn nhạt khuấy cháo, thầm nghĩ cách xử lý của Trần Cẩn Phong quả thật đơn giản mà thô bạo.
Tuy Trình gia không sánh với ba thế gia lớn của Tấn Quốc, nhưng lão gia nhà họ Trình cũng là Xa kỵ tướng quân, trong tay nắm binh quyền.
Nếu đổi lại hai năm trước, dù có xảy ra chuyện như vậy, Trần Cẩn Phong cũng chưa chắc dám công khai đánh vào mặt Trình gia.
Chậc chậc… vị phu quân hờ này, quả là đã trở thành một bậc bá chủ đủ tư cách.
Nàng hờ hững liếc Xuân Hỷ một cái:
“Bình tĩnh, đừng có làm như chưa từng thấy chuyện đời.”
Xuân Hỷ: “!!!”
Chuyện đời như thế này, thiên hạ có mấy ai được thấy chứ!
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Thần thông của lão gia tử nhà họ Triệu cũng quá lợi hại rồi, di nương đâu chỉ là thay đổi, mà quả thực là thay da đổi thịt!
Ôn Ninh giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm ấy ăn xong bữa, lại uống một bát thuốc do chính Xuân Hỷ đi bốc về sắc ra, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng đang định trở lên giường ngủ một giấc trưa để dưỡng sức, thì ngoài phòng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Chớp mắt sau, lấy La di nương làm đầu, một nhóm nữ nhân như gió cuốn mây tan ào ào xông vào, khiến Ôn Ninh không khỏi chớp mắt ngẩn ngơ.
“Ngươi…”
La di nương đã chẳng còn nửa phần phong thái đoan trang ngày trước, trừng mắt nhìn nàng, nghiến giọng:
“Tối qua, ngươi rốt cuộc đã nói gì với chủ công? Vì sao… vì sao sáng sớm nay chủ công lại nhằm vào Huệ Ngọc?!”
Tối qua, nàng tận mắt thấy chủ công giữ riêng Ôn Ninh lại, trong lòng đã không yên.
Ôn Ninh nhìn có vẻ nhút nhát yếu mềm, không ngờ cũng có thủ đoạn.
Vốn nàng không muốn tỏ ra quá nóng vội mà rơi vào thế hạ phong, nên sáng sớm chưa vội tới hỏi.
Ai ngờ, ngay sau đó lại xảy ra chuyện chấn động ở chỗ Trình di nương.
Ôn Ninh lập tức bày ra vẻ hoảng hốt, luống cuống:
“La tỷ tỷ, tối qua… ta chẳng qua chỉ nhờ chủ công bắt kẻ xông vào phòng ta thôi. Chuyện của Trình tỷ tỷ, ta cũng không rõ ràng lắm…”
La di nương nhíu mày, rõ ràng không tin lời nàng.
Ôn Ninh khẽ cụp mắt, giọng buồn bã:
“Ta không hiểu vì sao vừa xảy ra chuyện với Trình tỷ tỷ, La tỷ tỷ liền nghĩ là lỗi của ta, dường như tỷ tỷ cho rằng giữa ta và Trình tỷ tỷ có thù oán gì vậy…”
La di nương bị nghẹn lời.
Hôm qua Ôn Ninh vẫn tỷ tỷ muội muội với Trình di nương, người ngoài sao nhìn ra có mâu thuẫn?
Trừ phi… La di nương không phải “người ngoài”!
Nhờ bóng mắt che giấu, trong đáy mắt Ôn Ninh thoáng hiện một tia sắc bén.
E rằng La di nương sớm đã biết chuyện Trình di nương tư thông với người khác, thậm chí đoán ra kẻ đêm qua tập kích nàng chính là gian phu của La di nương!
Cho nên, nàng mới khẳng định chắc chắn chuyện Trình di nương gặp họa có liên quan tới Ôn Ninh.
Ôn Ninh thầm thở dài trong lòng.
Không hổ là kiểu nhân vật trong cung tâm kế mà người thường sống chẳng nổi một tập.
Theo lý mà suy, La di nương hẳn cũng đoán được trước đây nguyên chủ rơi xuống nước là do Trình di nương giở trò. Chỉ là nàng ta giả vờ không biết, bởi nguyên chủ và Trình di nương đấu nhau, bất kể ai thắng ai thua, nàng ta đều được lợi.
“Ngươi nói năng chua chát cái gì! Ai chẳng biết tối qua ngươi cố ý gây chuyện để thu hút sự chú ý của chủ công!”
Một giọng nữ kiều mị nhưng the thé đột ngột vang lên — đó là nữ tử mặc áo phấn hồng đứng chếch sau bên trái La di nương.
Nàng là Hoa di nương trong hậu viện, vốn họ Hoa, nhà họ Hoa và La gia vẫn giao hảo, nên nàng ta luôn theo sát La di nương, một mực nghe lệnh.
Lúc này, đôi mắt đẹp của Hoa di nương hằn học trừng Ôn Ninh:
“Ai biết ngươi đã nói gì trước mặt chủ công mà hại Trình tỷ tỷ thành ra như thế! Ta xem, người tiếp theo ngươi muốn hại chính là bọn ta đây!”
“Đáng tiếc thay, tối qua dẫu ngươi bày mưu tính kế bao nhiêu, chủ công cũng chẳng lưu ngươi thị tẩm. Ôn Ninh, trước kia ta đúng là đã xem thường ngươi. Chủ công sao có thể thích loại nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi? Ngươi vẫn nên sớm dập tắt giấc mơ hão huyền đi!”
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.