Trần Cẩn Phong khẽ chau mày, đưa mắt nhạt nhẽo liếc nữ tử cách đó không xa.
Một câu vừa rồi của Ôn Ninh khiến đám thị vệ đều ngẩn ra, tuy chẳng rõ vì sao nàng nói vậy, nhưng cũng đã có mấy người theo bản năng né tránh các vết thương trên người gã kia.
Cuối cùng, một thị vệ đứng phía sau nhân lúc hắn sơ hở, vọt tới, dùng chuôi kiếm nện mạnh vào một điểm trên cổ.
Gã đàn ông điên cuồng như dã thú kia mới “ầm” một tiếng ngã xuống đất, bất tỉnh.
Trần Cẩn Phong thong thả bước lại, song chẳng nhìn kẻ đã ngất, mà thẳng mắt nhìn Ôn Ninh, đôi phượng mâu hơi nheo, giọng lạnh lùng, từng chữ rơi xuống như băng:
“Vì sao nàng bảo mọi người tránh các vết thương của hắn?”
Ánh mắt ấy, như thể chỉ cần câu trả lời của nàng khiến hắn không hài lòng, thì tia sáng lạnh trong đáy mắt sẽ lập tức hóa thành đao kiếm mà bắn tới.
Hắn nhận ra rõ sự nghiêm trọng và khẩn trương trong lời nàng vừa nói.
Không phải kiểu lời bịa qua loa là có thể lấp liếm.
Ôn Ninh cũng chẳng định tùy tiện lừa dối. Trong trận giằng co vừa rồi, nàng thấy rõ có vài thị vệ đã chạm vào thân thể kẻ đó.
Ai biết được bọn họ có xui xẻo nhiễm phải bệnh hoa liễu hay không?
Mà nàng, còn phải sống lâu dài trong phủ này, tuyệt không muốn sống trong một môi trường tràn ngập mầm bệnh.
Trong đầu xoay nhanh vài vòng, nàng cố làm ra vẻ bị kinh sợ, run giọng đáp:
“Thiếp… thiếp trước đây từng xem vài cuốn y thư, thấy có bệnh ngoài da có thể lây sang người khác. Khi nãy thiếp nhìn thấy tay hắn đầy những nốt ban đỏ, thật đáng sợ, nên… chỉ lo hắn sẽ lây cho người khác…”
Lời vừa dứt, mọi người lập tức ngoái lại nhìn đôi tay gã nằm dưới đất, quả nhiên thấy chi chít những nốt đỏ loang lổ.
Vài thị vệ từng chạm vào hắn, sắc mặt đều biến đổi.
Khóe môi Trần Cẩn Phong hơi cong, giọng lười nhác mà thâm ý khó dò:
“Bình thường nàng còn đọc cả y thư?”
Ôn Ninh tự nhận mình không dễ bị áp lực đè bẹp, nhưng trước khí thế tựa Thái Sơn áp đỉnh của hắn, vẫn cảm thấy khó mà chống đỡ, đành rũ mi nhẹ giọng:
“Ngoại tổ phụ thiếp từng là thầy thuốc, thiếp chịu ảnh hưởng của ngoại tổ phụ, nên… nên cũng có chút hứng thú với y thư…”
Nàng thầm may mắn nguyên chủ còn có xuất thân này để lấy cớ che chắn.
Tuy ngoại tổ phụ của nguyên chủ đã mất khi nàng mới mười tuổi, mà số lần gặp cũng đếm trên đầu ngón tay, nhưng ít nhất vẫn có chút dây mơ rễ má với y dược.
“Vậy sao?”
Trần Cẩn Phong không nói tin, cũng chẳng nói không tin, đôi mắt phượng mang theo hàn ý nhìn thẳng nàng:
“Nếu vậy, nàng càng phải biết, bệnh ngoài da bình thường tuy phiền toái, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hoàn toàn không cần phải gấp gáp kêu lên như vừa rồi.”
Tim Ôn Ninh khẽ giật.
Nàng hiểu, khi nãy vì lo lắng nên đã để lộ sơ hở.
Không hổ là một trong những bá chủ thiên hạ, chỉ từ một biểu hiện thoáng qua, hắn đã nhận ra điểm bất thường.
Lần đầu tiên Ôn Ninh cảm nhận sâu sắc — đã nói dối, thì phải dùng hàng ngàn hàng vạn lời dối khác để bù đắp.
Nàng khẽ cắn môi, làm ra vẻ hoảng loạn:
“Chủ công… chủ công có thể coi như thiếp chưa từng thấy qua sự đời. Cho dù là bệnh ngoài da thông thường, thiếp cũng nghĩ… tránh được thì vẫn hơn…”
Nàng lắp bắp nói xong, hắn vẫn chăm chăm nhìn không chớp mắt.
Nhìn đến mức nàng suýt không diễn nổi nữa, mới nghe hắn bật ra một tiếng cười khó hiểu, giọng không chứa cảm xúc:
“Rất tốt.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Chân mày Ôn Ninh khẽ giật mạnh.
Ngay sau đó, liền nghe Trần Cẩn Phong lạnh giọng:
“Người đâu, giải hắn xuống đại lao, tra rõ xem hắn còn giấu giếm điều gì. Lại mời đại phu đến, xem rốt cuộc trên người hắn mắc phải loại… bệnh ngoài da nào.”
Hai chữ “bệnh ngoài da” rõ ràng được hắn cố ý nhấn mạnh.
Ôn Ninh: “…”
Nàng lập tức cảm thấy chuyện này khó lòng êm xuôi. Quả nhiên, nam nhân ấy liền đưa mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, giọng chẳng mang bao nhiêu cảm xúc:
“Hắn đêm nay xông vào phòng Ôn di nương, Ôn di nương ắt hẳn cũng muốn biết vì sao hắn làm vậy. Đưa Ôn di nương cùng đi.”
Nghe thì như thể hắn đang ban ân, chu đáo cho nàng một cơ hội cùng tham dự.
Ôn Ninh trong lòng không ngừng tự nhủ không được để lộ sơ hở, ngẩng mặt tỏ vẻ mừng rỡ:
“Thiếp thân đa tạ chủ công!”
Trần Cẩn Bách theo sau: “…”
Hắn thật không biết nên nói nữ nhân này là gan dạ ngoài dự liệu, hay là hồ đồ đến đáng thương.
Sát khí trong mắt nhị ca đã muốn tràn ra ngoài, gọi nàng theo chẳng qua là để xem nàng còn giấu diếm điều gì.
Nhị ca ghét nhất là có kẻ giở trò trước mặt mình. Những năm chinh chiến, nếu không phải tính tình đa nghi, thủ đoạn tàn độc, e rằng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Ánh mắt Trần Cẩn Phong hơi nheo, liếc nàng một cái, nửa cười nửa không, rồi xoay người đi trước.
Ôn Ninh khẽ liếc Xuân Hỷ vẫn còn sợ hãi, ra hiệu cho nha đầu ấy về viện chờ, còn mình nhanh chân theo sát.
Chỉ là trong lòng nàng, tuyệt chẳng bình thản như vẻ bề ngoài.
Nàng biết, việc vị “đại Phật” này đột ngột xuất hiện tuyệt chẳng phải là điềm lành!
Dù đây là lần đầu nàng trực tiếp gặp hắn, trong ký ức nguyên chủ cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng về con người này, nhưng không khó để nhìn ra — hắn đa nghi, nhạy bén, đúng là kiểu “thà giết nhầm một trăm, không bỏ sót một người”.
Ôn Ninh càng nghĩ càng cảm thấy, không thể để hắn tiếp tục nghi ngờ mình.
Nếu năm phần thật không đủ xua tan hoài nghi, vậy thì bảy phần, tám phần thật.
Chỉ cần giữ vững được bí mật lớn nhất của bản thân, những thứ khác đều có thể cân nhắc tiết lộ.
Nàng mím môi, bỏ cả ý định than thân trách phận, đầu óc vận chuyển hết tốc lực, theo họ đi tới một cửa hầm dẫn xuống đất.
Hai bên cầu thang treo đuốc, nhưng con đường phía dưới vẫn u ám âm trầm, sâu hun hút không thấy đáy.
Trần Cẩn Phong chẳng liếc nàng lấy một cái, liền dẫn đầu bước xuống.
Ôn Ninh mới do dự thoáng chốc, phía sau đã vang lên giọng lạnh lùng trầm thấp của Phương Vô:
“Sững ra đó làm gì? Mau theo!”
Giọng điệu như đang quát mắng một con gia súc khiến hắn chán ghét.
Kẻ này từ đầu đã nhìn nàng không thuận mắt, giờ e càng tin chắc nàng đang nuôi ý đồ bất chính.
Ôn Ninh nghiến răng thầm nhủ: Nếu vừa rồi kẻ giao đấu với tên kia là hắn, ta nhất định sẽ không buồn nhắc, cứ để hắn mắc bệnh hoa liễu mà chết cho rồi!
Vừa nghĩ, nàng vừa nâng váy, bước vào cửa hầm.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.