Ôn Ninh bất giác nín thở, khẽ đưa tay rút chiếc gối cứng dưới cổ ra.
Tạ ơn trời đất, ở thời cổ gối đều làm bằng gỗ hoặc sứ cứng.
Tuy rằng đêm nay nàng khó ngủ, phần lớn là do không quen dùng loại gối cứng này, nhưng giờ phút này, nàng quyết định bỏ qua mà tha thứ cho nó.
Khi người đàn ông kia lén lút bò vào phòng, Ôn Ninh liền canh chuẩn thời cơ, bất ngờ ngồi bật dậy, vung mạnh chiếc gối cứng ném ra, trúng ngay bả vai hắn, đồng thời quát lớn:
“Đây là Đô hộ phủ, kẻ nào gan to như vậy!”
Kẻ kia hoảng hốt giật mình, rất nhanh bên ngoài vang lên giọng của Xuân Hỷ:
“Di nương? Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Ôn Ninh lập tức lớn tiếng:
“Xuân Hỷ, mau ra ngoài gọi người!”
Nghe vậy, gã đàn ông nào còn dám nấn ná, luống cuống trèo ngược qua cửa sổ, chỉ chốc lát đã biến mất vào màn đêm.
Ôn Ninh vội bước đến bên cửa sổ, chỉ thấy then khóa bên trong đã bị phá hỏng.
Nàng điều hòa lại hơi thở, chợt nhận ra trong làn gió nóng thổi vào, thoang thoảng mùi dược hương —
Là… vị của thiên lý quang, nhẫn đông đằng và tần giao.
Chẳng bao lâu, hai thị vệ chạy vào, rồi La di nương cũng vội vã đến, y phục tuy giản dị hơn ban ngày nhưng vẫn giữ vẻ đoan trang. Bên cạnh nàng ta là một hàng tỳ nữ, cùng mấy nữ nhân dung mạo mỗi người một vẻ, đều mang phong tình khác biệt.
Đó chính là những tiểu thiếp khác trong hậu viện của Trần Cẩn Phong.
Trong số ấy có cả Trình di nương, mái tóc dài buông xõa, so với ban ngày lại thêm phần yêu mị.
Ôn Ninh thoáng nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Trình di nương, dường như không phải giả vờ.
Người đàn ông đêm nay… không phải do nàng ta sai tới.
Hôm nay nàng ta mới nói sẽ tìm đại phu tới, hẳn chưa đến mức nóng vội mở màn một đợt công kích mới.
Chỉ là, nếu nàng không nhìn lầm, kẻ đêm nay chính là người đã cùng Trình di nương vụng trộm hôm trước.
Hai kẻ đó… còn tự ý hành động riêng lẻ sao?
La di nương vừa bước vào đã nhanh chóng tiến đến hỏi:
“Ninh nhi, đã xảy ra chuyện gì?”
Ôn Ninh đảo mắt tìm quanh không thấy Xuân Hỷ, rõ ràng họ không phải do nha đầu ấy gọi đến.
Nàng vừa định đáp lời thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Ngay sau đó, một tỳ nữ chạy vào, nhìn La di nương mà reo lên mừng rỡ:
“Di nương, Đô hộ… Đô hộ đã trở về!”
Câu nói ấy như tiếng sấm giữa trời quang, khiến đám nữ nhân trong phòng đồng loạt hiện vẻ vui mừng hoặc hớn hở.
La di nương là người trầm ổn nhất, nhưng sau một thoáng sững sờ, khóe môi cũng bất giác cong cao, ánh mắt lóe sáng không che giấu được:
“Sao lại đột ngột thế này? Mau, ra cổng lớn nghênh tiếp Đô hộ!”
Dứt lời, nàng ta đã không kịp chờ, vội vàng đi ra ngoài.
Chuyện bên Ôn Ninh lập tức chẳng ai còn để tâm.
Ôn Ninh khẽ nhíu mày, lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao tình lang của Trình di nương lại đột nhiên nóng vội ra tay với mình.
Hắn tám chín phần là người trong Đô hộ phủ. Trước đây hổ vắng rừng, khỉ làm vua; nay Trần Cẩn Phong sắp trở lại, hắn e rằng việc gian tình bị bại lộ, chưa kịp để Trình di nương động thủ đã tự mình tìm đến.
Tối nay, tuy nàng chưa thấy rõ mặt hắn, nhưng hắn lại không biết điều đó.
Hắn ắt cho rằng nàng đã nhận ra diện mạo, nếu lần này không trừ khử được nàng, hẳn chẳng bao lâu sẽ quay lại tiếp tục ra tay.
Mà thủ đoạn của hắn, hiển nhiên thô bạo hơn Trình di nương nhiều. Lần tới, chưa chắc nàng có thể thoát thân.
Ôn Ninh khẽ mím môi.
Đêm nay… nhất định phải trừ bỏ đôi gian phu dâm phụ ấy!
Nghĩ vậy, nàng sải bước theo sau Trình di nương và đám người đi ra. Thế nhưng, khi còn cách tiền viện không xa, bỗng có một nam tử trẻ tuổi vận trường bào lam sẫm, dẫn theo mấy gã hộ vệ cao lớn, chặn ngay trước mặt, giọng lạnh như sương:
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Chủ công có lệnh, chư vị không cần ra tiền viện nghênh đón, mau quay về phòng nghỉ ngơi.”
Người ấy vóc dáng cao ráo, gầy mà không yếu, dung mạo đoan chính, vẻ mặt bình thản, song toàn thân lại toát ra khí thế khó đối phó.
Trong đầu Ôn Ninh lập tức hiện ra cái tên — Phương Vô.
Đây mới là kẻ thật sự quản sự trong phủ, đồng thời là tâm phúc bậc nhất của Trần Cẩn Phong.
Xuân Hỷ theo sát bên cạnh, vẻ mặt lo lắng:
“Phương tổng quản, bên Di nương chúng ta vừa xảy ra chuyện…”
Rõ ràng, nha đầu này sau khi rời đi vẫn chưa quay lại, mà là chạy thẳng đi tìm vị tổng quản này.
Phương Vô nghe vậy, đôi mắt lạnh lùng như nước khẽ liếc về phía Ôn Ninh đang đứng sau đám người, giọng hờ hững:
“Chuyện của Ôn di nương, ta đã biết. Đợi xong việc bên chủ công, ta sẽ phái người điều tra.”
Tim Ôn Ninh khẽ siết lại.
Nàng không nghi ngờ việc Phương Vô sẽ cho điều tra. Trong Đô hộ phủ canh phòng nghiêm mật mà lại xảy ra chuyện thế này, cho dù chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, cũng nhất định phải tra rõ ngọn ngành.
Vấn đề là, nàng không biết khi nào hắn mới cho điều tra, và sẽ điều tra theo cách nào.
Hiện tại nàng có phương pháp tìm ra kẻ đêm nay, nhưng nếu thời gian kéo dài, chưa chắc kế ấy còn hữu hiệu.
Việc này phải làm nhanh, dứt điểm.
Nàng lập tức bước lên một bước:
“Phương tổng quản, vừa rồi ta đã nhìn rõ dung mạo của kẻ ấy. Nếu không nhân lúc này tìm ngay, e rằng hắn sẽ sợ tội mà bỏ trốn, khi ấy muốn tìm lại sẽ rất khó.”
Phương Vô thoáng sửng sốt, dường như không ngờ Ôn Ninh lại dám trực tiếp yêu cầu, thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn:
“Ta nói rồi, hiện giờ việc của chủ công mới là cấp bách…”
“Chuyện này cũng liên quan đến chủ công.”
Ôn Ninh ra vẻ sốt ruột, ngắt lời:
“Hôm nay chủ công vừa hồi phủ, đã xảy ra việc kẻ lạ xâm nhập phòng người giữa đêm. Ai biết được kẻ đó có phải nhằm vào chủ công? Khi chủ công vắng mặt, toàn phủ đều do Phương tổng quản quản lý. Tổng quản hẳn cũng không muốn để việc này thành vụ án không đầu mối, khó lòng báo lại với chủ công chứ?”
Mấy lời ấy, nàng khéo léo giấu đi việc kẻ đó nhiều phần là nhằm vào mình, mà vòng vo đẩy mũi nhọn sang Trần Cẩn Phong.
Song, chút tiểu xảo này làm sao qua mắt được đại quản sự của Đô hộ phủ. Sắc mặt Phương Vô càng lạnh, nét bất mãn càng đậm:
“Ngươi…”
“Yo, nhị ca, lâu rồi không về, viện của huynh vẫn náo nhiệt như trước nhỉ.”
Bỗng, một giọng nam khinh bạc vang lên, lập tức cắt ngang lời Phương Vô.
Ôn Ninh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy nơi hành lang không xa, có hai nam tử được đám gia nhân vây quanh, thong thả bước tới.
Đêm nay trăng sáng tỏ, lại thêm đèn đuốc trong viện rực rỡ, đủ để nàng nhìn rõ dung mạo của người đi trước.
Người ấy cao lớn vạm vỡ, thân mặc hắc sắc khốc phục bó sát, càng tôn lên dáng vẻ tựa tùng thẳng tắp.
Khuôn mặt như tạc, từng đường nét đều tựa tác phẩm tinh xảo của tạo hóa; đôi mắt dài hơi nhếch, khẽ nheo lại; khóe môi mỏng cong nhẹ, phảng phất ý cười lười nhác phong lưu. Chỉ là, trong đáy mắt đen nhánh ấy lại ẩn chứa lưỡi dao sắc bén, khiến người ta không dám vọng tưởng tiếp cận.
Nam nhân này, nếu không nhờ khí thế toàn thân áp chế, e dung mạo đã đủ khiến người ta gọi một tiếng “yêu nghiệt”.
Hắn từng bước tiến lại, tuy chẳng nói lời nào, nhưng vẫn dễ dàng trở thành tiêu điểm, buộc mọi người vừa kính vừa dè chừng.
Ánh mắt Ôn Ninh vừa chạm lên người hắn, hắn liền nhạy bén nâng mí mắt, cùng nàng bốn mắt giao nhau.
Ôn Ninh đáy mắt khẽ động, lập tức cố giữ vẻ thản nhiên, chậm rãi cúi xuống.
Giờ khắc này, nàng mới thật sự nhận thức rõ về vị phu quân hờ của mình — kẻ này chính là một trong những bá chủ giữa thời loạn, nắm trong tay không chỉ sinh mạng của vô số người, mà còn có thể xoay chuyển cục diện thiên hạ.
Những lời nàng vừa nói, hắn hẳn đã nghe rõ.
Nàng vốn không trông mong có thể giấu được vị “đại Phật” này, chỉ không ngờ hắn lại xuất hiện ngay lúc này.
Còn việc hắn đột ngột tới đây… là phúc, hay là họa, vẫn chưa thể đoán định.
Cảm ơn bạn PHẠM NGỌC NAM donate cho team Vớt Thi Nhân 50k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.