Cú sốc trong ngày quá lớn, Đường Quán Kỳ vừa nằm xuống đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong đầu toàn là chuyện của nhà họ Ứng.
Giấc mơ đầy xáo trộn — cô mơ thấy một thiếu niên đứng dưới gầm cầu gần biệt thự cũ nhà họ Ứng gào thét cầu cứu, chỉ chớp mắt đã biến thành gương mặt của Ứng Đạc thuở thiếu thời, quỳ xuống van xin “A ba” tha cho mình, trước mặt còn có một bàn cờ bị chém vỡ.
Cô ngồi xuống nhặt, muốn ghép lại để anh đừng khóc nữa, nhưng bàn cờ lại thiếu một mảnh, ghép thế nào cũng không khớp.
Cô cứ tìm mãi trong gầm cầu mà không thấy, chỉ có thể nhìn Ứng Đạc đỏ mắt, im lặng rơi nước mắt.
Cô đi sâu vào màn sương, cảm giác như có thứ gì đó cào mình, theo bản năng đưa tay bắt lấy — liền giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra đã thấy Ứng Đạc đang giúp cô đắp chăn, không phải thiếu niên ngày xưa mà là một người đàn ông cao lớn, chín chắn. Cô bất chợt ngồi bật dậy ôm lấy anh, trong lòng trào lên cảm giác mất rồi lại tìm thấy, vừa chua xót vừa nhẹ nhõm:
“Đa Đa.”
Nghe cô gọi, Ứng Đạc ôm lại, hơi cúi lưng xuống:
“Sao vậy?”
Cô do dự một chút, lại hơi không muốn thừa nhận, khẽ nói:
“Em vừa mơ thấy anh.”
Ứng Đạc tiếp nhận rất bình thản, còn dịu giọng trêu:
“Trong mơ lại đánh anh một cú nữa à?”
Đường Quán Kỳ quấn chân quanh eo anh, còn hơi ngơ ngác vì mới tỉnh ngủ, mãi mới phản ứng ra anh đang nói đến giấc mơ trước đây của mình. Cô đè xuống những cảm xúc phức tạp, giả bộ như không có gì:
“Ừ.”
Ứng Đạc đỡ lưng cô bế lên, đôi chân mảnh khảnh của cô như càng cua siết quanh vòng eo hẹp của anh.
Giọng anh vẫn nhã nhặn:
“Vậy ngoài đời thì đừng đánh anh nữa nhé.”
“Vậy thôi không đánh.” Đường Quán Kỳ ôm chặt anh, nép vào người anh, “Xong hết rồi chứ?”
Hiếm khi cô chủ động thân mật như vậy. Ứng Đạc ôm cô một lúc mới đặt xuống mép giường:
“Xong hết rồi.”
Anh nửa quỳ trước mặt cô, một tay chống bên hông.
Cô hơi cúi đầu:
“Bây giờ a ba anh thế nào rồi?”
Chiếc áo T-shirt màu nâu sẫm vốn bình thường, nhưng trên người anh lại càng làm nổi bật làn da trắng lạnh như sương phủ trên thân cây. Anh ngồi xổm, ngẩng nhìn cô, ánh mắt trong trẻo, dịu dàng:
“Ông ấy tỉnh rồi. Sáng hôm qua Đỗ Thanh Nhiên vì muốn dụ bọn mình về, đã bỏ thuốc vào dịch truyền của ông ấy. Giờ điều trị bình thường, thật ra không có vấn đề lớn.”
Đường Quán Kỳ lại hỏi:
“Còn anh, anh có sao không?”
“Anh vẫn ổn.” Ứng Đạc khẽ cười, mọi thứ như bình thường, như thể chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng anh.
Cô nhìn anh chỉnh lại vạt váy cho mình, vội tự mình kéo xuống.
Cô thử dò hỏi:
“Vậy… anh đã ăn sáng chưa?”
“Chưa.” Thấy cô tự chỉnh váy, Ứng Đạc thu tay lại.
Khóe môi Đường Quán Kỳ bất giác nhếch lên, lại cố kìm xuống:
“Vậy em đi rửa mặt, lát nữa cùng ăn.”
Ứng Đạc đặt tay lên gối, mỉm cười nhìn cô, khẽ đáp “Ừ.”
Không lâu sau, Đường Quán Kỳ rửa mặt xong, xuống lầu, đi thẳng về phía phòng ăn.
Thấy anh đang ngồi đó, cô bất giác chậm bước, làm ra vẻ bình thản, thong thả đi tới ngồi xuống đối diện.
Quản gia bưng tới cho cô một bát cháo, đặt trước mặt.
Ứng Đạc đang dùng khăn nóng lau tay, tỉ mỉ lau qua từng ngón dài:
“Tối qua em ngủ có ngon không?”
Cô cầm thìa, ngẩn người nhìn anh:
“Không có anh thì ngủ không ngon.”
Quản gia nghe xong lập tức mím môi, quay người rời đi.
Mới trước đây còn như sắp chia tay, chớp mắt lại tình tứ như mới yêu. Yêu đương của nhà giàu quả nhiên khó đoán.
Ứng Đạc như bị câu nói ấy chạm vào, anh cúi mắt mỉm cười:
“Anh biết rồi. Sau này buổi tối sẽ cố gắng không ra ngoài.”
Đường Quán Kỳ cũng cúi đầu, che đi nụ cười không kìm được.
Cô giả vờ thản nhiên uống cháo, làm như chẳng có gì khác thường.
Rồi chủ động hỏi anh:
“Vậy tối qua anh ngủ có ngon không?”
Anh đặt khăn nóng lại vào khay, chậm rãi trả lời:
“Cũng tạm thôi, nên xử lý xong việc là anh về sớm.”
Đường Quán Kỳ hiểu ý trong lời anh, tâm trạng được đáp lại, một niềm vui âm ỉ dâng lên.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Ứng Đạc lấy ra một chiếc hộp nhẫn, đẩy tới trước mặt cô:
“Hai chiếc nhẫn lần trước, anh đã bảo người vớt lên rồi.”
Đường Quán Kỳ mở chiếc hộp trang sức, bên trong chính là đôi nhẫn ngọc khắc hình quân cờ.
Thì ra lúc đó anh đã cho người vớt lại.
Cô nâng chiếc hộp, chăm chú nhìn đôi nhẫn tưởng chừng đã mất mà nay tìm lại được.
Ứng Đạc hỏi ý cô:
“Anh muốn sau này giữ đôi nhẫn này làm kỷ niệm thôi, không đeo nữa. Mình đổi một cặp nhẫn cưới khác, được không?”
Đường Quán Kỳ giật mình ngẩng lên.
Ứng Đạc nhìn cô bình thản, dịu dàng:
“Anh nghĩ mình không cần phải biết em ở đâu nữa.”
Cô đã từng tự do ra đi, trải qua thế giới bên ngoài, rồi lại quay về bên anh.
Giữa họ giờ đây không cần đến nhẫn định vị để trói buộc nữa.
Đường Quán Kỳ gật đầu, hơi ngượng ngùng:
“Em cũng nghĩ vậy.”
Ứng Đạc khẽ mỉm cười, lướt nhẹ qua:
“Vậy coi như đã nói xong.”
“Nhưng… em có một thứ khác, có lẽ hợp để thay cho nhẫn này hơn.” Đường Quán Kỳ bỗng nhớ ra điều gì.
Anh kiên nhẫn chờ:
“Là gì?”
Đường Quán Kỳ bất ngờ rời ghế, chạy về phòng. Ứng Đạc không biết cô định lấy gì, nhưng vẫn ung dung ngồi đợi.
Chẳng mấy chốc, cô trở lại, giấu hai tay sau lưng, đứng bên anh. Ứng Đạc tự nhiên đưa tay chờ cô đặt vào.
Nhưng Đường Quán Kỳ lại lấy từ sau lưng ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay anh.
Ứng Đạc hơi khó hiểu, dịu giọng hỏi:
“Có ý gì vậy?”
Cô đứng bên cạnh, giọng nhỏ đi:
“Thẻ ngân hàng của em. Sau này anh có thể tiêu tiền của em.”
Bàn tay anh đặt lên eo sau cô, hơi nhướng mày:
“KK cũng chịu cho anh tiêu tiền rồi sao?”
Cô khẽ ho một tiếng để che bản tính mê tiền, giọng nhỏ hơn:
“Chịu. Nhưng chỉ mình anh tiêu thôi, không được đưa cho ai khác.”
Ứng Đạc biết rõ chiếc thẻ này đối với cô có ý nghĩa gì, bật cười khẽ:
“Vậy anh sẽ giữ kỹ, không tiêu cho ai khác. Kể cả mời khách cũng không dùng thẻ này.”
Đường Quán Kỳ lại đứng sát hơn, tà váy khẽ chạm vào vai anh:
“Ừ.”
Anh cất thẻ vào túi áo:
“Ăn sáng đi, em vẫn còn đang lớn, phải ăn nhiều một chút.”
Cô đang định xem có nên ngồi sang bên cạnh anh không thì Ứng Đạc bỗng đề nghị:
“Muốn ngồi lên đùi anh ăn không?”
Cô ngạc nhiên, hơi bối rối:
“Em… làm vậy được à?”
Anh chỉ dịu giọng dẫn dắt:
“Thử cũng đâu thiệt gì, em thấy sao?”
“…Được.” Cô nuốt nước bọt.
Cô chỉnh váy rồi hơi nghiêng người ngồi lên đùi anh. Dù không phải lần đầu, cô vẫn thấy căng thẳng vô cớ. Ứng Đạc một tay đỡ eo cô.
Tay kia anh cầm thìa cạo sạch đáy bát, nâng lên đút cho cô — cháo của anh, bát cũng của anh.
Cô cúi đầu húp, khẽ hỏi:
“Hôm nay anh còn phải làm gì không?”
Ứng Đạc siết nhẹ eo cô:
“Hôm nay anh ở nhà, không đi đâu cả.”
Cô mím môi, lúm đồng tiền nơi má lún sâu.
Anh ôm cô, chậm rãi đút từng thìa, bàn tay ấm áp và khô ráo luôn đặt trên eo cô.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà